P18: Lần 2: Yoongi thắng
Yoongi theo thói quen cứ chiều thứ bảy lại rủ Jimin ra chơi bóng rổ.
""Jimin, mau lên,hôm nay mày ăn gì mà chậm thế."
"Ra đây, ra ngay đây." Tiếng Jimin gọi với ra ngoài.
Yoongi đang hào hứng lau lại cái xe đạp, rồi lau lau quả bóng, thì Jimin chạy vội ra. Chưa kịp cười một cái thì Yoongi lại nhăn mặt. Quên mất, còn có kì đà cản mũi mang tên Jungkook này nữa.
"Ê, mày đưa nó theo làm gì."
"Nó đứng xem thôi, không thể để nó ở nhà một mình được."
"Haizza, thôi được rồi, lên đi, tao chở."
"Chở cả hai nha."
"Trời ạ, cái thân tôi." Yoongi than ngắn thở dai nhìn Jungkook và Jimin leo lên cái xe bé tẹo của mình, rồi hì hục chở một lớn một nhỏ ra sân bóng.
Jungkook nhà ta được ra khỏi nhà thì khoái chí lắm, nên mặc kệ hai ông anh chơi bóng, cậu mải mê đuổi bắt mấy con cào cào đang nhảy tứ tung khắp mặt cỏ. Chốc chốc lại ngẩng lên hét về phía hai người kia.
"Anh Jimin cố lên, đánh bại anh Yoongi."
Cứ mỗi lần như thế, nhân cơ hội Yoongi đang bận trừng mắt với Jungkook, Jimin tiện thể lấy bóng úp vào rổ. Jungkook và Jimin bật cười khanh khách mặc cho Yoongi đang bận lầm bẩm chửi rủa.
"Mày chơi ăn gian."
"Làm gì có, đó là tại tao chơi giỏi, và có cổ động viên nhiệt tình nữa chứ." Jimin giở giọng vô tội.
"Được, tao chả cần cổ động viên cũng thắng được mày." Yoongi tức muốn xịt khói, hùng hổ nhặt bóng rồi chạy một mạch qua phần sân của Jimin.
"Ấy, từ từ, đợi đã." Jimin vội vã chạy theo. "Áaaaaaaa"
Tiếng Jimin la lên thất thanh khiến Yoongi vội quay lại, còn Jungkook cũng bật dậy ngay tức thì, cả hai vội chạy lại chỗ Jimin nãy giờ vẫn nằm trên mặt sân, mặt nhăn tít lại ý chừng đau lắm.
"Sưng mắt cá chân rồi." Yoongi xem xét rồi chặc lưỡi.
Jungkook nhìn cái chân bắt đầu sưng to của Jimin, vội vù lu bù loa chạy lại Yoongi, vừa đấm mạnh vào lưng cậu vừa khóc.
"Tại anh, tại anh làm Jimin bị đau, huhu."
"Ê ê nhóc, đừng nói bừa nha. Anh có làm gì đâu."
"Ai bảo anh không nhường anh Jimin, mặc kệ, tại anh."
Jimin nãy giờ vẫn đau nhức cả chân, nhưng nhìn mặt tèm lem nước mắt của Jungkook và khuôn mặt bối rối của Yoongi thì bật cười:
"Thôi thôi, Jungkook, là tại anh, không phải tại anh Yoongi đâu. Với lại, anh chỉ đau thôi, chưa chết đâu mà nhóc khóc dữ vậy."
Jungkook vội chạy lại chỗ Jimin, quẹt nước mắt rồi thì thầm to nhỏ:
"Tại anh Jimin đau nên Jungkook cũng thấy đau."
Yoongi bĩu môi: "Sến vừa thôi nhóc, thôi để tao đưa mày về băng vết thương."
"Nhưng, giờ sao về."
"Thì tao chở mày, còn Jungkook chạy bộ về đi."
"Ấy, đâu có được, sao lại để Jungkook một mình."
Jungkook vội vàng chạy lon ton lại dắt xe đạp:
"Anh Jimin, em biết đi xe, để em chở anh về, còn anh Yoongi đi bộ đi."
Yoongi nhếch mép cười khinh khỉnh:
"Anh đố nhóc chở được anh ấy về đấy."
Jungkook nhướn mày rồi không nói không rằng, bắt anh Jimin leo lên xe rồi bặm môi đạp. Chỉ tiếc là, cái xe nó mãi không chịu đi.
Jimin nín cười vì không muốn thằng bé buồn, nhưng mà Yoongi thì không nhin được, cậu bật cười ha hả rồi lên giọng thách thức.
"Con nít mà bày đặt, nhóc vẫn còn bé lắm. Vậy thôi, để tao cõng mày, cho nó đạp xe đi bên cạnh, như vậy vẹn cả đôi đường."
Jimin gật gù thấy có lý, liền bắt Jungkook đang xịu mặt một đống chạy xe, còn mình thì leo lên lưng Yoongi. Cả ba đi về.
Jungkook tức giận liếc xéo nhìn Yoongi, lại bị Yoongi liếc lại:
"Lần này anh mày thắng rồi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro