Chương 33. Sốt
Hôm nay Hoseok gọi rất nhiều cuộc gọi cũng không thấy Suga bắt máy. Cho rằng anh bận nhưng sau đó mới biết anh bị bệnh nên hôm nay muốn nghỉ ở nhà. Hiếm khi thấy anh bỏ mặc công việc hay bị bệnh đến mức như vậy nên Hoseok buổi chiều quyết định ghé sang nhà xem anh thế nào. Chân vừa bước vào đến cửa đã nghe thấy mùi rượu, lẽ nào bị bệnh mà còn uống rượu? Vậy thì chắc chắn là vì có chuyện khác rồi.
Cậu đi thẳng vào và nhìn thấy anh đang gục tại bàn. Thật sự bị dọa cho hết hồn với bộ dạng này của anh, cậu bước đến muốn lay anh dậy đã nghe anh vừa nấc vừa gọi.
- Jiminie...
-...
Jiminie?
Jimin nào vậy?
Hoseok đứng ngẫm nghĩ một lát vẫn nghe anh thì thầm gọi.
Lẽ nào thất tình?
Gần đây thỉnh thoảng hay nghe anh hào hứng nói về một cậu nhóc nào đó chắc là Jimin rồi. Hoseok ôm bụng cố nhịn cười vì Min Yoongi cuối cùng cũng có ngày này, đều là quả báo!
Nghĩ thì thấy cũng đáng đời lắm nhưng nếu anh cứ như thế này thì việc ở công ty ai lo đây?
Hoseok đi tìm điện thoại cá nhân của anh muốn tìm số của Jimin để gọi cậu đến nhưng không tìm ra trong danh bạ có ai tên Jimin.
Cái tên đầu tiên và duy nhất được anh đặt nổi bật trong danh bạ là "Mochi". Liệu có phải?
Hừm, xem ra cái tên giám đốc lúc nào cũng lạnh nhạt cứng nhắc trong công việc này cũng có thua kém ai trong chuyện yêu đương đâu? Ngọt ngào phết.
Để chắc chắn hơn Hoseok kiểm tra cả tin nhắn qua lại sau đó mới cầm lên điện thoại của mình và bấm số gọi cho Jimin. Tín hiệu đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy, bên kia một giọng nhỏ nhẹ cất lên chào.
- Tôi nghe đây, ai vậy ạ?
- Cậu có phải là Mochi không? À, ý tôi là Jimin.
- À vâng!
Jimin hơi ngạc nhiên khi một số điện thoại lạ lại biết về cậu và cả biệt danh mà chỉ có cậu và Suga dùng để xưng hô với nhau.
- Thật xin lỗi vì đường đột gọi cho cậu như thế này, nhưng vì có việc gấp lắm nên tôi mới phải nhờ đến cậu.
- Vâng, có chuyện gì vậy ạ?
Jimin cảm thấy bất an, cậu đoán nó có liên quan đến anh. Hôm qua đến giờ cậu và anh không có liên lạc, cậu vẫn luôn ở trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Hoseok vờ nói với điệu bộ khổ sở.
- Thật ra cũng không biết phải nói thế nào đây, chắc cậu biết Yoongi là giám đốc của một công ty.
- Vâng tôi biết.
- Từ hôm qua đến bây giờ Yoongi bị sốt nặng lắm nhưng anh ấy không chịu để ai chăm sóc chỉ luôn miệng gọi... Jimin... Jimin. Cậu biết đó...
-...
Hoseok dừng lại để chờ phản ứng của Jimin. Jimin không đáp.
Anh bị bệnh thật rồi, đều vì cậu làm lơ anh nên anh mới đổ bệnh như thế. Hoseok không nghe hồi đáp biết đã lừa được Jimin lo lắng liền tiếp tục.
- Không ai động vào anh ấy được nhưng công việc thì không thể trì hoãn, nếu anh ấy bệnh nặng thêm nữa sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Nên tôi mới nghĩ đến muốn tìm cậu xin giúp đỡ.
- Được, tôi sẽ đến ngay. Anh ấy ở nhà phải không?
Hoseok trợn mắt ngạc nhiên vì không ngờ có thể đạt được mục đích nhanh như vậy.
- Đúng rồi, cả công ty đều nhờ cả vào cậu. Mong cậu đến chăm sóc Yoongi giúp một tay.
- Vâng.
Tắt máy Hoseok cười thỏa mãn. Giờ chỉ việc chờ Jimin đến đây, cậu lấy hai chai rượu trong tủ ra đổ đi rồi đặt lại chai rỗng trên bàn để làm như thể một mình anh đã uống đến ba chai rượu.
Hoseok đã định rời đi nhưng không biết lại nghĩ gì nên quay lại cầm chai rượu vẫn còn một nửa kia đổ ra bàn, đổ lên cả quần áo của anh. Anh mơ mơ màng màng cau có mắng.
- Cậu làm cái quái gì vậy hả? Cút!
- Cái đồ vô ơn này, lẽ ra anh phải cảm ơn tôi đó! Rồi anh sẽ phải cầu xin để được cảm ơn tôi khi biết tôi vừa làm gì đâu.
Anh không đủ sức lực tranh cãi thêm gì mặc kệ mà tiếp tục gục người xuống bàn. Hoseok xong xuôi liền ra xe ngồi đợi, cuối cùng cũng đợi được Jimin vội vả chạy đến, lúc này mới an tâm và thỏa mãn ra về.
Jimin lóng ngóng định bấm chuông cửa nhưng hình như thấy cổng chỉ khép hờ chứ không khóa nên quyết định bước vào luôn.
- Anh Suga!
Jimin gọi, cậu nghe thấy mùi rượu từ lúc bước vào cửa. Anh bị bệnh mà còn uống rượu sao?
- Suga! Suga! Anh có sao không vậy?
Jimin hoảng hốt chạy vội đến lay lay vai anh khi thấy anh gục mặt trên bàn. Anh cho rằng Hoseok vẫn chưa rời đi liền hắt ra.
- Tránh ra! Đã bảo cậu cút đi rồi mà! Mặc tôi!
Jimin giật thót khi anh quát lên như vậy, cậu chưa lần nào nhìn thấy anh nổi giận, nhưng cậu cũng vội đỡ lấy anh để anh không bị ngã khỏi ghế, trong lòng xót như có dầm khi thấy dáng vẻ anh thế này.
- Em xin lỗi!
Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc làm cơn khó chịu trong anh dịu xuống, anh không nghĩ đó sẽ là Jimin nhưng anh vẫn mở mắt nhìn và thấy Jimin thật.
- Jiminie!
Anh đột ngột đứng dậy ôm chầm lấy cậu và vùi mặt vào vai cậu.
- Em không có lỗi, sao em lại xin lỗi vậy?
Anh còn say đến mức không rõ mình đang nói điều gì. Cậu vòng tay ôm anh mắt hơi hoe đỏ. Còn không phải lỗi do cậu sao? Cậu khiến anh bệnh còn khiến anh buồn nên anh mới uống nhiều rượu như vậy.
Cậu nhận ra cả người anh nóng rang, tay cậu áp lên trán anh kiểm tra, đúng là rất nóng.
- Anh bị sốt rồi.
- Sốt?
Mắt anh chỉ nhìn ra được khuôn mặt đáng yêu cùng cánh môi anh đào gợi cảm của cậu. Anh nhớ lại cảm giác lúc hôn cậu, anh muốn được hôn đôi môi ấy thêm lần nữa. Anh nắm lấy tay cậu kéo ra và giữ chặt, cơ thể anh áp đến gần khiến cậu có chút né tránh.
- Em nói sốt?
- Anh Suga, anh...
- Làm sao em biết?
Cậu đảo mắt nhìn anh, dù biết những người đang say rất vô lý nhưng cậu vẫn giải thích.
- Trán anh rất nóng.
- Đó là vì tay em lạnh thôi!
Anh lại sát đến, cậu vừa định đẩy ra bàn tay kia của anh đã ôm eo cậu cứng ngắt. Anh áp trán mình vào trán cậu, sức nóng đủ làm đôi má cậu cũng đỏ ửng lên như than hồng.
- Em phải làm thế này!
Anh thì thầm làm cậu run rẩy. Jimin không biết nữa nhưng cậu suýt chút thì đã nhắm mắt lại khi môi anh muốn tìm đến để hôn cậu.
- Hiểu chưa?
- A!
Cậu cúi đầu vội đẩy anh ra.
- Suga! Anh... nên về phòng nghỉ ngơi.
Cậu gấp gáp nói.
Anh chỉ cười, tự đau khổ và khinh bỉ mình vì lại vừa bị cậu từ chối. Anh ngồi lại xuống ghế với khuôn mặt cúi gầm.
- Em quan tâm đến anh sao Jimin?
- Có, đừng như vậy nữa. Em đưa anh lên phòng.
Cậu nắm lấy hai tay anh, anh thở dài. Dù có say thế nào anh vẫn rất rõ cậu đối với anh rất quan tâm nhưng không phải thứ quan tâm mà anh mong muốn.
Anh khoác vai cậu để cậu dìu anh về phòng và đặt anh xuống giường. Cậu nhìn thấy quần áo của anh đều bị ướt mèm rượu nên đi tìm quần áo và khăn ướt để lau người cho anh.
Jimin nắm vạt áo của anh kéo lên, tay anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt mở ra tha thiết nhìn nhưng lại không nói gì. Anh đã từng muốn được cậu giúp cởi áo nhưng không phải như thế này. Cậu không thấy anh nói gì nên chỉ nhẹ nhàng vỗ vào tay anh an ủi.
- Em muốn giúp anh thay đồ thôi! Không làm gì khác đâu.
Anh bật cười, cậu có thể làm gì anh? Anh còn cầu cho cậu làm gì đó với anh.
Cậu cởi áo và lau người cho anh, anh vẫn rất ngoan ngoãn hợp tác. Đến lúc cởi cái quần dài ra cậu cũng hơi đắn đo một chút rồi quyết định mặc lại quần mới cho anh.
- Em không thay quần lót cho anh sao?
Mặt cậu đỏ ửng có hơi lãng tránh, sao anh vẫn còn tỉnh táo mà đề nghị hay trêu chọc cậu vậy?
- À,... em... thấy nó cũng không bị ướt đâu.
Anh biết còn có nguyên nhân khác.
Cậu thay đồ cho anh xong cũng liền rời đi để dọn dẹp mấy chai rượu và nấu ít cháo cho anh. Chắc sáng giờ anh cũng không ăn uống gì tử tế đâu, cậu sẽ cố ép anh ăn một chút để uống thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro