P19. Cả hai tranh giành, Jimin được lợi
Note: Thực lòng mà nói, đã có lúc tui quên béng mất mình còn có fic này, cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ bê đứa con của mình quá lâu. Nhân một ngày chả đẹp trời cho lắm, tui lọ mọ đọc lại và nhận ra đã lâu rồi mình chả viết gì cả. Vì đã lâu k viết, nên ý tứ lời văn chẳng biết còn ăn nhập không nữa, tui hứa, tui sẽ nỗ lực để nuôi lại đứa con mà trước đây tui đã rất cưng chiều này. Uhu, tui sẽ không bỏ rơi nó nữa đâu, nên mọi người quay lại đón nhận nó nhé :)))
********************
Trời mưa như trút nước, Jimin ngán ngẩm đi qua đi lại trước mái hiên của trung tâm, thầm nghĩ ngợi Yoogi nó lười cũng có cái sướng của nó. Ai đời mất liền 15 phút quý báu của Jimin mà vẫn không thể lôi thằng bạn ra khỏi đống chăn màn, kết quả là phải đi học một mình, rồi giờ lại gặp mưa và nhớ ra mình chẳng mang theo dù cũng chẳng có đồng xu nào trong túi.
May thật, điện thoại vẫn còn một chút tiền đủ gọi điện cho Jungkook đưa ô tới, và gửi thêm một cái tin nhắn cho Yoongi. Dù sao thì luôn có hai phương án đề phòng lúc nào cũng tốt hơn.
10 phút sau, một Jungkook hớn hở và một Yoongi mặt mày cau có cùng chạy tới.
"Anh Jimin, em có mặt."
"Mày ám tao cả buổi sáng, đến trưa cũng hành tao là sao hả thằng kia."
Jimin ngoác miệng cười khi nhìn cậu nhóc hớn hở đang liếc xéo chàng thanh niên cau có. Cặp này thú vị thật, như chó với mèo, mặc dù Yoongi giống con lợn còn Jungkook giống con thỏ hơn.
"Thế giờ sao, tôi về với ai đây?"
"Anh gọi em sao còn gọi anh ấy/ Mày gọi tao sao còn gọi nó làm gì?" Cả hai đồng thanh
Jimin lạnh sống lưng khi bắt gặp tia nhìn tức tối của cả hai, vội cười giả lả giải thích:
"À thì gọi cả hai cho chắc. Thôi cùng về đi."
"Không được." (Lại) đồng thanh. Jimin day day trán, bắt đầu hơi hơi hối hận về quyết định của mình. Giờ cùng nhau thì không chịu, mà đi với người này thì người kia kiểu gì cũng giận, Jimin dở nhất là khoản dỗ dành, Jungkook thì có thể mang kẹo ra dỗ, còn cái con người đang cau có kia thì đã khó ở còn mắc bệnh thù dai.
"Thôi, kêu Jungkook về đi, mày đi với tao qua hiệu sách." Yoongi chép miệng ra chiều sốt ruột.
"Không, không cho, anh Jimin về với em. Anh Jimin không thương em." Jungkook bắt đầu dở thói mè nheo mít ướt, ôm chặt cứng chân Jimin khiến hai chàng thanh niên dở khóc dở cười.
"Ôi mệt quá, sao tôi giống bảo mẫu của hai người vậy nè. Xê ra hết coi. Yoongi, Jungkook, moi hết tiền ra đây cho tôi mượn."
Một lớn một nhỏ ngơ ngác không hiểu ý Jimin là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn lục tìm hết các túi để moi ra đống tiền, rồi tiếp tục ngơ ngác chờ đợi Jimin làm gì tiếp theo. Jimin nhếch mép cười ẩn ý rồi chui vào một góc, gọi một cú điện thoại. Sau đó nhất quyết im lặng khi hai kẻ kia cố moi móc xem cậu đã làm gì.
Vài phút sau, một chiếc taxi đỗ cái xịch ngay trước chỗ ba người. Jimin nhanh chóng chui vào xe, đóng cửa cái rầm rồi nhoài đầu ra cửa sổ, vẫy tay chào thân ái:
"Hai người tự về đi nhé. Tôi về trước đây."
Một lớn một nhỏ tròn mắt nhìn chiếc taxi bay nhanh giữa trời mưa tầm tã, vẫn không chấp nhận được rằng Jimin đáng yêu dễ thương lại có thể đối xử với mình như vậy. Chiếc xe mất hút, lớn nhìn nhỏ, nhỏ ngó lớn, cả hai lần đầu tiên gật đầu đồng tình với nhau.
"Lần này về Jimin chết chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro