Chương 32. Say
Lần đó Yoongi đánh liều nói.
- Anh yêu em.
Với Park Jimin. Không phải tự nhiên anh lại thốt lên như vậy, mà vì anh không nén lại được thêm nữa. Anh đã tuyệt vọng lắm rồi trong nỗ lực để cậu hiểu anh yêu cậu nhưng Jimin vẫn chỉ muốn gọi anh như anh trai.
Cậu cũng thích con trai mà! Tại sao không thể là anh? Anh không nhớ điều gì đã đẩy cơn ghen điên cuồng của anh lên đến đỉnh điểm. Anh đã ôm hôn Jimin và nói rất nhiều lần.
- Anh yêu em. Anh rất yêu em, Jiminie!
Jimin bị sốc, cậu kháng cự lại anh. Cho đến khi anh có thể bình tĩnh rời ra mắt mũi cậu đã tèm lem nước mắt.
Anh xin lỗi cậu dù thấy thật vô lý khi mình phải xin lỗi chỉ vì yêu cậu, tình yêu này làm gì có tội?
Cậu nói lời khước từ anh, dù chỉ là nhẹ nhàng cũng đủ khiến tim anh vỡ thành một trăm mảnh. Jimin nói không muốn nhìn anh nữa nhưng anh vẫn trồng cây si trước cửa nhà trọ của Taehyung và cậu, từ trưa hôm đó đến tận lúc trời tối.
Taehyung cứ đi ra đi vào, ăn cơm cũng cầm bát ra đứng nhìn, tắm xong cũng liền chạy ra xem, cứ như thể ba mươi phút cậu ấy sẽ kiểm tra một lần xem Suga đã đi chưa, rồi chạy đến chỗ Jimin đang ngồi luôn miệng thông báo cho Jimin biết anh chưa chịu rời đi dù cậu không hề yêu cầu Taehyung làm vậy.
Jimin cũng đã ngồi ở ghế sofa từ trưa đến giờ, nửa muốn ra đuổi anh đi nửa không muốn nhìn mặt anh. Cậu ngồi trong nhà cũng không yên, lòng dạ cứ nôn nao khó hiểu, sao anh có thể dai nhách như vậy không biết?
- Nè Jimin, anh Suga vẫn còn ngoài cổng! Không chừng cậu không ra gặp thì anh ấy sẽ đứng đó tới mai. Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy? Cậu giận dỗi gì anh ấy sao?
Taehyung nhìn vẻ mặt Jimin là biết ngay thật sự có chuyện gì đó. Mặt Jimin buồn bã, đôi mắt cứ châm châm nhìn dưới đất, rõ ràng đã mềm lòng và lo lắng nhưng lại không chịu ra gặp Suga.
- Anh ấy làm gì cậu à?
Cậu lắc đầu một mực không muốn nói với Taehyung. Taehyung chỉ đành nhún vai bước xuống nhà bếp rót một cốc sữa để dỗ cậu uống vì cả ngày hôm nay Jimin vẫn chưa ăn gì.
Taehyung và Jimin đã dọn ra khỏi ký túc xá được gần một năm để tiện cho giờ giấc sinh hoạt và có thể rủ bạn bè đến nhà chơi nhưng hầu như nhà họ chỉ có Jungkook là hay đến.
- Uống một chút đi!
Jimin nhíu mày lắc đầu từ chối, cậu không muốn bất cứ gì vào lúc này hết. Cậu khó xử và giống như đang bị giày xé rất nhiều. trông cậu khó chịu đến sắp khóc lên rồi.
Taehyung cũng không biết phải làm thế nào, cậu biết mối quan hệ giữa anh và Jimin không phải đơn giản là bạn, vì nếu chỉ là bạn thì Yoongi cũng chẳng hẹn cậu ra để nói chuyện nghiêm túc như vậy vào lần trước. Chỉ có điều Jimin chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ nào giữa bọn họ. Có ngốc cũng biết Suga thích Jimin đến chết đi được.
- Cậu không thấy tội anh ấy hả?
- Mình mặc kệ, tự anh ấy muốn vậy mà!
Taehyung thấy hơi buồn cười, nếu thật sự mặc kệ được thì sao cậu lại ngồi ở đây khó chịu đến mức bỏ cả ăn uống như vậy?
- Mình thấy anh ấy đứng giữa nắng chang chang thấy mà thương, bây giờ thì trời lại lạnh, không chừng còn sắp mưa nữa. Cậu thật sự không thấy tội à? Có khi nào sẽ bị bệnh luôn không?
Taehyung cố ý hỏi, mắt vừa liếc nhìn thái độ của Jimin. Đôi mắt Jimin đảo nhẹ, bụng cũng phải thít lại vì cảm thấy Taehyung nói đúng, cậu lo lắng nhưng cậu không muốn gặp anh.
Làm như vậy có hơi quá đáng phải không nhỉ?
Jimin nhìn Taehyung như cầu cứu.
- Cậu... nói anh ấy về đi.
- Không, người Suga đợi không phải mình. Cậu tự đi mà nói!
- Taehyung!
Taehyung phóng nhanh về phòng khóa chặt cửa. Thật đáng ghét! Jimin nhìn ly sữa trên bàn vừa nhăn nhó, sao anh lại khiến cậu khó xử như thế này chứ? Khiến cậu muốn xa cách nhưng lại khiến cậu thân thuộc như người thân, khiến cậu muốn rời bỏ anh lại khiến cậu không muốn làm anh tổn thương.
Jimin cứ dùng dằng nghĩ xem nên ra đuổi anh về hay cứ để mặc anh như vậy. Cậu không muốn thấy bản mặt anh nữa nhưng lại sợ anh ở đó sẽ lạnh rồi bị bệnh, có khi còn bị đói nữa.
Phải làm sao đây?
Khó chịu quá!
Giống như không để cho cậu được nghĩ thêm lâu, bên ngoài tiếng mưa vang lại. Cậu liền chạy đến nép bên cửa để len lén nhìn xem anh có vì vậy mà rời đi không nhưng rốt cuộc anh vẫn đứng đó ướt như chuột lột.
Cậu nhíu mày, cậu thật ghét sự cứng đầu này của anh!
Rốt cuộc sau một lúc không chịu được nữa cậu phải băng mưa để chạy ra cổng, nhìn thấy Jimin anh mừng rỡ như cún nhỏ quấn chủ nhưng cậu lại hùng hổ đẩy mạnh vào vai anh.
- Anh mau đi về đi! Em không muốn thấy anh!
- Jiminie! Nghe anh nói đã!
Cả hai cứ người níu người đẩy trong cơn mưa nặng hạt đến mức mắt cũng phải khe khẽ khép lại vì cay.
- Em không muốn nghe! Thả em ra! Anh mau đi về đi!
- Anh xin lỗi! Nếu em ghét chuyện đó tới vậy thì anh xin lỗi nhưng làm ơn đừng né tránh anh!
Anh túm lấy vai cậu vừa nhìn vào mắt cậu, cầu xin cậu. Cậu không yêu anh cũng được nhưng đừng dứt khoát gạt anh khỏi cuộc đời cậu như vậy.
- Làm ơn! Anh xin lỗi!
Cậu giật mình khi thấy hình như anh đang khóc, cậu không biết nữa vì không thể phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
Anh ôm chặt cậu vào lòng vừa nói khó khăn như phải chịu đựng một cơn đau nào đó đang quặn thắt nơi lồng ngực.
- Đừng xa cách anh như vậy! Xin em, anh không cần em đáp trả tình yêu của anh, anh chỉ muốn được ở cạnh em, thân phận nào cũng được miễn là em đừng đẩy anh ra xa!
Jimin lặng thinh, bây giờ cậu mà tàn nhẫn đuổi anh chỉ sợ sẽ gây ra cho anh tổn thương quá lớn. Jimin biết anh vốn đã có nhiều bất an trong lòng, thời gian ở cạnh anh cậu biết và cũng không ít lần an ủi anh. Cậu biết dù anh có trưởng thành và chín chắn thế nào anh vẫn có những giây phút trong lòng rất yếu đuối và mỏi mệt.
Cậu rốt cuộc cũng mềm lòng không nỡ không đuổi anh đi, mà nếu cậu có đuổi chắc rằng anh cũng không chịu đi. Dù vậy cậu vẫn đẩy anh rời ra, cậu đẩy mạnh nhưng không nghĩ nó mạnh đến mức khiến anh phải lùi lại hai bước để đứng vững lại. Jimin kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt anh tái nhợt và đờ đẫn. Cậu hoảng sợ vội nắm lấy tay anh kéo lại chỉ lo anh sẽ ngã mất.
- Jiminie,... anh xin lỗi mà!
Jimin không còn cách nào khác đành kéo anh vào nhà, chắc là cậu đã quá độc ác khi để anh đứng giữa trời từ trưa đến tận giờ.
Anh không biết cậu muốn gì nhưng vẫn vô thức đi theo cậu. Jimin bắt anh thay ra một bộ quần áo khô và đi nấu cho anh một ly trà gừng để anh ấm lại.
Anh ngồi trên ghế với chiếc khăn bông trên đầu để lau mớ tóc ướt cùng mùi hương trên quần áo của cậu vấn vít quanh chóp mũi nhưng khuôn mặt vẫn buồn bã.
- Anh uống đi.
Cậu đặt xuống bàn trước mặt anh một ly trà nóng. Môi anh mỉm cười vui vẻ vì ít nhất Jimin vẫn không bỏ mặc anh.
- Cảm ơn em.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện vẫn giữ vẻ mặt xa lạ với anh khiến tim gan anh thắt lại.
- Anh xin lỗi.
- Anh đừng xin lỗi hoài nữa.
- Vậy...
- Tạnh mưa thì anh về đi.
Anh mở to mắt nhìn cậu, cậu vẫn không muốn bỏ qua cho anh, anh kích động đến mức suýt thì đứng lên để bước qua cạnh cậu nếu không bắt gặp ánh mắt cảnh báo của cậu.
- Jimin, anh biết là không nên ép em! Chỉ là lúc đó anh kích động quá. Anh biết em ghét! Anh không làm vậy nữa, bỏ qua cho anh!
- Đó không phải vấn đề, anh Yoongi.
- Jiminie,...
Anh nghẹn lại và im lặng, sau đó cúi mặt cố nén một hơi thở dài. Anh không muốn nói ra điều gì mình đang nghĩ, cũng không muốn nghe cậu sẽ nó đó là vấn đề gì. Anh vốn dĩ cũng đã biết rồi chỉ là do anh cố chấp.
Đôi mày anh nhíu lại như đang đè xuống những cảm xúc quặn lên cuồn cuồn trong lòng, nơi cuống họng đắng nghét.
Anh biết vấn đề là gì chứ, anh biết rất rõ, nhưng anh làm sao ngăn cản được trái tim mình yêu cậu? Có lẽ cậu cũng biết anh yêu cậu mà đúng không? nhưng cậu vẫn để anh được ở cạnh cậu thời gian qua vì anh đã không bày tỏ nó như hôm nay anh đã làm.
- Vây... anh về đây.
Anh đã định nói " Vậy hãy xem như anh chưa từng nói gì!", nhưng anh không thể. Anh không muốn mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức đó. Anh không thể chịu được, anh biết anh không thể làm như chưa có chuyện gì được nữa.
Anh yêu cậu, anh muốn ôm cậu, hôn cậu, chăm sóc và nâng niu cậu không phải như một người bạn hay một người anh. Anh đặt chiếc khăn xuống và đứng dậy khiến Jimin bối rối. Cậu đi theo phía sau anh.
- Trời vẫn còn mưa!
- Anh sẽ về nhà an toàn em đừng lo.
Anh cứ vậy đi ra ngoài mưa và lái xe về nhà. Anh dừng lại rất lâu tại một cột đèn đỏ đến mức khi xe phía sau phải tuýt còi vì đợi quá lâu anh mới biết đèn đã chuyển xanh từ bao giờ.
Thật buồn cười khi cũng có lúc anh lại say mê một người đến mức không còn đủ tỉnh táo như vậy. Căn nhà của anh hôm nay im lặng và trống trải đến chết tiệt. Anh một mình ngồi trên sofa và uống rượu. Vừa cay vừa đắng nhưng anh đã uống đến say khướt và trở sốt về khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro