Chương 26. Canh bánh gạo
Suga mở mắt thức dậy vào buổi sáng nhìn thấy Jimin đang tròn mắt nhìn anh, tay chân cậu đều đang quấn lấy anh như bạch tuột ôm người liền bật cười.
- Em đang làm gì vậy?
- Người anh thật là ấm.
Thì ra con mèo nhỏ đang tham lam hơi ấm trên người anh. Anh xoay qua ôm cậu vào lòng, vuốt ve làn da mềm mại của cậu.
- Đang muốn lấy lòng anh sao?
Cậu bĩu môi, nhưng không phải muốn phản đối mà vì ngượng ngùng, cậu không phải lấy lòng anh làm gì, không phải anh đều tự mình dâng cho cậu hết rồi sao?
- Jiminie, hôm nay anh nghỉ phép em có muốn chúng ta đi đâu đó không?
Cậu ngẩng lên nhìn như muốn hỏi có thật không, rốt cuộc con người của công việc như anh cũng có một ngày rảnh. Dĩ nhiên cậu có rất nhiều thứ muốn làm cùng anh rồi nhưng cậu vẫn muốn trêu anh một chút.
- Nhưng mà hôm nay em có bài kiểm tra rồi.
Anh hơi nhướn mày bất ngờ vì tưởng rằng cậu đang nói thật, sao có thể trùng hợp đến như vậy được nhỉ?
Chưa kịp thấy được bộ mặt thất vọng của anh cậu đã ôm bụng bật cười. Mất một lúc anh mới nhận ra mình bị lừa.
- Dám gạt anh à Jimin?
Anh ngẩng dậy đưa tay cù vào người cậu, mới sáng sớm mà hai người đã đùa giỡn đến muốn lăn từ trên giường xuống đất. Jimin nhoài người né khỏi bàn tay ranh ma của anh suýt thì rơi khỏi giường, anh vội kéo cậu lại.
- Yên nào, em muốn rơi khỏi giường rồi kìa.
- Em mà bị rơi là tại anh!
- Được rồi, vậy em không có bài kiểm tra nào đúng không?
Jimin nhích đến gần anh vừa gật đầu. Anh vuốt ve tóc cậu sau đó không nén được cúi xuống hôn những nụ hôn nhỏ lên chiếc má phính, lên trán và mũi cậu.
- Ưmmm
- Sao vậy?
Cậu nhíu mày vờ đẩy anh ra nhưng sau đó anh càng ôm chặt hơn tiếp tục hôn. Anh biết không phải cậu không thích mà chỉ là cậu phản ứng như thế thôi, Jimin tựa như những chú mèo nhỏ đáng yêu hay làm dỗi khi được vuốt ve.
- Đừng hôn nữa mà!
Anh đã bắt đầu hôn đến tai, gáy và cổ. Còn để anh làm loạn có khi lát nữa lại không thể ra khỏi giường.
- Jiminie, đừng keo kiệt như vậy!
- Nhưng em muốn ra ngoài chơi. Không phải ở đây!
Cậu bày tỏ với gò má đỏ ửng và anh vui vẻ dừng lại để nhìn ngắm cậu.
- Vậy em muốn đi đâu nào?
Lẽ ra cậu muốn đi biển nhưng anh chỉ nghỉ có một ngày thì không thể đi xa cũng không thể ngắm bình minh.
- Em nhớ ra rồi, vậy chúng ta đi xem hòa nhạc đi! Tối nay có một buổi hòa nhạc sẽ có nhiều người nổi tiếng đến lắm đó.
Đôi mắt cậu háo hứng mở to nhìn anh như nài nỉ được anh đáp ứng, dù anh không thích đến những nơi như thế và cũng không có niềm quan tâm quá nhiều đến âm nhạc hay người nổi tiếng thì anh cũng sẵn sàng chiều theo ý cậu, miễn là cậu thích.
- Vậy từ giờ tới thời gian đó chúng ta sẽ làm gì đây? Hay em muốn cứ ở trên giường thế này?
Tay anh xoa xoa trên mông cậu. Jimin lườm anh vừa đẩy tay anh ra.
- Không! Chúng ta đi dã ngoại.
Jimin nhanh chóng ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Lát sau anh đã ở trong bếp để chuẩn bị một vài món ăn nhẹ cho cả hai, bọn họ sẽ cùng đi câu cá. Jimin tay cầm điện thoại để đặt vé cho buổi hòa nhạc tối nay vừa mở cho anh nghe những bài mà cậu nghĩ sẽ được biểu diễn.
- Anh có muốn học fanchant không?
- Đó là cái gì?
- Là khi mà nghệ sĩ hát thì fan sẽ hát theo đó.
- Ừm... anh không biết.
Jimin giải thích, nhìn anh chăm chú làm vừa đeo tạp dề như vậy thật là đáng yêu, cậu bước qua ôm lấy eo anh vừa nhìn miếng sushi mà anh quấn.
- Sao anh biết làm món này vậy?
- Để làm cho em đó.
- Thật hả?
- Không phải em từng ăn rất nhiều lần rồi sao?
Cậu gật gật đầu. Từ lúc dọn về ở cùng anh hầu như là cậu nấu cho anh, anh có thể nấu nhưng không ngon bằng cậu, và anh cũng thích nhìn cậu nấu hơn lúc đó anh có nhiều thời gian để ngắm cậu hoặc ôm ấp cậu từ phía sau.
Jimin nhớ lúc trước anh hay làm cơm cuộn và canh rong biển hoặc canh bánh gạo cho cậu vào buổi trưa đến mức cậu quen thuộc và không mang theo đồ ăn trưa nữa mà chờ anh đến để cùng ăn.
- Suga, anh có nghĩ là hồi trước em rất ngán nó không?
Anh dừng lại và ngoảnh nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Thật sao Jiminie?
Một tuần khoảng ba bốn ngày anh sẽ đều mang món này đến. Dù rằng trước đó cậu rất thích ăn nhưng sau khi được anh bồi dưỡng quá nhiều cậu dần dần cũng có hơi ngán nhưng cậu vẫn ăn vì anh đã nấu nó cho cậu. Vã lại cũng không phải một mình cậu ăn, anh cũng ăn cùng cậu.
Jimin lắc đầu trước cái nhìn của anh, cậu đưa tay lấy một miếng trên thớt mà anh vừa cắt ra bỏ vào miệng vui vẻ ăn và ôm anh chặt hơn. Dù là trước đây hay bây giờ thì mùi vị của nó vẫn giống như vậy, chứa rất nhiều tình yêu của anh.
- Em muốn chọc anh đó, em thích món này mà!
Cậu cũng cầm lên một miếng để đút cho anh. Suga vui vẻ làm tiếp trong cái ôm của Jimin. Món này có thể gọi là kỷ niệm giữa bọn họ, cũng lâu rồi chưa được ăn lại.
Trong lòng cậu vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào, cậu không muốn anh biết rằng anh đã tra tấn cậu bằng cách cho cậu ăn món cậu ngán mỗi ngày, bởi vì cậu không muốn anh cảm thấy có lỗi, anh không có lỗi gì khi thể hiện tình yêu với cậu cả.
Cậu bật cười khúc khích khi nghĩ đến có khi nào anh cũng ngán chết đi được nhưng vì nghĩ rằng cậu thích nên mới nấu mãi không nhỉ?
- Em đang cười gì vậy?
- Không có gì, lát anh sẽ nấu canh bánh gạo chứ?
- Ừm có.
- Chỉ là em nhớ đến có lần em lỡ làm đổ canh lên quần của anh.
Anh cũng thấy buồn cười vì lần đó cậu cuống cuồng cả lên. Cậu cho anh mượn một bộ quần áo khác để thay, thật ra không cần phức tạp như vậy vì anh cũng không thể mặc quần áo kiểu sinh viên để đến công ty, anh có thể về nhà để thay nhưng anh vẫn để cậu cho anh mượn, mùi thơm trên áo cậu vấn vít lấy anh cả ngày hôm đó. Anh rất vui dù có bị bỏng nhẹ một chút.
- Đúng là con mèo nhún nước, có vậy cũng khóc.
- Nhưng lúc đó anh bị bỏng thật mà.
- Thì em cũng bôi thuốc rồi còn gì.
- Thì kệ em! Người ta lo mà!
Cậu buông anh ra khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không vui, anh liền cười to nghiêng người hôn vào má cậu.
- Vậy là lúc đó đã yêu anh rồi sao?
- Không thèm nói với anh nữa!
Jimin mím môi phồng má quay người bỏ đi. Đúng là con mèo nhỏ hay xù lông, nếu không phải đang bận anh sẽ ôm lấy mà cắn cho vài cái.
Mà cậu cũng không rõ cậu thấy yêu anh từ lúc nào, cậu không hay biết cũng không muốn thừa nhận. Vì kiêu ngạo mà để anh khổ sở bám đuôi cả một thời gian dài, nếu như hôm đó cậu không say rượu và vô tình nảy sinh quan hệ với anh thì cũng không biết khi nào cậu mới chịu thừa nhận là mình yêu anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro