Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Suga không có R

Ông bà Park nhờ Yoongi đưa Jimin về ký túc xá vì hôm sau cậu sẽ phải đi học sớm. Anh rất sẵn lòng vì điều này nhưng về đến nhà rồi mới nhớ ra lúc cậu vào ký túc xá anh vẫn chưa xin được số điện thoại của Jimin.

Sao đột nhiên anh lại biến thành chàng ngốc quên trước quên sau như thế nhỉ?

Anh tự lắc đầu cười bản thân nhưng bây giờ chuyện đó với anh cũng không còn khó khăn nữa vì cậu là hôn phu của anh mà.
Buổi sáng hôm sau anh đã ở trước ký túc xá để chờ cậu, vì anh không biết Jimin sẽ đi học vào lúc nào nên định nhờ bảo vệ gọi cho Jimin giúp, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy cục bông trắng trẻo từ trong ký túc xá chạy ra, tóc cậu rối bời như chưa kịp chải, hẳn là ngủ quên nên sắp muộn học đây mà.

Anh không vội gọi cậu lại vì nếu nói anh đến tìm cậu thì cũng có hơi ngại, anh còn chưa rõ cậu có thích một người khác giới hay không, nhỡ đâu dồn dập quá lại khiến cậu hoảng sợ mà né tránh.

Jimin đi vào một tiệm cà phê, anh cũng bước đến khi cậu đang nhìn menu.

- Jiminie.

Jimin quay lại và bất ngờ khi nhìn thấy anh, mắt cậu ngạc nhiên mở to cùng khuôn mặt buổi sáng đáng yêu khiến anh phải bật cười.

- Anh Yoongi?
- Chào em, tình cờ quá nhỉ?
- Vâng, anh đi đâu vậy ạ?

Cậu vẫn thấy khó hiểu, từ hôm qua đến giờ không biết có bao nhiêu chuyện tình cờ xung quanh anh rồi.

- À, anh có việc đi ngang đây nên muốn ghé mua cà phê. Em cũng vậy sao?
- Vâng ạ.

Lúc này cậu mới nhớ ra là cậu đang phải gấp đến lớp, cậu chỉ còn có hai mươi phút để mua cà phê và ăn tạm một mẩu bánh trước khi vào học.

- Em đi học, em vẫn hay mua cà phê ở đây. Hay để em mời anh nhé.
- Để anh mời.

Anh tiến đến máy chọn đồ uống và cậu biết rằng cậu sẽ không giành lại anh nên đành mỉm cười gật đầu.

- Vậy em muốn uống gì.
- Giống như anh là được ạ.

Jimin đáp, cậu cũng muốn biết anh sẽ uống gì, biết đâu sau này có dịp sẽ mời lại anh. Yoongi vui vẻ đặt nước và thanh toán, lát sau anh đưa cho cậu một ly giống hệt mình, khác biệt là trên ly của cậu ghi rất nhiều chữ "Jimin" còn của anh thì là "Yoongi".
Jimin nhận lấy và muốn chào tạm biệt anh nhưng có vẻ như vậy sẽ hơi bất lịch sự, mà cậu thật sự không thể ngồi lâu với anh vì cậu phải đến lớp, hôm nay cậu có một bài kiểm tra.

- Không phải em đang tới lớp sao?
- Vâng ạ.
- Vậy đi thôi.

Anh ra hiệu và cậu nghĩ như vậy cũng là một ý hay, cậu có thể hỏi thăm anh đôi chút mà vẫn không bị muộn. Jimin đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm, cậu cần phải tỉnh táo để làm bài. Cà phê vừa chạm lưỡi Jimin đã không nén được nhăn mặt.
Anh đã mua Americano sao?

Yoongi nhìn biểu cảm của cậu sau đó mới giật mình nhớ ra không phải ai cũng có thể uống được Americano như anh. Vì anh không thích vị ngọt nên đã quen uống cà phê như thế, vậy mà anh lại quên mất, thật là ngốc!

- Anh xin lỗi. Anh quên là em có thể không thích Americano.

Hẳn là cậu thích những thứ ngọt ngào rồi, trẻ con nào cũng thế, đặc biệt là trẻ con đáng yêu.

- Không sao, em vẫn uống được mà. Do em hơi ngạc nhiên thôi.

Jimin cười, cậu lại đưa lên môi uống một ngụm để chứng tỏ điều mình vừa nói. Anh cũng uống một chút, dù là cà phê đắng nhưng chỉ cần nhìn cậu liền cảm thấy như ngọt lịm trên môi.

- Anh thích uống Americano sao?
- Ừm, có lẽ do thói quen.
- Chắc vì anh ngọt ngào nên mới không cần phải thêm đường vào cà phê.

Anh biết cậu trêu anh, cả hai cười vui vẻ. Trái tim anh rung động đập lên thình thịch, anh chỉ sợ nó lớn đến mức cậu cũng có thể nghe thấy.

- Vậy em thích mấy thứ ngọt ngào mà phải không?
- Hử? À... vâng.

Jimin cười rất tươi, cậu có hơi bối rối vì không biết ý anh chỉ đơn giản là nói về đồ ngọt hay đang nói vậy vì câu nói của cậu trước đó.
Jimin cảm nhận được hình như anh thích cậu, cậu không ngốc tới mức không nhận ra, chuyện này cậu đã gặp nhiều lần trước đây rồi nhưng cậu chỉ vừa mới gặp anh hôm qua cũng không chắc anh sẽ thích một người cùng giới nên tốt nhất cậu không nên nuôi những ý nghĩ sẽ khiến mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo.

- Anh đang trên đường đến công ty ạ?

Jimin nhìn thấy anh mặc sơ mi trắng và quần âu. Hai người dừng lại trước cổng trường, hơi tiếc nhưng anh biết mình phải chào tạm biệt cậu thôi.

- Ừm, em cũng vào học đi!
- Vâng, vậy chào anh, hẹn gặp lại!
- À Jiminie, có thể cho anh số điện thoại của em không?

Anh đưa điện thoại của mình cho cậu, Jimin không nghĩ nhiều cậu cầm lấy và nhập một dãy số, sau đó tự lưu vào danh bạ của anh với cái tên "Mochi". Anh tròn mắt ngạc nhiên dù cảm thấy rất đáng yêu và phù hợp.

- Mochi?
- Vâng, hôm qua thật ngại quá! Để anh tự mua bánh tặng mình. Nên em đặt như thế xem như để anh nhớ nhắc em sẽ tặng anh một hộp bánh khác.

Anh muốn cười phá lên khi nhìn cái tên trên màn hình điện thoại nhưng cố nén lại, anh không nghĩ mình có thể tìm ra một người làm anh cảm thấy càng lúc càng yêu thích như vậy.
Anh vươn tay xoa tóc cậu, thật ra thì anh muốn hôn lên gò má phúng phính của cậu hơn.

- Anh không đòi hỏi đâu nhưng nếu em đã có lòng thì anh sẽ nhận. Anh sẽ đòi bánh của mình vào lần sau.

Cậu híp mắt cười vui vẻ, cậu đưa điện thoại cho anh.

- Vậy anh cũng cho em số điện thoại đi.

Cậu cũng muốn anh sẽ tự lưu tên anh vào danh bạ của cậu. Anh cần lấy vừa vờ nheo mắt ngẫm nghĩ.

- Hmm, để xem...

Cậu thích ngọt ngào như vậy thì...
Anh quyết định chọn "Sugar", để sau này gặp lại cậu sẽ nhắc anh đừng mua đen đá không đường nữa.

Tiếng chuông vào học vang lên đột ngột, Jimin luống cuống nhận lấy điện thoại trên tay anh ba chân bốn cẳng chạy vào cổng.

- Chết rồi! Xin lỗi, hẹn gặp lại anh sau nhé!
- À, đi học vui vẻ!

Anh nói với theo và đứng nhìn một lúc khi cậu đã khuất bóng. Anh ngẫm nghĩ vừa đưa tay gãi đầu.
Không biết... liệu anh đã kịp viết chữ "r" trước khi bấm nút lưu chưa nhỉ?

---
Suga: Đã nói không R rồi mà :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro