Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Đợi anh

Ngày cưới đã được chọn, còn tầm một tháng nữa, quần áo và nhẫn cưới cũng đã chọn xong, chỉ còn chọn thiết kế thiệp cưới và địa điểm tổ chức.
Suga mấy hôm nay lại bận quá mức nên Jimin quyết định đến thẳng công ty để xem anh làm những gì. Cậu đến bất ngờ nên không gọi cho anh sau đó vì không hẹn trước nên nhân viên tiếp tân nói rằng cậu phải đợi cho đến khi anh có thể gặp. Jimin gật đầu và ngồi ngoài ghế để chờ họ thông báo cho anh.

- Thưa giám đốc có người muốn gặp anh.

Anh vẫn không ngước mặt lên khỏi văn bản đang đọc.

- Có hẹn trước không?
- Thưa không.
- Hỏi xem có việc gì, nếu không phải việc gấp thì hẹn ngày khác.

Thường thì mọi người ở đây cũng không dám làm phiền khi anh đang bận nên nhân viên quay lại để nói rằng anh không thể tiếp cậu bây giờ. Jimin nhíu mày vừa bĩu môi thầm giận dỗi.

"Tối nay không cho anh về nhà nữa! Để xem anh còn bận được hay không?"

- Vậy không sao, tôi ở đây đợi anh ấy có thời gian.

Cậu tìm anh chỉ để ăn trưa nên không thể tính là việc gấp. Dù nhân viên nói rằng có thể cậu phải đợi đến tận chiều nhưng ai mà cản được cậu quyết tâm ngồi đợi.
Nếu mà cậu gọi cho anh thì có thể nó cũng biến thành việc gấp thật nhưng vì không gọi nên cậu phát hiện ra anh vì làm việc mà bỏ cả bửa, Jimin nghĩ dạo này cậu thấy anh có hơi ốm thật.

Cậu ngồi như vậy đến chiều thì nhìn thấy có một cô gái cũng đến ngồi xuống bàn đợi cùng cậu. Nhân viên lễ tân có vẻ rất nhiệt tình đon đả còn mang cả nước ra cho cô. Cô gật đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục ngồi bấm điện thoại khiến cậu tò mò.
Cậu không nhớ mình có gặp người này trước đây, với thái độ lấy lòng của nhân viên như vậy chắc cũng phải là người có địa vị, nhưng mà chắc chắn không phải người của công ty. Jimin cứ ngồi suy nghĩ rồi đoán già đoán non, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng chào hỏi.

- Chào cô.
- À... vâng, chào cậu.

Cô hơi bối rối khi nhận ra Jimin đang chào mình nhưng sau đó cũng mỉm cười chào lại.

- Ừmm, có hơi kì lạ khi hỏi nhưng mà cô cũng đang đợi ai đó ở đây sao?
- À vâng, tôi đợi bạn trai. Anh ấy lúc nào cũng về muộn cả. Còn cậu?

Bụng của Jimin đột nhiên thắt lại. Giờ đã là năm giờ chiều, cậu thấy nhân viên cũng đã lần lượt ra về gần hết. Chỉ còn lại lễ tân và bảo vệ phải trực đêm cùng một số ít người. Cô ấy bảo đợi bạn trai, rốt cuộc là bạn trai nào đây?

- À tôi đợi... anh trai.
- Vậy hả? Trùng hợp ghê, tôi là Ami, rất vui được gặp cậu.
- Tôi là Jimin.

Ami đưa tay ra để bắt tay Jimin và cậu cũng lịch sự đáp lại.

- Thật là khó hiểu khi bọn họ lúc nào cũng bận rộn phải không?

Jimin gật đầu, Ami thân thiện hơn vẻ ngoài của cô và cậu nghĩ rất nhiều. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau đến tận sáu giờ thì Hoseok mới bước xuống sảnh và nhìn thấy.

- Ami! Sao em lại tới đây?
- A! Hoseok.

Ami gọi như thể đang reo lên khi thấy Hoseok bước nhanh đến bên bàn và anh như vừa giật mình khi nhìn thấy Jimin ngồi cạnh cô.

- Ô? Jiminie? Sao... sao em cũng ở đây? Yoongi có biết em đến không vậy?

Jimin lắc đầu, sau đó Hoseok mới vỗ tay vào trán.

- À, Anh quên mất, nếu mà biết thì làm gì có chuyện để em phải đợi ở đây chứ?

Ami ngạc nhiên khi Hoseok cũng biết Jimin, nếu vậy như Hoseok vừa nói thì anh trai mà cậu nói chắc là Yoongi rồi.

- Hai người biết nào à? Cậu là em trai của Yoongi sao?

Ami hỏi khiến gò má Jimin hơi đỏ lên. Hoseok đã lấy điện thoại ra để gọi cho Yoongi trong lúc đó Ami mừng rỡ nắm lấy tay Jimin có vẻ sắp nhờ vả chuyện gì.

- Jimin à, cậu là em trai của Yoongi thật sao?

Jimin không biết phải đáp thế nào liền chỉ gật đầu, mắt Ami mở to vui mừng.

- Vậy tốt quá rồi, chắc là cậu nói thì anh ấy cũng sẽ nghe lời. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không vậy?

Nghe lời sao?
Câu cũng không chắc lắm nhưng mà cũng có thể tùy chuyện.

- Là chuyện gì vậy?

Ami nói gì đó với Jimin trong lúc Hoseok hỏi nhân viên xem Jimin đến khi nào và đợi Yoongi bắt máy. Keo này thì giám đốc chết chắc rồi, để cho con mèo nhỏ bơ vơ như thế từ trưa đến tận giờ.

- Chuyện gì vậy?
- Còn chuyện gì nữa à? Chuyện lớn lắm! Tôi thấy lo cho anh quá!
- Bớt nói linh tinh đi.

Anh đang tắt máy tính và chuẩn bị xếp giấy tờ trước khi về, có lẽ Jimin cũng đang đợi anh ở nhà rồi.

- Tôi nói thì anh đừng có hoảng sợ đó.
-...

Anh không có nhiều kiên nhẫn để nói qua nói lại nên im lặng đợi Hoseok tự trả lời.

- Lúc trưa có người tới tìm anh phải không.

Anh cũng không nhớ lắm.

- Có chuyện gì sao?
- Người đó đợi anh tới tận giờ nè, mau xuống mà gặp người ta đi.

Anh hơi nhíu đôi mày, kiên nhẫn như vậy sao? Đã gặp Hoseok mà vẫn không giải quyết được vấn đề, nhất định phải gặp anh?

- Tôi biết rồi.
- Lẹ lên, lẹ lên chậm chân nữa là tôi không chịu trách nhiệm cho việc anh không thể về nhà đâu.

Anh đẩy ghế và bước ra khỏi phòng.

- Là ai vậy?
- Bảo bối Mochi nhà anh đó!

Mochi...
Ý là Jimin sao?

- Mẹ kiếp, sao không nói sớm?

Anh nghe được cả tiếng Hoseok cười khoái trá trong điện thoại, chân anh chạy vội về phía thang máy ấn nút đi xuống như muốn đấm bể cả bảng điều khiển.

- Hahaha, nói sớm thì còn gì vui nữa đâu.
- Im đi!

Anh tắt máy vừa sốt ruột, sao Jimin đến mà không báo cho anh? Đã vậy còn không chịu xưng tên cho nhân viên, cậu đợi anh từ trưa đến giờ thật sao?

Anh nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy luôn rồi sao? Đều tại anh không chu đáo, cả cái công ty này cũng không có ai nhận ra cậu. Thật tức chết!
Thang máy vừa ding một tiếng mở ra anh lập tức bước vội ra sảnh tìm cậu.

- Jiminie!

Cậu ngước lên nhìn thấy anh đột nhiên liền giận dỗi ngoảnh mặt đi.

Thôi chết anh rồi!

Hoseok bụm miệng nén cười vừa nắm lấy tay Ami.

- Chúng ta đi thôi trước khi lại bị giận cá chém thớt đó. Nè Jiminie, bọn anh về trước nhé.
- Tạm biệt Jimin.

Bọn họ chào Jimin và Yoongi sau đó ra về trước. Anh lúng túng ngồi xuống bên cạnh con mèo nhỏ đã ngoảnh lưng về phía mình muốn ôm lấy cậu, Jimin liền đứng phắt dậy bỏ đi.

- Jiminie! đợi anh đã, anh xin lỗi mà.

Rõ ràng cậu đợi anh rất lâu, nhìn chăm chú từng người đi ra đi vào vì sợ lỡ không thấy anh, thế mà vừa thấy anh liền không muốn nhìn vào mặt anh nữa. Anh đuổi theo cậu ra đến tận bên ngoài mới bắt được, kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành.

- Anh xin lỗi, anh không biết là em! Anh không biết em đợi. Jiminie!

Anh tưởng cậu sẽ vùng ra giận dỗi nhưng hóa ra cậu lại vòng tay ôm lấy anh, úp mặt vào vai anh không rời ra. Jimin cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. Uất ức vì anh tới tận bây giờ mới chịu xuất hiện. Yoongi xoa xoa lưng cậu vừa hôn khi nghe thấy tiếng cậu sụt sịt.

- Đừng khóc mà! Lỗi của anh.

Jimin không có ý rời ra dù anh muốn nhìn cậu, thấy vậy anh cũng không có ý định bắt cậu rời ra nữa.

- Em đợi anh lâu quá phải không? Anh ở đây rồi mà.

Anh thì thầm vào tai cậu mấy câu an ủi. Cảm thấy thật tệ. Anh cứ mãi mê với công việc của mình mà bỏ lỡ quá nhiều thời gian ở bên cạnh cậu, thường ngày anh cứ luôn cảm thấy an tâm vì cậu ở nhà nhưng đến hôm nay mới hoảng hốt nhận ra anh về muộn đến thế nào. Chờ đợi rất khó chịu, sau này anh không dám để cậu đợi anh một mình nữa.

Ami hỏi Hoseok khi hai người vẫn dừng ở một góc để nhìn Jimin và Yoongi ôm nhau.

- Ủa? Vậy Jimin không phải em trai của Yoongi à?
- Em trai kiểu gì? Em nhìn còn không hiểu hả, cục cưng thì có.

Pin pin!
Tiếng còi xe vang lên, cửa kính được hạ xuống và Hoseok hỏi vọng ra.

- Nè, có muốn tôi cho đi nhờ không?

Dù sao thì Jimin thế này anh cũng không lái xe được, cũng không thể ở đây mãi, Jimin chắc chắn sẽ không buông ra nên cuối cùng anh đã bế Jimin lên vào xe cùng Ami và Hoseok. Về đến nhà cậu cũng chưa chịu rời ra, anh vẫn ngồi im như thế trên sofa vuốt lưng cho cậu dỗ dành.

- Em biết anh không cố ý mà phải không Jiminie? Sẽ không có lần sau nữa, anh hứa. Anh sẽ không để em đợi nữa, ngoan! Nhìn anh một chút đi!

Jimin chịu rời ra nhìn anh, cậu không khóc nhưng vẫn rưng rưng. Không hẳn là giận mà là cái gì đó rất tủi thân, thấy cậu không vui cũng khiến anh đau lòng chết đi được. Anh sát đến hôn cậu nhè nhẹ.

- Anh xấu quá phải không?

Không ngờ nghe anh nói xong cậu liền òa khóc. Cậu khóc vì anh cứ bận rộn để cậu phải đợi đến mòn mỏi, không phải chỉ hôm nay mà còn nhiều ngày trước.

Cậu còn khóc vì chợt hiểu cảm giác của anh ngày trước và vì cậu đã vô tâm quá nhiều lần.

- Ngoan! Đừng khóc như vậy! Đau anh mà! Jiminie!

Anh nài nỉ cậu vừa hôn lên mắt cậu. Nhìn cậu như vậy anh cũng đau như bị đánh. Jimin lau vội nước mắt sau đó thật sự nín và cảm thấy mình cũng có phần vô lý.

- Anh bận nhưng không được bỏ bửa đâu.
- Được rồi anh sẽ ăn đầy đủ mà.
- Ngày nào em cũng sẽ đến ăn trưa cùng anh.

Anh thấy được sự quả quyết trong mắt Jimin liền bật cười vừa gật đầu ôm chặt lấy cậu.

- Đồng ý, đồng ý mà. Đừng làm anh loạn hết cả lên như hôm nay, anh cũng biết sợ đó.

Jimin vuốt ve tóc anh vừa cười, lâu lâu dọa anh một chút cũng đáng đời lắm ai bảo anh cứ thích bận rộn.

- Hay em nói với ba cho anh nghỉ việc đi.

Anh im lặng nhìn cậu. Nghĩ thì thật vô lý nhưng sao thốt ra từ miệng cậu lại thấy có lý như vậy?
Anh cười với ánh mắt thích thú.

- Không khả thi lắm nhưng em có thể thử xem sao.

Jimin cũng cười khúc khích vừa vui vẻ ôm lấy anh, thật không hiểu sao anh lại luôn tán đồng với mấy thứ mà chính cậu cũng thấy thật vô lý. Nhưng cậu sẽ thử thật vì thường thì sau khi bọn họ cùng làm nó đều dần trở nên hợp lý cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro