Chương 28. Bánh tặng anh
- Anh sẽ mua cái khác, em mua nó ở đâu vậy?
Anh đoán là ở một tiệm cà phê và anh rất sẳn lòng mời cậu một ly cà phê nếu như cậu đồng ý. Jimin lắc đầu làm anh thấy hụt hẩng, cậu cầm chiếc hộp và đi về phía thùng rác. Anh vẫn lẽo đẽo theo sau cậu, và anh đã quyết định xong rồi dù cậu có không thích anh đi nữa thì hôm nay anh nhất định cũng phải có được cách liên lạc với cậu, cậu có thể từ từ thích anh cũng được.
Jimin bỏ hộp bánh vào thùng rác, trước đó anh còn nghe được cả lời thì thầm của cậu.
- Xin lỗi các em.
Những lời sau đó anh nghe không rõ nhưng đại loại cậu đã cảm ơn chúng và rằng chúng đã không vô ích. Anh nghĩ anh đã bị cậu thuyết phục rằng anh có thể yêu một ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên bởi ấn tượng này.
Cậu quay lại nhìn thấy anh vẫn ở ngay sau lưng mình thì có chút ngạc nhiên và xấu hổ, cậu hay nói cảm ơn dù cho đó là đối với đồ vật hay thức ăn nhưng cậu biết với nhiều người điều ấy thật trẻ con.
- Anh sẽ mua cho em cái khác được chứ?
- Thật sự không cần đâu ạ, em có thể tự mua một hộp khác.
Cậu xua tay từ chối, chắc anh nghĩ cậu phải tiếc nó lắm nên mới nằng nặc đòi mua trả lại cho cậu như thế.
- Anh...
- Không phải khi nảy anh vội vàng lắm sao? Anh cứ đi làm việc của mình đi nhé, em không trách anh điều gì đâu.
Không để anh nói thêm cậu cúi đầu chào rồi đi luôn ra ngoài cửa. Thật là khó để tiếp cận cậu, cậu không muốn cho anh cơ hội nào. Anh vẫn bước theo cậu, giữ một khoảng cách để cậu sẽ không phát hiện ra anh. Quả thật cậu quay lại một tiệm cà phê gần đó để mua lại hộp bánh mochi, lúc nhân viên thanh toán vừa báo giá anh đã kịp đưa thẻ của mình.
- Thanh toán bằng thẻ giúp tôi, tôi trả thay em ấy.
Cậu bất ngờ khi quay lại và thấy anh nở một nụ cười vui vẻ. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc để anh được toại nguyện mua trả cho cậu hộp bánh ấy.
- Cảm ơn anh.
Jimin thấy anh thật là một người kỳ lạ. Cậu cầm hộp bánh trở lại buổi tiệc, anh cũng rảo bước ngay bên cạnh cậu. Jimin nghĩ mình cũng nên bắt chuyện với anh và đó chính là điều mà anh đang mong muốn.
- Anh cũng đến dự tiệc họp lớp hả?
- Đúng vậy, anh đi cùng ba mình, còn em?
Anh ngạc nhiên vì cậu cũng đến để tham gia buổi tiệc họp mặt bạn cũ. Đây là buổi tiệc của ba anh và bạn bè của ông, cứ hai năm một lần bọn họ sẽ gặp nhau để ôn lại chuyện cũ, anh đã tránh đi rất nhiều lần nhưng lần này anh bị ép buột phải tới vì ba anh muốn anh gặp mặt một người bạn.
Anh thấy mình phát điên lên được khi vướng vào chuyện này, sẽ rất bình thường thôi nếu chỉ đi gặp mặt, nhưng không, ba anh muốn anh gặp người mà ông đã hứa hôn cho anh. Đã là cái thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện hôn ước nữa chứ?
Anh có hơi khó chịu khi nhớ lại chuyện này, anh đã ở đó khoảng ba mươi phút mà vẫn chưa thấy được cái người cần gặp để kết thúc sớm, nên anh tìm cách rời đi vừa ra đến của đã va phải cậu. Bây giờ thì vì gặp được cậu mà anh phải quay lại đó, không biết có phải là xui xẻo không hay là may mắn.
- Em đến cùng ba mẹ.
- Thật vậy sao? Vậy thì ba mẹ chúng ta có thể là bạn bè đó.
Jimin cười híp mắt, anh thấy nó thật xinh đẹp như một giọt nắng rơi thẳng vào tim anh và nhảy múa.
- Em không chắc, buổi tiệc này là tập hợp cựu học sinh của trường nên có rất nhiều người ở các khóa khác nhau cùng đến mà.
- Ừm.
Anh chỉ là mong như thế để mình có được mối liên quan nào đó với cậu.
- Khi nảy em tưởng là anh muốn rời đi nên mới vội vã như vậy chứ?
- À không, anh chỉ ra ngoài để nghe điện thoại thôi.
Jimin gật đầu cậu cũng không mảy may thấy nghi ngờ gì.
- Anh là Min Yoongi, còn em?
- Em tên Park Jimin.
- Jimin, tên nghe thật dễ thương.
- Cảm ơn anh.
Cả giọng nói của cậu nữa, nghe rất êm tai. Anh nghĩ anh thích giọng của cậu.
- Vậy em mua bánh để làm gì?
- Em mua tặng một người bạn, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt nên em muốn tặng gì đó.
Anh gật đầu, cảm thấy người bạn kia thật là may mắn. Chàng trai này ấm áp và chu đáo như vậy lại mua bánh mochi đáng yêu biết đâu là mua tặng cho cô gái nào đó. Anh thấy không ít các chàng trai và cô gái khác cũng đi cùng ba mẹ trong buổi tiệc này, thật tiếc người anh cần gặp lại không phải là cậu. Hai người bước vào trong phòng cậu vẫy tay tạm biệt anh.
- Gặp lại anh sau nhé, em đến chỗ ba mẹ đây, chắc là họ phải chờ em lâu rồi.
- Ừm, mong gặp lại em sớm.
Jimin nhìn quanh cuối cùng cũng thấy mẹ mình đang vẫy tay. Cậu liền vui vẻ bước qua, anh nhìn theo hướng cậu cũng vô thức bước theo. Chuyện này khiến anh cảm thấy như thể có bàn tay ai đó sắp đặt. Ba anh đang đứng cạnh người vừa vẫy tay với cậu và ông đang tròn mắt nhìn anh khi anh bước đến ngay sau Jimin.
- Jiminie, con đi đâu mà lâu quá vậy?
- Con đi mua bánh thôi ạ.
- Chào bác Min đi con.
- Con chào bác ạ.
Jimin cúi đầu chào ông Min và anh cảm thấy lồng ngực mình sắp sửa nổ tung vì vui sướng. Còn có thể loại chuyện tình cờ như thế này nữa sao?
- Chào con. À còn đây là Yoongi, con của tôi. Xin giới thiệu với hai người và Jimin.
Ba anh gọi anh đến bên cạnh khi thấy anh tần ngần ở phía sau Jimin. Anh đang cố để nén xuống những cảm giác điên rồ cứ nhảy múa loạn xạ khắp người mình. Anh cúi chào ba mẹ Jimin trước cặp mắt mở tròn ngạc nhiên đầy đáng yêu của cậu.
- Chào hai bác, chào Jimin.
- Mà bộ hai đứa quen nhau à?
Ba anh hỏi vì thấy anh như vừa đi cùng cậu về còn thái độ thì rạng rỡ quá mức so với ban sáng khi ông ép anh phải đi theo mình.
- Không ạ, con mới gặp được em ấy ở ngoài cửa thôi.
- Vâng, chào anh. À bánh... em?
Cậu bối rối bởi vì bánh cậu mua để tặng nhưng bây giờ lại thành ra là tặng cho anh, ban nảy anh là người trả tiền vậy chẳng phải giống như anh tự mua bánh tặng bản thân sao?
Anh cười vui vẻ đưa tay nhận bánh như thể không phải là anh đã thanh toán khi nảy.
- Cảm ơn em, em thật là chu đáo.
Chuyện này cứ kì lạ và thật khó tin thế nào đó?
Ba mẹ Jimin rất hài lòng khi thấy Yoongi có vẻ cũng yêu thích Jimin. Bọn họ chỉ sợ chuyện này sẽ trở nên gượng ép nên đã không nói với Jimin rằng cậu được hứa hôn với anh.
Hai người ngồi ở bàn trò chuyện với nhau rất vui vẻ vừa cảm thấy chuyện ban nảy đúng là quá trùng hợp.
- Em không nghĩ người đó lại là anh.
- Bất ngờ thật nhỉ, chắc là do định mệnh sắp đặt cả rồi.
Anh bật cười vì nghĩ cậu cũng được ba mẹ cho biết về hôn ước nên nếu cậu thoải mái với anh như thế này hẳn là rất tuyệt để cả hai bắt đầu mối quan hệ cùng nhau.
- Yoongi, con qua đây một chút.
Ba gọi anh qua và trực tiếp đặt câu hỏi khi cả hai đã khuất khỏi tầm mắt của Jimin.
- Con thấy thích Jimin sao?
- Vâng.
Anh trả lời ngay và thấy ba mình ngạc nhiên.
- Ồ, ba còn tưởng con sẽ không đổi ý nhanh như vậy.
Anh chỉ mỉm cười, đó là do anh ngu ngốc, trước đó anh chưa gặp được Jimin.
- Thật ra ba mẹ Jimin chưa nói cho nó biết về hôn ước của hai đứa. Ba và hai bác đã nghĩ sau khi để hai đứa gặp nhau xem thái độ thế nào rồi mới nói với nó.
Anh cảm thấy như có gì bất an xuyên vào lòng mình.
- Vậy?
- Ba muốn hỏi ý con trước.
Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng đã quyết định không vội nói với Jimin điều đó vì biết đâu cậu có thể bị sốc. Anh nghĩ anh sẽ nói với cậu việc này sau khi mối quan hệ của hai người đã ở thời điểm thích hợp hơn.
___
Lẽ ra mai đăng nhưng mai mình bận nên là đăng trước luôn :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro