Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Hoàn

Hôm qua là đùa cá tháng tư thôi, hôm nay mới hoàn thật nè 😂.
---
Sáng hôm sau Suga tự mình lái xe đưa Jimin về nhà. Dù cậu đã nói rằng mình có thể tự đi nhưng sau đó anh còn ở lì nhà cậu không về.

- Anh không đi làm à?
- Anh rảnh, sao vậy? Định đuổi anh đi à?

Anh nằm trên giường cậu, nhàn nhã nhìn cậu lấy quần áo ra để mắc vào tủ. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, người bận rộn như anh sao hôm nay nói rảnh là rảnh ngay như vậy?
Cậu vẫn im lặng mắc hết đồ lên tủ rồi mới bước qua ôm anh, anh giang tay ra vui vẻ đón cậu.

- Sao tự nhiên anh lại rảnh? Anh định ở đây hết hôm nay à?

Cậu không hiểu nổi vì chuyện này làm sao có thể xảy ra? Thường thì nếu muốn nghỉ phép anh cũng phải cần thời gian để sắp xếp công việc, cậu mới quyết định hôm qua sau đó dọn đồ luôn thì anh chuẩn bị thời gian lúc nào?
Nhìn bộ mặt không tin tưởng vừa có thái độ dò xét của cậu anh đột nhiên lại thấy vừa buồn cười vừa có một đốm ghen trong lòng. Giống như cậu định làm chuyện gì đó nhưng muốn giấu anh. Anh vuốt tóc cậu vừa đáp.

- Anh sẽ ở đây cho tới ngày cưới.

Jimin kinh ngạc nhìn anh sau đó đẩy anh ra vừa ngồi dậy.

- Anh muốn gạt em sao? Không vui gì hết.
- Không có, anh nói thật mà. Em không chịu ở nhà anh thì anh sang đây ở vậy.

Anh ngồi dậy ôm lấy cậu, Jimin vẫn thấy không đáng tin nhưng cậu nhìn anh một lúc cảm thấy không giống anh đang đùa liền thấy chuyện thật là gàn dở. Cậu về đây thật chất chỉ để không gặp anh trước đám cưới, muốn cho anh một chút khoảng trống xem thái độ của anh thế nào nên ban đầu mới không nói rõ lý do, vậy mà anh chẳng cần khoảng trống nào dính chặt lấy cậu đến mức kệ xác cả công việc. Cậu nên thấy vui hay không nhỉ?

Anh nhìn bộ mặt cau có vừa ngơ ngác của cậu sau đó bật cười, ôm hôn mấy cái liền vào cặp má phính.

- Sao vậy? Đừng nói là muốn đuổi anh đi nhé? Anh không đi đâu.

Cậu đột nhiên lại thấy dỗi, anh làm cậu không kịp trở tay. Bây giờ đâu có lý do gì để đuổi được anh, với lại thái độ của anh đã quá rõ ràng không cần phải chờ đến hai tuần mới bộc lộ, anh không muốn xa cậu khắc nào. Thời gian trước còn chưa đủ xa cách hay sao, nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là cũng không cần phải có hai tuần độc thân này làm gì.

Jimin tặc lưỡi, vòng tay ôm cổ anh.

- Được rồi,định đuổi anh đi nhưng vì thấy anh đã rất cố gắng rồi nên em sẽ để anh ở lại tuần này.

Anh gật đầu với bộ mặt hớn hở như vừa được ban phước lành ôm lấy cậu vờ cọ cọ vào người cậu biết ơn nhưng sau đó lại rời ra nhíu mày hỏi lại.

- Ý em là tuần sau không cho anh ở lại sao? Tại sao vậy?
- Không nói cho anh biết đâu!

Vô lý, nhưng vẻ mặt với đôi môi chu ra đáng yêu của cậu xứng đáng được anh cho phép rằng nó có lý.

- Jiminie, tại sao vậy? Anh làm gì sai sao?
- Không có.
- Vậy sao bắt anh phải xa em chứ?
- Em có một số việc phải làm.
- Anh sẽ giúp em.
- Em muốn tự làm một mình thôi.

Anh nhìn bộ mặt quả quyết của cậu, có chút ghen nhưng sau đó đành xuống nước trước khi cậu sẽ đuổi anh luôn từ lúc này.

- Được rồi, được rồi! Anh sẽ chỉ ở đây tuần này thôi, được chưa?

Jimin bĩu môi với thái độ không mấy vui lòng của anh nhưng sau đó cũng ôm lấy anh vừa hôn anh vuốt giận.
Cả tuần đó anh ở nhà cậu thật, không đi làm cũng không nghe điện thoại hay mở laptop để giải quyết công việc. Không ngờ cậu nhất quyết đòi về nhà lại đổi được một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, thật giống như bọn họ hưởng tuần trăng mật trước cả lễ cưới. Jimin không hỏi anh xử lý công việc thế nào vì cậu biết anh tự có sắp đặt. Ba mẹ cậu cũng quyết định sẽ đi du lịch, vì muốn để lại nhà cho hai người có không gian riêng tư.

Dù vậy bọn họ cũng không ở nhà quá nhiều trừ những lúc ngủ. Jimin đã luôn muốn có nhiều thời gian ở bên anh như thế này, bọn họ uống trà sáng và đọc sách cho nhau nghe, cùng nấu ăn rồi cùng đi xem phim, đi dạo, buổi tối còn cùng nhau mang lều ra sân cỏ để đếm sao. Đêm nào trước khi ngủ anh cũng ôm cậu mè nheo để nài nỉ cậu cho anh ở lại tuần sau, ngày mai là anh phải về rồi nên cả hôm nay đều chỉ nói với cậu có một câu.

- Jiminie, cho anh ở lại đi mà!

Lần nào anh nhắc cậu cũng quay ngoắt đi, đưa lưng về phía anh. Anh ôm cậu, hôn lên vai, tay anh vuốt ve trên mông cậu rồi lần xuống trước bụng nhưng bị cậu ngăn lại.

- Anh muốn làm gì?

Anh hơi bức bối vì bị cậu cấm túc gần cả tháng rồi, cũng không phải lần đầu cậu làm thế với anh nhưng lần này anh không rõ lý do, có thể cậu muốn tạo bất ngờ gì đó vào đám cưới chăng?

- Anh muốn em!

Anh thì thầm vừa cắn nhẹ vào vành tai cậu. Hôm nay anh không kiên nhẫn nỗi nữa mà hình như Jimin cũng thế. Cậu co người lại muốn tránh đi với hy vọng anh mau bỏ cuộc nếu không thì cậu cũng không chắc mình sẽ từ chối được.

- Bỏ ra đi mà!

Cậu gỡ tay anh ra nhưng anh cũng thấy được thái độ không dứt khoát của cậu nên càng ghì cậu chặt hơn.

- Một chút thôi mà, Jiminie!

Anh lật người cậu lại, giữ lấy hai tay cậu và hôn lên môi cậu. Jimin không kháng cự nữa.

- Một... chút?

Cậu không tin vào một chút của anh tí nào. Lần nào anh cũng nói "một" nhưng chưa lần nào thật sự chỉ có "một" cả.
Anh bật cười, đó là một thói xấu của anh nhưng ngoài chuyện đó ra anh chưa từng nói hai lời với cậu.

- Em hiểu mà phải không?

Suga nắm áo cậu vén lên, môi anh tìm đến nụ hoa nhỏ hôn mút. Cậu cắn môi giữ lấy vai anh vừa nhìn khuôn mặt đầy mê hoặc của anh. Gò má và cả cơ thể cậu nóng bừng lên qua từng cái vuốt ve của anh. Bàn tay của anh chui vào cạp quần bắt lấy cậu nhỏ bên trong xoa nắn làm nó thức giấc.

- Ai mở miệng bảo anh bỏ ra mà ở đây lại sưng lên như vậy?

Cậu ngượng quá liền ngoảnh mặt đi, Anh liền kéo cậu lại không cho né tránh vừa trêu ghẹo.

- Anh xoa cho em nhé? Sẽ hết nhanh thôi.

Xấu hổ chết mất, cậu vừa co chân muốn nảy người né ra đã bị anh ấn chặt xuống giường.

- Không được né tránh. Nhìn anh nào Jimin!
- Ưm... không! Jimin... xấu hổ lắm!

Cậu nhắm mắt vừa đưa tay che mặt. Anh híp mắt cười, anh luôn yêu mỗi lúc cậu như thế vậy nên anh mới hay chọc ghẹo cậu. Anh ngồi dậy và quỳ trên giường, tách chân cậu ra và gác lên đùi mình, nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo ra để nhìn khuôn mặt mèo nhỏ.

- Ngoan nào, bao lâu rồi mà em vẫn ngại ngùng như vậy?

Jimin mím môi, cậu thật sự vẫn không thể quen được. Dù có là lần thứ mấy thì cũng cảm thấy rất ngại ngùng.

- Em thích như thế này, phải không?

Anh thì thầm nho nhỏ, chậm rãi vuốt ve và đặt từng chiếc hôn lên cổ, lên ngực cậu. Jimin vòng tay ôm anh vừa gật đầu. Cậu thích mọi cách anh thể hiện khao khát với cậu, thích nhất là những khoảnh khắc dịu ngọt thế này. Không vội vàng hay cuồng nhiệt mà chầm chậm cảm nhận trọn vẹn đối phương như một sự quan sát tỉ mỉ, cẩn thận và trân quý như bảo bối. Cậu nhắm mắt vừa ưỡn người để áp sát vào lòng anh hơn. Hơi thở nóng rẫy của anh thấm vào làn da cậu.

Đang giữa lúc say mê thì chuông điện thoại của Jimin ré lên làm cả hai giật mình. Anh vẫn muốn tiếp tục thì bị cậu đẩy ra.

- Đợi em nghe điện thoại đã.

Anh kéo cậu lại khi cậu vừa chồm dậy.

- Kệ xác nó! đã đêm khuya thế này còn ai gọi chứ?

Anh thật bực mình khi mấy lần rồi cứ đến hồi quan trọng thì điện thoại lại reo lên. Jimin cười vừa vuốt ve khuôn mặt anh.

- Đừng vậy mà, là mẹ gọi em đó!

Cậu luôn để nhạc chuông riêng cho từng người thân nên vừa nghe tiếng chuông đã biết là mẹ gọi, nếu không có khi cậu cũng kệ thật. Suga không còn cách nào khác ngoài buông cậu ra để cậu nhấc máy.

Ở nơi ba mẹ cậu đi du lịch vẫn là buổi sáng nên họ quên mất bây giờ đã gần mười giờ tối ở bên Hàn. Jimin cũng không nhắc gì về chuyện giờ giấc nên bọn họ nói chuyện rất lâu, cuối cùng Suga cũng phải đành bỏ cuộc vì khi tắt máy xong thì Jimin cũng đã buồn ngủ díp mắt. Cậu ngủ luôn ngay lúc anh còn định bắt đầu lại chuyện họ đang làm.

Sáng hôm sau dù có luyến tiếc nhưng anh cũng đành phải theo lời hứa trở về nhà, anh không muốn làm cậu giận, Jimin mà giận lúc này thì sẽ khó dỗ lắm.

Cậu bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Buổi tiệc chỉ có hai mươi người tham dự nên được tổ chức trong một không gian ấm cúng trước một bãi biển riêng tư. Mọi thứ đều được sắp đặt sẵn nhưng Jimin vẫn muốn tự tay mình trang trí cho một góc của buổi tiệc. Cậu đến Maldives sớm hơn ba ngày, Taehyung và Jungkook cũng dành thời gian đến đó để cùng cậu tổ chức tiệc độc thân lẫn giúp phần trang trí, còn giúp cậu chọn kiểu tóc cho ngày cưới nữa.

Hai ngày trước lễ cưới Jin và hôn phu của anh là Namjoon cũng đã đến để giúp cậu. Bọn họ chọn những tấm ảnh thật đẹp của hai người để lộng vào khung ảnh trên bàn trang trí và treo lên những dây đèn được mắc giữa những cây dừa nơi buổi lễ sẽ diễn ra. Ngoài những tấm ảnh được chụp bởi studio họ còn treo cả ảnh cá nhân của cả hai và những tấm mà hai người họ chụp lén nhau.

- Sao lại còn có tấm ảnh này chứ?

Jimin phải thốt lên xấu hổ khi đám bạn thân vừa treo lên đủ những tấm ảnh dở hơi lẫn mát mẻ của cậu vừa cười như bị điên. Cậu phải chạy đi tháo hết xuống, cậu không thích người lớn sẽ nhìn thấy chúng đâu. Cậu chỉ lén mang ảnh trong điện thoại của anh để đi rửa hết ra không có kiểm tra, vậy mà không ngờ anh lại tàn trữ cả đống hình kỳ quặc vừa đen tối của cậu như thế. Ngượng quá đi mất!

- Được rồi, vậy thì bọn anh sẽ treo nó trong phòng ngủ nha!

Jin nháy mắt.

- Không cần! Trả cho em hết đi!

Tai cậu đỏ bừng vừa giật lại hết mấy tấm ảnh đó. Cậu phải hỏi tội anh mới được, thật muốn chui xuống đất. Jimin không ngờ bọn họ đã giấu hết mấy tấm đáng giá để trang trí vào phòng tân hôn rồi.

.

Cuối cùng sau bao ngày mong đợi thì đám cưới cũng đã đến. Bốn giờ sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối, dãy đèn vàng tươi được bật lung linh thành một con đường dẫn từ ngôi nhà trên biển vào tận nơi tổ chức lễ cưới dưới những tán dừa san sát nhau, hoa hồng và hoa baby được gắn thành từng khóm nhỏ dọc hai bên con đường rực rỡ như lối đến thiên đường.

Suga mặc một bộ vest đen đuôi tôm, anh đứng trên bục, nơi chỉ một lát nữa thôi hai người sẽ trao nhẫn cho nhau. Namjoon, Hoseok, Ami, ba anh, mẹ cùng cha dượng và người chủ hôn cũng đã ở đây để chờ đợi, họ trò chuyện rồi đi loanh quanh để nhìn ngắm những bức ảnh. Anh hồi hộp chờ đợi vừa vui vẻ, ánh mắt nhìn vào căn nhà sáng đèn ở đằng xa không rời vì biết rằng Jimin ở đó, cậu sẽ từng bước đi về phía anh như cách anh đã từ từ chậm rãi chiếm lấy tình yêu của cậu.

Buổi lễ tổ chức khi bình minh vừa ló dạng. Bọn họ chọn bình minh với ý nghĩa rằng trong lòng họ đối phương luôn rạng rỡ và quan trọng như ánh sáng mỗi sớm mai. Một khởi đầu mới đầy ấm áp và trọn vẹn.

Jimin trong một bộ vest trắng tinh khôi bước ra. Ánh mắt cả hai lập tức nhìn vào đối phương không rời, hạnh phúc và mãn nguyện trong lòng vẽ thành nụ cười tươi tắn trên môi. Mẹ nắm tay cậu đi về phía anh trên một con đường hoa. Dù đã cố gắng lắm nhưng không biết sao cậu vẫn rơm rớm nước mắt.

- Ngoan, đừng khóc chứ.

Anh thì thầm khi nắm lấy tay cậu, dù là dỗ dành cậu nhưng anh cũng thấy giữa tâm mình nghẹn lại.

Jimin của anh hôm nay trông thật xinh đẹp, anh chưa từng thấy cậu chải ngược tóc mái để lộ vầng trán cao xán lạn và trang điểm thế này bao giờ. Cậu cũng chưa hề thấy anh để tóc rẽ ngôi, không ngờ trông thật ngầu và soái như vậy.

Anh thật sự chỉ muốn ôm cậu thật chặt và hôn thật lâu, chỉ có điều vì là buổi sáng sớm, thành phần tham dự lại toàn người thân nên anh không có cơ hội đó. Buổi tiệc kéo dài đến tận ba giờ chiều. Yoongi và Jimin bị chuốc say đến mức bẹp dí luôn ở bàn. Nhưng cũng chẳng còn ai tỉnh táo nổi, hai người họ được đưa về đúng phòng có lẽ đã là kỳ tích lắm rồi. Cánh hoa hồng xếp hình trái tim trên giường cũng bị làm cho tung tóe khắp nơi.

Yoongi thức dậy được cũng đã gần mười giờ đêm, anh cứ nằm như thế nhìn ngắm Jimin vẫn còn say ngủ bên cạnh. Thật là nhớ cậu chết đi được, tuần vừa rồi không được nhìn thấy cậu. Ngay cả hôm qua khi cả hai rõ ràng đã ở đây vậy mà cậu vẫn nhất định ở cùng với ba mẹ chứ không chịu gặp anh.
Anh có thể tùy ý đến thăm nhưng anh biết cậu sẽ giận nên đành cắn răng mà nuông chiều, sau lần này nhất định không cho cậu làm mấy chuyện quái gở như thế nữa.

Anh dịch đến gần, hôn nhẹ lên trán cậu rồi đưa tay vuốt ve vừa dời mắt đến từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Một lúc sau, khi cậu bị nhột vì ngón tay của anh miết trên mặt mình mà tỉnh dậy liền lên tiếng gọi.

- Suga!

Không kịp để cậu nói thêm hay tỉnh táo anh đã đè cậu dưới thân vừa hôn lên môi, anh không cho cậu khoảng trống để thở dù cậu đã mở miệng tìm kiếm không khí.

- Ưmm...

Anh nếm được cả vị rượu còn sót lại trong miệng cậu, hoặc có thể là trong miệng anh. Tận khi cậu sắp khóc lên vì ngạt thở anh mới chịu buông ra.

- Anh thích vị cherry trên môi em!
- Môi em không có vị cherry!

Jimin nhăn nhó như thể đang cáu gắt vì vừa bị một phen ức hiếp ngay khi mới tỉnh dậy. Anh vẫn cười với bộ dạng yêu chiều hôn lên đôi mày cau có của cậu rồi úp mặt vào ngực cậu vừa cọ.

- Mèo con khó chiều! Hôn một chút đã muốn cào anh sao?

Jimin đẩy vai anh ra nhưng không được đành nằm im mặc kệ anh. Anh ngẩng lên nhìn, trông cậu hệt như con mèo mướp mệt mỏi khi bị chủ vờn. Anh vuốt cằm cậu nựng nịu hỏi.

- Em có đói bụng không?

Cậu còn định dỗi thêm chút nữa nhưng nghĩ lại thấy đúng là đói bụng thật nên mới quay lại nhìn anh mà gật đầu.

- Vậy dậy đi, chúng ta đi ăn nào mèo con!

Dưới sự lôi kéo nhiệt tình của anh, cậu chỉ vờ làm nũng một chút sau đó cũng vui vẻ leo lên lưng anh để anh cõng cậu sang phòng ăn. Bọn họ ăn xong cùng nhau nghịch nước dưới hồ bơi trước nhà vừa ngắm sao và ngắm biển về đêm. Suga ôm cậu, anh gác cằm lên vai cậu khi cậu đang bám vào thành hồ.

- Mấy giờ rồi Jiminie nhỉ?
- Hình như là gần mười một giờ đêm rồi.
- Tắm đêm không tốt đâu, phải không?

Anh chỉ đang hỏi để gợi ý một câu chuyện khác. Anh hôn lên vai cậu.

- Ưm, vâng.
- Vẫn chưa hết ngày tân hôn nhỉ?

Jimin thấy anh áp sát vào cậu hơn, tay đã bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Jimin chặn tay anh lại khi anh muốn chạm vào cậu nhỏ, thỉnh thoảng anh cũng thắc mắc vì sao cậu hay làm thế mỗi khi anh muốn bắt đầu dù rằng sau đó cả hai đều rất nồng nhiệt. Nhưng mà anh không muốn phàn nàn về nó vì cả cái cách mà cậu ngăn anh lại anh cũng cảm thấy rất đáng yêu. Anh thì thầm vào tai cậu.

- Tân hôn thì người ta thường làm gì nhỉ?
- Suga,... đợi chút!
- Đợi gì Jimin?
- Ừm... không phải anh bảo đêm tân hôn sẽ... sẽ đếm tiền sao?

Cậu quay người lại, đối mặt với ánh mắt thiêu đốt của anh, đôi mắt cậu cụp xuống không nhìn thẳng vào anh cùng gò má ửng hồng làm anh thấy cơ thể mình nóng lên. Cứ mỗi lần cậu cấm túc anh, để bắt đầu lại đều giống như lần nào cũng là lần đầu tiên anh chạm vào người cậu, Jimin luôn tạo đủ xa cách để anh nhớ nhung cậu, khao khát cậu.

- Được rồi, vậy bây giờ đếm xong sẽ tiếp tục nhé!

Anh véo vào má cậu vừa dễ dàng đồng ý vì khách mời trong buổi tiệc cũng chỉ có vài người, anh muốn xem cậu sẽ còn giở thêm trò dễ thương nào ra nữa để trì hoãn đây. Jimin gật đầu, cậu còn đang muốn câu giờ vì ngại ngùng. Jimin không biết nữa, dù là lần thứ mấy đi nữa cậu vẫn không thấy quen với chuyện này.

Bọn họ thay quần áo rồi mở tài khoản trên điện thoại ra để kiểm tra, vì đã báo trước rằng họ sẽ không nhận tiền nên số tiền chuyển đến chỉ để tượng trưng cho con số ý nghĩa nào đó kèm lời chúc mừng. Cả hai còn cá rằng số tiền ai nhận được lớn hơn sẽ thua, người thua sẽ chịu hình phạt làm theo một điều đối phương yêu cầu trong đêm tân hôn. Jimin không muốn thua chút nào, cậu gần như biết anh sẽ yêu cầu chuyện gì.

Yoongi ngồi bật dậy khi nhìn thấy con số mà ba anh đã chuyển cho anh cùng lời chúc mừng. Anh gần như không thể thua được cho đến khi kéo đến thông báo này. Tại sao ba anh lại gửi cho anh số tiền lớn như thế làm gì chứ? Có cách nào để xóa cái thông báo này hay từ chối nhận không nhỉ?
Jimin chồm đến để giật điện thoại của anh vì cậu biết anh vừa thua rồi. Cậu cười lớn trong khi bộ mặt anh không mấy vui vẻ. Cậu nhéo lấy má vừa hôn.

- Đừng có làm bộ mặt như vậy chứ!

Anh vờ giận xem cậu sẽ phản ứng thế nào, anh không muốn sẽ bị cấm túc thêm đêm nay đâu. Cậu ôm cổ anh vừa lay người anh lấy lòng.

- Thôi mà! Tự anh muốn chơi trò này còn gì? Em cũng chưa yêu cầu điều gì quá đáng mà!

Đúng là anh tự hại bản thân mà, anh vòng tay ôm cậu vừa hỏi.

- Vậy giờ em muốn gì?
- Ừm... em chưa nghĩ ra. Đợi lát nữa mở quà xong sẽ nói được không?

Anh gật đầu và bọn họ ngồi trước những hộp quà to bắt đầu mở. Rất nhiều gấu bông, mỹ phẩm, trang sức lẫn đồ đôi của nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng điểm chung của những hộp quà là hộp nào cũng có... gel bôi trơn. Không chỉ có một mà là nhiều, lại còn nhiều loại. Jimin trợn tròn mắt đỏ mặt khi anh có thể xếp cả mấy hàng ngay ngắn. Suga cười nhiều đến mức lăn ra đất ôm bụng, anh còn không thể mở mắt nổi.

-Mèo con, chỗ bạc hà này có khi em dùng cả năm cũng không hết haha.

Đúng là quá nhiều rồi, sao mọi người có thể nghĩ họ cần nhiều thế này? Jimin vô thức cầm lên để nhìn, thấy cậu xăm soi anh liền hỏi.

- Em muốn xem gì vậy?
- Hạn dùng đó, nhiều như vậy làm sao mà dùng hết được?

Tay cậu bất ngờ bị anh nắm lấy, ánh mắt và nụ cười trên môi anh làm cậu rùng mình.

- Anh sẽ dỗ em hết đống này nhanh thôi nếu em muốn.

Cậu vờ lảng đi vừa rút tay lại.

- Ủa? Vẫn còn một hộp quà chưa mở nè.

Ban đầu cậu đã định không mở luôn vì nó là hộp quà của Hoseok, lại còn màu đen nữa. Anh chống tay ngẩng dậy chờ cậu mở nắp hộp kia ra. Jimin vừa mở ra đã muốn đóng lại ngay nhưng trước khi cậu đóng nắp anh đã chồm tới để nhìn vào.

- Là gì vậy?

Đập vào mắt là một chiếc đuôi và tai hồ ly. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó anh ngồi thẳng dậy để lấy ra xem còn có cái gì. Bên trong còn có một cặp dây chuyền, áo kimono hồ ly màu trắng hoa văn đỏ, còng tay bằng bông và một vài món đồ chơi khác. Anh mang tai hồ ly đeo lên cho cậu nhìn ngắm với vẻ mặt hài lòng.

- Jiminie, hay là...
- Anh mặc nó đi.
- Hả?

Đến lượt anh tròn mắt kinh ngạc. Jimin bật cười.

-Anh vừa thua cá cược, anh nhớ không? Em muốn anh mặc nó.

Anh cảm thấy bị sốc đến mức im thin thít mất một lúc nhưng anh cũng không muốn làm cậu không vui, cũng xem như là một trải nghiệm thú vị đi vậy. Anh đưa tay ôm trán, thật kì quặc nhưng mà...

- Được rồi, em muốn thì anh mặc vậy.

Jimin ngồi chống tay vào má để đợi anh thay đồ rồi bước ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy bước đến, trông thật sự cứ như hồ ly bước ra từ truyện tranh. Không giống như cậu nghĩ, nhìn vẫn rất nam tính và quyến rũ vì bờ vai rộng và khuôn ngực rắn chắc. Anh đến ngồi trước mặt cậu vừa hỏi.

- Ngài thấy sao thưa chủ nhân?
- Rất... xinh đẹp!

Cậu ngượng ngùng trả lời, anh áp đến ôm lấy cậu, đặt cậu nằm xuống giường.

- Ngài có muốn sờ thử răng của tôi không?

Jimin thấy hơi kỳ lạ nhưng cậu cũng bắt đầu thích trò chơi giả trang này của anh. Cậu gật đầu, tay vừa đưa lên đã bị bắt lấy. Anh cúi xuống hôn cậu.

- Không phải dùng tay đâu, dùng lưỡi của em Jiminie!

Jimin nếm được vị dâu trong miệng anh, hóa ra cái răng nanh được làm bằng kẹo. Jimin cười khúc khích.

- Răng của anh mất rồi.
- Hồ ly có tình yêu thì sẽ hóa thành người đó, em không biết sao?
- Haha.
- Vậy em muốn xem tai của anh không?
- Có.

Jimin đáp vì muốn biết tiếp theo anh lại làm trò gì. Anh cúi đầu xuống đưa tai hồ ly đến gần mắt cậu nhưng hóa ra sau đó cậu mới biết anh chỉ đang lợi dụng để hôn lên ngực mình.

- Anh thật xấu! Anh toàn lợi dụng người ta thôi!
- Nó hợp lý mà Jimin.

Anh cười, quỳ thẳng dậy trên giường và cởi bộ áo ra. Jimin nhìn ngắm anh, cậu đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

- Em có muốn chạm thử cái đuôi của anh không?

Cậu hơi lưỡng lự nhưng anh đã đặt cái đuôi mềm mại vào tay cậu. Jimin vuốt ve nó trong lúc anh cởi quần áo của cậu ra và bôi gel vào phía sau cho cậu. Sau đó thì cậu đã hiểu ra vì sao anh lại hỏi cậu như vậy. Phía đầu của đuôi hồ ly là một dạng "đồ chơi" và anh đang dùng nó để cọ vào tiểu huyệt của cậu chuẩn bị làm khuếch trương.

- Anh sẽ làm từ từ thôi mà!

Anh vuốt tóc cậu an ủi vì thấy cậu hơi căng thẳng. Jimin và anh chưa từng thử những món lạ lùng như thế. Anh bắt đầu bằng việc cọ và vuốt ve tinh khí của cậu trước để cậu thoải mái hơn, nâng hông cậu và cúi xuống liếm dọc cậu nhỏ.

- Ưm... đừng!

Cậu vội nâng mặt anh khi lưỡi của anh đang muốn tiến sâu hơn xuống phía sau. Biết cậu không thích anh cũng ngẩng dậy để mơn trớn trên ngực và bụng cậu. Khi thấy cậu đã thả lỏng hơn anh mới đưa đầu của chiếc đuôi cắm vào. Jimin giật mình run lên hai tay ôm lấy cái đuôi vừa nhìn anh tha thiết, anh thấy biểu cảm này của cậu trong lòng động một trận, máu dồn hết xuống phía dưới. Anh gỡ tai hồ ly trên tóc mình đeo vào cho Jimin.

- Thật đáng yêu!

Bây giờ ai mới là người mặc đồ hồ ly đây? Rõ ràng anh tính toán hết cả rồi. Nhìn cậu mong manh như vật nhỏ mắc lưới làm anh càng muốn yêu chiều lẫn ra sức ức hiếp. Anh khuếch trương cho cậu vừa lộng hai dục vọng cùng nhau trong tay mà vuốt ve, Jimin không thể chịu nổi. Cậu uốn người vừa lắc đầu vừa nắm cái gối bên đầu cố gắng để không xuất ra.

- Suga...huh...ah...
- Em sao nào bảo bối!
- Muốn... muốn anh!

Anh cười xấu xa, vờ như không hiểu.

- Anh ở ngay đây mà!
- Không! Muốn anh vào trong em!

Cậu khóc lóc gọi tên anh, đòi anh nhưng anh vẫn muốn trêu cậu thêm một chút. Đến lúc Jimin xuất ra anh muốn cúi xuống hôn cậu, Jimin liền trở người ôm lấy cái đuôi mà úp mặt xuống gối khóc. Anh phát hoảng vì biết mình đùa hơi quá liền ôm cậu dậy dỗ dành. Bên trong như đứt từng khúc ruột khi lỡ làm cậu tủi thân như vậy đêm tân hôn.

- Anh xin lỗi, anh làm em khó chịu quá phải không?
- Đáng ghét, đã nói... huh...ưm...

Jimin không nói tiếp nữa sụt sịt thêm một chút rồi ôm anh. Cậu không muốn làm anh lo lắng cũng không muốn đêm tân hôn lại tự nhiên đâm ra giận dỗi. Anh vuốt ve cậu, nhẹ nhõm khi Jimin không khóc nữa mà ngoan ngoãn bám lấy anh.

- Ngoan, anh sẽ đền cho em, chịu không?

Cậu gật đầu sau đó anh đặt cậu trở lại giường, mang cái đuôi bỏ ra chậm rãi yêu chiều cậu.
Jimin ôm anh rất chặt, cậu như con mèo nhỏ cứ dụi vào người anh. Cậu thấy mình thật nhớ nhung anh và hơi ấm trên người anh. Cậu không muốn rời khỏi anh nữa, cứ muốn anh khảm chặt vào mình như thế mãi. Điều này làm anh thấy thỏa mãn, xa cậu một tuần nhưng đổi lại được cậu dính lấy như thế anh cũng thấy mình được bù đắp thỏa đáng. Bọn họ cứ như thế lăn lộn trên giường để quá khuya vẫn chưa có ý định đi ngủ.

Cảm thấy lại đói bụng nên cả hai lại xuống bếp để ăn, bửa ăn diễn ra giữa chừng bọn họ lại quấn lấy nhau ngay tại đó.

- Em không còn cần phải lo không dùng hết mớ bạc hà mèo nữa đâu phải không?
- Ưm... thật... ah... ghét anh!
- Haha.

Ba giờ sáng Suga pha trà nóng để cùng Jimin thưởng thức bên cạnh hồ bơi. Vì muốn ngắm bình minh nhưng nếu bây giờ đi ngủ sẽ không thể thức dậy nỗi nên hai người quyết định sẽ nằm ngắm sao và chờ bình minh đến sau đó mới đi ngủ. Tuy rằng có hơi nghịch lý và kỳ lạ nhưng họ không quan tâm, miễn thích là được.
Jimin gối đầu lên tay Suga và chỉ cho anh những chòm sao mà cậu biết, kể cho anh sự tích về những chòm sao đó và hôn anh. Dù bọn họ đã hôn không biết bao nhiêu lần hôm nay nhưng vẫn chưa thấy chán.

- Suga, sao anh lại muốn kết hôn cùng em?
- Vì anh yêu em.

Anh trả lời ngay khi cậu vừa thốt lên câu hỏi. Cậu mỉm cười vừa nghịch ngợm mấy ngón tay của anh vừa lấy tay anh ướm vào mấy chòm sao mà họ đang đếm.

- Vậy nếu chúng ta không có con thì sao?

- Jiminie, thế giới này đã gần tám tỷ người rồi, chúng ta không sinh con thì con người cũng không tuyệt chủng được. Mặc kệ loài người đi, chúng ta cứ yêu nhau thôi.

Jimin bật cười lớn vừa ôm chặt lấy anh vì cảm thấy hạnh phúc. Cậu chỉ hay hỏi vài câu vu vơ thôi nhưng anh luôn đáp nó một cách rất nghiêm túc và chân thành. Còn anh luôn thấy hạnh phúc khi trông thấy cậu như thế.

Bình minh hôm đó Suga và Jimin không đón được vì bọn họ đã ngủ quên bên nhau trước khi mặt trời mọc. Nhưng cũng không sao vì họ sẽ cùng đón bình minh bên nhau suốt những ngày tháng còn lại trong cuộc đời này.

-END-

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi bộ truyện này nha. Yêu thương ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro