Chương 39. Về nhà
Thiệp cưới đã được gửi đi kèm vé máy bay cho những người bạn thân thiết và những người thân trong gia đình hai bên. Yoongi và Jimin sẽ tổ chức đám cưới trong hai tuần nữa tại Maldives và hưởng trăng mật ở đó. Mọi việc đều suôn sẻ hết trừ một chuyện đang làm Yoongi đau đầu, anh không biết cậu lại nghe lời nói từ ai mà quyết định chuyện này.
- Em định làm thế với anh thật sao?
Anh ngồi phía sau cậu trên giường, tay vòng quanh người cậu, ôm eo cậu chặt cứng vừa dụi mặt vào vai cậu với bộ dạng đáng thương. Jimin không nói năng gì chỉ tiếp tục gấp cho xong mấy bộ quần áo để bỏ vào vali.
Cậu sẽ về nhà bố mẹ, hai tuần!
- Jiminie, đừng vậy mà!
- Thôi nào Suga! Chỉ có hai tuần thôi mà, anh làm như em sẽ đi hai năm không bằng.
Cậu gỡ tay anh ra và quay người lại, anh làm ra bộ dạng tủi thân, ủ dột như một con cún bị chủ bỏ rơi. Cố dúi người vào lòng cậu nhưng bị Jimin đẩy ra.
- Đừng mà! Ôm anh một chút đi!
Cậu không biết dạo này anh học ở đâu ra thói làm nũng, anh làm nũng cậu suốt cả ngày. Hôm qua nghe cậu nói sẽ về nhà hai tuần cho đến khi đám cưới diễn ra anh liền như sam không rời cậu lấy nửa bước.
- Jiminie!
Anh dụi đầu vào ngực cậu vừa gầm gừ nho nhỏ như bị ức hiếp đòi cậu an ủi.
- Anh thấy hình như mình bị bệnh rồi, em ở lại chăm sóc anh đi mà!
- Sao em thấy không giống lắm?
Cuối cùng anh cũng phải bất lực trước sự cứng rắn của cậu, rời ra vừa thở dài mà hỏi.
- Tại sao em nhất định phải về nhà chứ?
- Em có một số việc phải làm.
- Việc gì? Hay em lại nghe ai nói mấy chuyện mê tín gì rồi?
Cậu bật cười lớn, mí mắt đáng yêu híp lại thành một đường thẳng, ôm lấy anh, đúng là cậu đã nghe người ta nói khi hai người kết hôn thì không nên gặp nhau trước ngày làm lễ, cụ thể hơn thì là lời của Jin. Anh ấy bảo nên có thời gian tận hưởng sự độc thân và thoải mái cho đôi bên, cũng như để xem thái độ của đối phương ra sao. Nên là dù cậu không nỡ xa anh một chút nào nhưng cậu nghĩ đúng là cũng nên để anh có vài khoảng trống và nhớ nhung mình.
Tình hình như thế này thì cậu cũng không biết là anh sẽ nhớ cậu hay là cậu đã nhớ anh trước mà chạy đi tìm đây. Hai tay cậu bưng lấy mặt anh vừa hôn vài nụ hôn nhỏ vừa nói.
- Em chỉ đi có hai tuần thôi rồi sẽ ở bên anh cả đời mà!
Anh thật sự không hiểu, cậu trai của anh đôi khi rất kì lạ nhưng anh tôn trọng điều đó. Anh thở dài, đành im lặng tiếp tục ôm cậu trong lúc cậu xếp đồ vào vali. Đợi cậu xong xuôi anh mới nói ra tiếp những gì đang suy nghĩ trong lòng.
- Em muốn làm gì anh đều có thể giúp em nên hãy gọi cho anh lúc em cần. Còn nữa, phải bắt máy khi anh gọi, không được làm lơ anh đâu, nếu không anh sẽ trực tiếp đến nhà tìm em đó.
- Haha, Suga! Em chỉ là về nhà mấy hôm, không phải giận anh nên bỏ đi đâu, sao anh nghĩ là em muốn cắt đứt liên lạc với anh vậy?
Jimin cười lớn quay lại ôm lấy cổ anh, cậu biết anh đã muốn nói điều này với mình từ hôm qua rồi nhưng cậu chờ xem anh sẽ biểu hiện thế nào, đúng là thật đáng yêu.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi chìm dần vào một nụ hôn say sưa. Jimin hiểu ký ức về những lần cậu không thèm ngó ngàng, né tránh và cắt liên lạc với anh lúc trước vẫn còn dai dẳng bám trong lòng anh sự khó chịu và bất an.
- Vì anh cảm thấy không yên tâm khi em ở xa anh như vậy.
Jimin vuốt ve khuôn mặt anh, cậu hôn lên trán anh vừa đáp.
- Đâu có xa! Em luôn ở trong tim anh mà!
Anh mỉm cười.
- Em biết mà Jimin, đừng đùa anh như vậy.
Anh nhắm mắt áp mặt và tai vào ngực cậu, cả hai cùng nằm xuống giường và cứ ôm nhau như thế. Họ luôn có những giây phút im lặng ngọt ngào như vậy. Anh vẫn không muốn cậu đi, anh sợ phải xa cậu, chỉ một chút thôi khi không biết cậu đang ở đâu làm gì anh đã cảm thấy bất an rồi. Jimin hiểu và cậu không thích anh lo lắng nhiều như vậy nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn thế vì cậu cũng mong mãi mãi giữ chặt anh bên mình. Cậu hỏi một chuyện khác mà mình đã thắc mắc từ lâu để lảng đi trước khi anh lại mè nheo không để cậu rời nhà vào sáng mai.
- Suga, ừm... hôm đó anh đã đi đâu vậy?
- Hôm nào Jimin?
Anh ngẩng lên nhìn cậu chờ đợi, đôi khi anh không biết Jimin muốn hỏi gì nhưng anh không thấy phiền vì điều đó. Anh đưa tay vuốt ve gò má cậu khi cậu ngập ngừng với thái độ e thẹn làm anh cảm thấy yêu thích trong lòng.
- Thì... cái hôm đó. Hôm sau đêm đầu tiên đó, sao em không thấy anh về nhà?
Anh đảo mắt suy nghĩ, sau đó nhận ra cậu muốn nhắc chuyện gì.
- Anh ở bên ngoài ngay cạnh nhà thôi, để đợi em ngủ sau đó thật khuya mới vào nhà.
Anh dừng lại và nhìn biểu cảm của cậu, biết cậu sắp hỏi tại sao nên anh đáp luôn.
- Vì anh sợ, anh đã cho người quan sát cả ngày hôm đó vì sợ em sẽ bỏ đi. Sau đó buổi tối anh không về sớm vì sợ rằng... em không muốn thấy anh.
Jimin mở to mắt nhìn anh, cái miệng xinh xắn hé mở vì kinh ngạc. Cậu nằm sấp trên giường và ngẩng dậy ôm vai anh.
- Vậy hôm đó anh đã ở ngoài cửa đến sáng hả?
Anh hơi nhíu mày cười khổ, chẳng lẽ cậu cũng thức đến gần sáng để đợi nên mới biết?
- Có thể nói là vậy.
- Sao anh lại sợ? Không phải lúc đó...
Cậu cảm giác gò má mình đỏ ửng lên, ánh mắt không dám nhìn anh nữa mà chuyển đến nhìn vào nơi hai ngón tay đang cấu lấy ngực áo anh nhè nhẹ vừa nói tiếp.
- Lúc đó em đã nói là em yêu anh rồi còn gì?
Trái tim anh vì biểu hiện của cậu mà đập lên rộn ràng. Anh ôm chặt lấy cậu hôn lên tóc lên tai cậu, cảm thấy vẫn không đủ liền phải ngồi dậy bế cậu trong tay mà âu yếm. Anh hôn lên trán, hôn chiếc má phính đáng yêu, hôn lên tay, lên cổ và bụng như thể đang nựng nịu một chú mèo nhỏ. Jimin bị nhột liền cười phá lên đưa tay chặn anh lại.
- Đừng có hôn em nữa mà! Tự nhiên lại hôn người ta như vậy?
- Người ta nào? Hôn phu của anh thì anh hôn!
Anh còn muốn tiếp tục thì bị cậu đẩy ra vừa lườm nguýt anh cảnh cáo.
- Nhưng em muốn nghe trả lời, không muốn hôn!
- Hôn trước, trả lời sau. Em vẫn chưa làm quen được à?
Jimin hơi bĩu môi nhưng thật ra là đang cười rất thỏa mãn. Anh lại đè cậu ra hôn khắp người cậu thêm một lượt nữa trước khi trả lời.
- Anh chỉ nghĩ em không muốn anh,... ừm, dù là không ghét anh đi nữa nhưng em đã luôn khước từ những nụ hôn. Anh nghĩ anh còn bước xa hơn giới hạn mà em cho phép nên là...
Anh hơi bối rối để giải thích cho cậu hiểu, Jimin nhìn thấy cả sự khổ sở và tuyệt vọng vào đêm hôm đó của anh trong ánh mắt anh nhìn cậu.
Cậu im lặng một chút sau đó kéo anh đến và hôn. Nụ hôn dịu dàng và xoa dịu hết những cảm giác tiêu cực trong anh. Jimin thỏ thẻ nói khi cả hai rời ra.
- Em không vì rượu mà nói bừa hay làm bừa đâu.
Anh chưa bao giờ thấy mình thỏa mãn đến vậy. Anh vuốt ve cánh môi đỏ mọng vừa hỏi lại.
- Vậy còn em? Em đã chuẩn bị nó từ khi nào?
- Nó?
Đến lượt Jimin không biết anh nhắc đến cái gì. Anh cười vừa áp trán mình vào trán cậu, cậu cảm thấy nụ cười này của anh không lương thiện chút nào.
- Em còn hỏi anh sao? Tự em đưa cho anh mà?
Thấy cậu vẫn ngơ ngác không hiểu, môi anh thì thầm thật nóng bỏng vào tai cậu.
-Bạc hà mèo!
- Ưm!
Nó như thể là một từ ma thuật làm cậu xấu hổ và co rúm người, cậu ôm lấy anh úp mặt vào vai để trốn. Cậu cũng không hiểu ở đâu ra dũng khí mà hôm đó cậu lại rủ rê anh, còn đưa anh cả vật dụng hỗ trợ nữa.
- Trả lời anh đi chứ!
Anh lay người cậu, hỏi với giọng có chút ghen tuông. Cậu vẫn không rời ra.
- Em... mua nó ở trung tâm thương mại. Thấy... thấy người ta đang quảng cáo nên mua!
Anh cảm thấy rất buồn cười nhưng cố nín nhịn. Làm gì có ai quảng cáo những cái này giữa trung tâm thương mại? Hơn nữa loại mà cậu đã mua không phải loại thường xuyên được quảng cáo nhưng lại là loại được khuyên dùng. Hẳn là đã có nghiên cứu rồi.
- Mua làm gì Jimin? Người ta thường sẽ không mua những gì mình không định sử dụng phải không?
Tay anh đã ở trong áo cậu vuốt ve trên lưng. Mặt Jimin đỏ gắt khi anh vẫn tiếp tục thì thầm bên tai cậu. Cậu khẽ gật đầu, vẫn không rời khỏi vai anh.
- Em... định dùng nó vào... ngày sinh nhật của anh.
Tay anh dừng lại, dấu hiệu quen thuộc để cậu nhận biết anh đang kinh ngạc. Cậu rời ra nhìn đôi mắt mở lớn của anh. Anh hỏi lại như thể mình nghe nhầm.
- Sinh nhật anh?
Cậu gật đầu. Hôm đó đúng là chỉ cách sinh nhật anh một tuần, sinh nhật năm nay anh đã đón cùng cậu và mẹ, anh còn được bà làm bánh kem nhưng anh không mấy vui vẻ vì những ngày đó bị cậu cấm túc, đến tận giờ mới biết cậu đã có ý định này từ trước.
Nếu anh và cậu không nảy sinh quan hệ trước sinh nhật và mẹ anh không tự nhiên đến tìm thì sẽ thế nào nhỉ? Không rõ anh đã nghĩ gì trong đầu.
- Anh thật sự muốn biết em định làm gì vào ngày đó, Jiminie?
Cậu mỉm cười ra vẻ thần bí làm lòng ngực anh nóng ran. Thật là đáng tiếc.
- Em có thể thực hiện lại nó vào năm sau, anh sẽ đợi.
Anh đề nghị với ánh mắt trông chờ vừa có chút nài nỉ. Jimin vờ suy nghĩ nhưng sau đó cũng gật đầu. Sinh nhật của anh thật lâu đến quá đi mất, lâu rồi anh không thấy mình mong chờ sinh nhật tới vậy.
- Nhưng em đã chuẩn bị nó từ khi nào Jimin?
Jimin có thể hiểu là anh muốn biết cậu có tình cảm với anh từ khi nào. Cậu vẫn luôn cho anh cảm giác dù thật gần nhưng lại không thể với được, như trăng trong bát nước.
- Ừmm... em không biết nữa.
Anh cứ từ từ từng chút, từng chút một chiếm trọn trái tim cậu từ khi nào cậu cũng không hay biết. Đến lúc nhận ra rồi thì không rời khỏi anh được nữa.
Ban đầu là chạm tay rồi những cái ôm chóng vánh, sau khi cậu quen dần với việc anh ôm cậu âu yếm anh lại tiến đến những nụ hôn phớt qua trên má. Anh nhớ lần đầu anh hôn cậu, Jimin lập tức muốn dọn nhà đi, anh đã phải khổ sở năn nỉ cậu hết lời cậu mới chịu ở lại, cả tháng sau đó cậu cũng không để anh chạm vào người cậu lần nào nữa. Anh thật sự rất kiên nhẫn ở bên cạnh Jimin, nghĩ lại thì...
- Sao anh có thể mặt dày như vậy?
Anh híp mắt cười khổ.
- Anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để được yêu em. Anh không nghĩ được gì khác vì anh luôn biết chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Jimin ôm lấy anh cười hạnh phúc, anh trả lời thế nào thì cậu cũng cảm thấy thỏa mãn vì anh là người dạy cậu biết yêu, dạy cậu tin vào hai từ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro