Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Em yêu anh!

- Ah, Yoongi!... muốn nữa ...
- Agrrr! Yêu nghiệt, thao chết em!

Cậu không ngừng gọi tên anh, ôm lấy lưng anh đòi thêm.

- Suga! Suga! Ôm em!
- Anh đây!

Anh cúi xuống hôn cậu sau đó ôm cậu vào lòng. Từng nụ hôn rơi xuống anh lại gọi tên cậu.

- Yêu em!... Minie! Jiminie! Jiminie của anh!
- Ưm... của Suga!

Cậu lặp lại lời anh trong mê man. Giọng nói ngọt ngào khiến anh say mê. Đột nhiên anh lật người để cậu ngồi phía trên.

- Ah? Suga? ... cho em!
- Em tự mình lấy đi!

Jimin níu lấy tay anh vừa lắc đầu.

- Huh? Em không biết! Em không lấy được... Huh...
- Nhún đi Minie, nào!

Cậu nghe lời anh thử nâng người lên nhún xuống vài lần, nhưng cảm thấy xấu hổ đến mềm nhũn khi bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu đưa tay che miệng vừa muốn giấu đi gương mặt, mọi động tác đều dừng lại. Anh có chút mất kiên nhẫn đưa tay vỗ nhẹ lên mông cậu.

-Sao hả Minie?
- Ưm... không! Suga cho em! Em không thích tự lấy!!

Mắt cậu đỏ hoe cúi xuống ôm thút thít bên tai anh.

-Anh không thương Minie! Anh không cho Minie! Huh huh... không muốn Minie nữa!
-Jiminie ngoan nào! Ngoan! Em phải tự lấy! Anh muốn em tự nguyện!

Jimin ngẩng dậy sau đó cậu bắt đầu chuyển động từ từ vì ngượng, mắt không thôi nhìn anh. Tư thế này khiến cậu cảm thấy bản thân dâm đãng biết bao nhiêu. Anh kéo bàn tay đang che miệng của cậu xuống muốn nhìn rõ cậu hơn.

- Nhanh lên một chút nào, Minie!
- Ưm... Suga!...
- Anh đây!
- Suga! Em yêu anh!

Anh gần như đông cứng, tay anh run run đưa lên vuốt qua môi cậu.

- Minie! Em nói gì?
-...

Jimin không nhắc lại chỉ nhìn anh cười ngây ngô, chuyển động của cậu bắt đầu nhanh hơn nhưng anh bây giờ đang quan tâm chuyện khác.

- Minie, em vừa nói gì?
- Ưm... Không nói lại!

Môi cậu chu ra lắc đầu mắt nhắm nghiền cọ cọ má vào lòng bàn tay anh. Anh lật người đè cậu xuống dưới.

- Nói anh nghe, anh sẽ cho em!
- Không nói! Ưm... Suga cho em!

Anh hôn lên môi cậu vừa vuốt tóc cậu nhẹ nhàng dỗ dành.

- Jiminie, nói lại anh nghe!
- Ưm... không nói!
- Nào, bảo bối! Em vừa nói gì?
- Hưm... không!
- Nói lại đi mà!
- Yêu anh!
- Lần nữa!
- Yêu anh! Yêu Suga!

Anh vẫn thấy kích động như lần đầu vừa nghe. Anh hôn cậu dịu dàng.

- Anh yêu em! Minie, Anh yêu em!

Anh ôm cậu thật chặt, trừu sát trong thân thể cậu như muốn đem cậu sáp nhập vào người. Tối đó không biết hai người đã dây dưa bao nhiêu lần, đã bắn bao nhiêu lần chỉ cảm thấy không bao giờ là đủ, không muốn rời ra chút nào.

.

.

.

Buổi sáng cậu mơ hồ cảm thấy tay anh xoa xoa trên thắt lưng đau mỏi của cậu hồi lâu nhưng cậu không muốn mở mắt vì cậu quá buồn ngủ. Nụ hôn ấm áp của anh đặt lên trán cậu cùng lời thì thầm.

- Xin lỗi em! Anh không nên làm nhiều như vậy. Bây giờ anh phải đến công ty không xoa cho bảo bối được nữa. Chụt!
- Ưmmm.

Cậu nhíu mày ngoảnh đi úp mặt vào gối, cậu đang bị cơn buồn ngủ dày vò kinh khủng nên không để tâm hành động của mình khiến anh lo lắng. Anh cho rằng cậu giận dỗi không muốn nhìn anh nên chỉ thở dài rồi rời đi. Anh lái xe đến công ty không ngừng nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

"Suga, em yêu anh!"

Câu nói của cậu cứ vang vang trong đầu anh, cậu thật sự yêu anh hay chỉ buột miệng nói ra? hay vì say rượu nên mới nói bừa?

.

Khi cậu có thể tỉnh táo thức dậy thì cũng đã gần chiều. Cậu ngồi tần ngần trên giường một lúc xấu hổ tới mức đỏ gắt từ đầu đến chân, tuy anh đã dọn sạch đám hỗn chiến cũng như lau người cho cậu nhưng cậu vẫn nhớ việc hôm qua anh giao khẩu cho cậu. Cậu vùi mặt vào chăn và thét lên! Chính cậu dụ dỗ anh!

Mặt cậu nóng bừng khi nhìn thấy mấy vết hôn trên người qua tấm gương trong nhà vệ sinh cùng sự đau mỏi truyền đến từ thắt lưng. Cậu đã hành động như một thằng điếm trong lúc say. Hôm qua cậu khát tình bao nhiêu thì bây giờ cậu chết điếng bấy nhiêu vì xấu hổ.

Sao hôm qua cậu lại hành xử như vậy chứ?

Bây giờ cậu phải đối mặt với anh như thế nào đây?

Cậu đã chuẩn bị tất cả kế hoạch để nói với anh rằng cậu yêu anh một cách hoành tráng và lãng mạn trong ngày sinh nhật sắp tới của anh vậy mà dường như mọi thứ đều đi không đúng quỹ đạo của nó bởi vì tối qua cậu đã buột miệng nói ra.

Mọi chuyện lại quá trùng hợp khi mà Taehyung và Jungkook vừa rời đi. Không biết anh có hiểu lầm hay không?

Cả ngày hôm đó cậu bưng mặt suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng tối đó cậu chờ mãi anh lại không về.

.

.

.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm, vừa bước xuống nhà bếp đã thấy anh ngồi đọc báo cùng ly cà phê.
Anh về lúc nào vậy nhỉ? Anh bắt gặp cái giật mình của cậu khi ánh mắt anh chạm vào cậu, anh làm cậu khó xử rồi.

- Em dậy rồi?
- Suga?... ừm... em làm bữa sáng cho anh.

Jimin mặt đỏ gắt ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh. Hai người không nói thêm gì, lát sau Jimin đang rửa táo, anh ngồi ngoài bàn ăn bữa sáng cậu đã chuẩn bị. Không khí gượng gạo vô cùng, cậu gọi anh nhưng không dám quay lại, cậu sợ nhìn anh sẽ không có can đảm nói ra

- Suga...
- Em còn đau không?

Hai người lên tiếng cùng lúc rồi sau đó lại im lặng. Mặt cậu đỏ gắt cúi gầm nhìn quả táo trong tay.

- Em ... cũng khỏi rồi.
- Ừm, gọi anh làm gì?

Anh ngoảnh lại nhìn cậu, ánh mắt tha thiết cũng mong cậu nhìn mình một chút nhưng Jimin vẫn cọ cọ quả táo trong tay.

- ... Hôm trước...
- Hôm trước thế nào?
- Tối hôm trước...
-...
- Tối hôm trước em uống say nên...

Cậu chưa nói xong đã bị ôm choàng từ phía sau nên im bật. Anh kích động vì anh không muốn để cậu nói ra những lời anh không muốn nghe. Mắt anh nhắm nghiền, anh hôn lên gò má cậu khiến cậu giật mình thu vai lại, anh càng ôm cậu chặt hơn sợ cậu sẽ đẩy anh ra, sẽ nói muốn rời khỏi anh.

- Anh không cảm thấy hối hận vì những việc anh đã làm tối hôm trước... Nhưng... nếu em ghét bỏ nó thì anh xin lỗi vì đã làm như vậy! Anh sẽ không làm vậy nữa, đừng ghét bỏ anh có được không? Cũng đừng vì vậy mà rời đi! Được không?
-...
-...

Cậu mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp nhưng cũng có chút đau xót vì cậu biết anh thật sự hiểu lầm như cậu nghĩ. Cậu xoay người lại và hai người nhìn nhau, khoảng cách gần như vậy gợi lại những tiếp xúc thân mật hôm trước, hơi thở trở nên nóng bỏng hơn. Mắt anh chuyển đến môi cậu, Jimin chớp mắt.

- Thật ra không phải vì chuyện đó!... Em muốn nói về những lời mà em đã nói trong lúc say. Những lời đó...

Anh mang cậu đặt lên bệ bếp sau đó nhìn cậu chăm chú.

- Em muốn nói anh đừng tin mấy lời đó? Đừng tin rằng em đã nói em yêu anh?
- Không phải!
- Vậy thì là do em uống say quá nên nói bừa? Hay là em nhầm anh với người khác?
- Không phải Suga! Đó đều là sự thật!

Cậu vội giải thích, sau đó anh không thể tin vào tai mình.

-Minie, em nói gì?
-Em... yêu anh.

Những lời giải thích cậu chuẩn bị trước đều đột nhiên dư thừa vì vậy cậu chỉ rút gọn lại một câu như vậy. Thấy anh còn mãi ngẩn người cậu vòng tay ôm lấy cổ anh.

- Anh... anh không tin?
- Có! Anh tin! Minie, anh tin!

Anh trả lời vội vã và cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

- Minie! ... Anh yêu em! Anh rất yêu em!

Anh như người mơ ngủ liên tục nói "Anh yêu em" giữa những nụ hôn rơi lung tung trên cằm, xương hàm và tai cậu. Cậu nhắm nghiền mắt ngửa cổ chừa khoảng trống cho anh, tay cậu vuốt loạn trên lưng anh luồn qua mái tóc để kéo anh gần hơn.

- Ah... huh... Suga, em cũng yêu anh!... em cũng yêu anh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro