Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. sủng nịnh

- Suga, em mỏi lưng!

Sau đó là cả một cục bảo bối tràn đến ôm anh làm nũng. Cậu cọ vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Người phụ nữ trong bếp trố mắt kinh ngạc. Anh dỗ dành vừa xoa lưng cho cậu nhưng cậu có thể cảm thấy được không khí ngượng nghịu cùng ánh mắt của người nào đó đặt lên người mình.

Anh cúi hôn lên má cậu trong khi cậu giật mình khi phát hiện có người trong bếp đang nhìn họ. Anh lại rải những nụ hôn nhỏ lên má và cổ cậu muốn kéo ánh mắt đang tò mò nhìn người kia của cậu chú ý đến anh nhưng cậu khẽ đẩy anh ra.

- Suga... kia là ai?
- Không ai hết.
- Nhưng mà... rõ ràng đang đứng ở đó mà?

Cậu còn tưởng cậu đang nhìn thấy ma. Anh ôm cậu sát hơn, cúi xuống hôn cậu và cậu lại đẩy ra mắt vẫn không ngừng dán vào người phụ nữ kia. Hẳn cũng không phải người quan trọng vì nếu vậy biểu cảm của anh sẽ khác, cũng sẽ không tự tiện âu yếm cậu công khai như vậy.

- Ưmh Suga, có người thật mà!
- Anh đã nói là không có ai mà!

Anh đột nhiên bực dọc bỏ lên phòng. Chỉ còn lại cậu và người phụ nữ đứng đó nhìn nhau, cậu hỏi khó hiểu với biểu cảm của anh và cảm thấy chuyện này hình như có gì bị ẩn giấu. Cậu nhìn một lúc phát hiện bà mỉm cười liền cúi đầu chào lễ phép.

-Cháu chào cô.
-Chào cháu
-Cháu xin lỗi nhưng cô là ai vậy ạ?
-À! Tôi chỉ là người giúp việc mới thôi!

Người giúp việc? Trông không giống thì phải?
Bình thường nhà anh sẽ có người đến dọn định kì, vì sao hôm nay còn phải thuê người giúp việc nhỉ?
Trông bộ dạng ngơ ngác của cậu đến đáng yêu. Con bà thích đứa nhóc này đến vậy hẳn phải có gì đặc biệt, trông cũng thật lễ phép. Cậu bước qua để nhìn xem bà làm gì.

- Cô đang nấu ăn ạ?
- Ừm, con muốn nếm thử không?
- A, vâng!

Đứng gần mới tượng tận từng đường nét của Jimin, con trai bà không ngờ lại nhìn trúng một cậu nhóc đáng yêu như vậy. Cậu vừa cầm muỗng lên chưa kịp nếm thử đã nghe tiếng Suga gầm lên trên lầu.

-PARK JIMIN! EM MAU LÊN ĐÂY CHO ANH!

Cậu giật mình vì chưa bao giờ có cảm giác anh nổi giận với cậu như vậy. Cậu làm gì sai sao?
Hai người nhìn nhau e ngại.

- Con mau lên xem cậu ấy nổi giận điều gì!?
- JIMINIE!

Cậu bối rối liền vội đi lên nhưng lại không dám đến gần anh, cậu đứng ngoài cửa nhìn thấy anh đang ngồi trên giường chân mày nhíu chặt. Anh vẫn chưa phát hiện ra cậu liền cho rằng cậu không thèm nghe anh gọi nên đứng phắt dậy muốn đi xuống bắt cậu lên.

-JI...

Cậu co rúm ngoài cửa, bắt gặp ánh mắt anh liền cúi đầu tay vò vò gấu áo, cuối cùng cậu đã làm gì mà anh lại nổi giận như vậy?
Bộ dạng của cậu khiến anh bật cười mà quên giận, thì ra anh dọa cậu sợ. Anh nhẹ giọng lại.

- Qua đây.

Cậu bẽn lẽn bước qua đứng trước mặt anh, anh kéo cậu ôm vào lòng.

-Dọa em sợ sao?

Cậu gật gật vẫn không ngẩng lên nhìn anh.

- Anh không phải nổi giận với em. Em biết anh không thể nổi giận với em mà!

-...

- Nhìn anh này!

Cậu nghe lời ngẩng lên nhìn anh.

- Em ghét anh sao?

Ngay lúc hỏi ra câu này anh vẫn sợ cậu sẽ trả lời là đúng.

- Em không có!

- Vậy tốt rồi, người phụ nữ đó em đừng tiếp xúc với bà ta.

Cậu chớp mắt khó hiểu vòng tay ôm lấy cổ anh.

- Vậy anh thuê người ta làm gì rồi bảo em đừng tiếp xúc?
- ?

Anh hơi khựng lại trước câu hỏi của cậu, lúc nảy là cậu giờ thì đến lượt anh không hiểu chuyện gì.

- Thuê?

Jimin vẫn tròn mắt ngây thơ vừa gật đầu vừa đáp lại.

- Cô ấy nói là người giúp việc mà. Không lẽ không phải do anh thuê?

- À... thực ra.... do ba anh gửi đến để... giám sát anh thôi!

Anh nhăn mặt cố vắt óc nghĩ ra một cái lý do chẳng hợp lý gì cả lại còn khiến cậu giật mình hoảng hốt, Jimin đưa tay che miệng.

- Ba anh gửi đến giám sát anh sao?

- Sao vậy?

Anh nhìn đôi mắt mở to của cậu, không biết đầu óc cậu lại suy diễn ra chuyện kinh dị gì đó rồi.

- Suga, ba sẽ biết chúng ta ở chung một nhà! không chừng còn biết chúng ta...

Mặt anh hơi thộn ra, anh chợt nhận ra không chỉ lí do củ chuối anh vừa nói bừa ra dọa đến cậu mà nó còn là anh tự làm khó mình. Cậu nhíu mày đánh vào người anh.

- ?

- Vậy mà lúc nảy anh còn hôn em trước mặt cô ấy! oaoaoa, bắt đền anh, anh không nói sớm báo hại em không chỉnh chu gì cả. Đồ xấu tính!

Anh bật cười haha vì thái độ đáng yêu của cậu, ôm siết lấy cậu vui vẻ mắc cho cậu lườm.

- Anh cười cái gì?

- Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Em cứ xem như bà ta không có ở đây là được rồi.

- Không được đâu! Cô ấy sẽ nói với ba cho xem. Không được! Vậy em nên ra ngoài ở!

Anh nghe thấy liền trừng mắt ôm chặt cậu hơn.

- Jiminie! Không được. Anh sẽ đuổi bà ta đi!

- Không! anh đừng đuổi mà! vậy em không đi nữa!

Dù nói vậy nhưng trông cậu vẫn khá miễn cưỡng. Đôi mày anh cau lại anh muốn biết sao cậu lại muốn chuyển ra ngoài.

- Em sao vậy?

- Không, em chưa nói với ba mẹ chuyện em ở chung với anh.

Anh mỉm cười. Ba mẹ họ quen nhau vì vậy Jimin mới sợ rằng ba của anh biết được thì ba mẹ cậu cũng sẽ biết được. Chỉ là cậu không biết họ còn cầu cho chuyện đó xảy ra. Lần ba anh bắt buột anh phải đi theo ông đến buổi gặp mặt bạn cũ. Anh đã rất khó chịu nhưng giờ anh thấy nó thật tuyệt vì ở đó anh gặp được cậu.

- Sẽ không sao đâu.

- Anh ... ưm... em chưa nói với ba mẹ là...

Anh hôn lên môi cậu chặn lại, anh biết cậu lo sợ về chuyện này.

- Ba mẹ yêu em mà, họ sẽ tôn trọng em.

Cậu mỉm cười vui vẻ, cậu tin anh.

- Nhưng sao anh về vào giờ này?

- Vì anh nhớ em!

Tay anh lần vào vuốt ve lưng cậu, cậu vội đẩy anh ra.

- Không được manh động!

- Em cấm được anh sao?

- Đừng mà! Em không thích. Có người mà!

Anh cũng thôi không đùa nữa, dù sao mẹ anh cũng thật sự ở đây.

Mẹ của anh nhưng ... anh rất ghét bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro