Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Ghen 2

Yoongi trên đường về khách sạn, anh cau có khi không gọi được cho Jimin. Trong đầu lại nhớ đến cảm giác khi cậu cố đẩy anh ra và đôi mắt đỏ hoe lấm lem nước mắt của con mèo nhỏ. Nỗi lo sợ và đau xót nào đó bủa vây lấy anh biểu thị thành cái nhíu mày trên mặt.

Dù là sau buổi ăn tối hôm nay anh có thể quay về cạnh cậu nhưng hiện tại không thể không cảm thấy lo lắng và khó chịu. Anh không thôi thấp thỏm, cả tâm can như bị ai gấp than bỏ vào. Jimin sẽ không khóc nữa, đúng không? Trước khi đi rõ ràng đã dặn dò phải nhớ bắt máy vậy mà...

- Anh gọi Jimin à? Chắc em ấy không nghe máy đâu.

Hoseok ngồi ở ghế phụ lái nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy bộ mặt của anh liền nhếch môi cười vừa lên tiếng trêu chọc. Hóa ra trên đời này vẫn còn có điều khiến Min Yoongi phải khổ sở như vậy, đồng hành cùng anh bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu để "dày vò, báo thù" anh, Hoseok cảm thấy thật thỏa mãn.
Anh thở dài tắt điện thoại vừa đưa tay bóp trán vì mệt mỏi, không quan tâm mấy đến lời nói của Hoseok cũng không quan tâm lắm chuyện làm sao Hoseok biết anh gọi Jimin hay việc giữa hai người đang có hiểu lầm.
Nuốt xuống nước bọt vừa nghĩ đến không biết rốt cuộc là Jimin đã giận anh điều gì, căng thẳng vì bản hợp đồng lần này cũng không khiến anh hao tâm tổn trí bằng việc Jimin không hồi đáp anh

- Tại sao em ấy lại giận như vậy chứ?

Yoongi bất giác thì thầm. Hoseok nhanh chóng đáp lại, bởi vì cũng muốn thú tội với anh. Trêu chọc anh thì không sao nhưng Hoseok sợ mình quá trớn sẽ gây họa lớn vì chuyện này liên quan đến Jimin, đối với tính cách mèo con nhõng nhẽo như vậy chắc cậu sẽ khóc suốt mấy ngày rồi, có khi ngay lúc này cũng đang khóc. Jimin mà khóc đến kiệt sức đổ bệnh thì xem ra Yoongi sẽ không tha Hoseok, vả lại Hoseok cũng thấy mình... thật ác độc với sự ngây thơ đó của Jimin. Suy đi nghĩ lại là nên để bản thân có đường lui.

- Không có gì tự nhiên đâu, đều có nguyên nhân hết đó.

Anh ngã người ra ghế với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và mi tâm không giãn ra. Jimin, anh thật nhớ cậu!

Hoseok không nghe thấy hồi đáp biết anh đang rối bời với những suy nghĩ trong đầu nên lại lên tiếng gợi chuyện.

- Anh không muốn biết nguyên nhân à?

Anh vẫn lặng thinh.
Vài phút sau đó trong đầu anh mới bắt đầu những nghi vấn, mi mắt từ từ mở ra nhìn Hoseok có phần nghi hoặc và sát khí.

- Cậu lại giở trò gì đúng không?

Hoseok bật cười có vẻ khoái trá, mở điện thoại ra lục tìm gì đó và đưa nó cho Yoongi xem.

- Anh xem cái này đi, vui lắm.

Anh mơ hồ cầm lấy điện thoại Hoseok, trong lòng đã bắt đầu chớm lên tức giận và bất an vì có thể hiểu Hoseok đã làm ra chuyện gì rồi. Anh bấm vào một đoạn video và bất ngờ khi thấy bản thân trong đó, đây là anh vào cái hôm đã say khướt trước khi về nhà.

"Buông ra coi! Làm cái gì? Tôi có người yêu rồi đó nha! "
...

Ruột gan xoắn tuýt một phen vì tự xấu hổ với những lời bản thân thốt lên trong đoạn video nhưng anh vẫn cố giữ bộ mặt lạnh tanh. Anh đã nói như vậy với một nữ nhân viên khi Hoseok nhờ cô ta hôn lên áo anh để lại dấu son trên ngực áo. Anh định thuận tay xóa đi Hoseok liền hét lên.

- Anh đừng có là chuyện ngu ngốc! Nó là chứng cứ ngoại phạm của anh đó.

Anh liếc nhìn Hoseok, chứng cứ ngoại phạm? Nói xằng bậy cái gì? Anh làm gì có tội mà cần bằng chứng ngoại phạm?
Ánh mắt anh lạnh nhạt quay lại màn hình điện thoại nhưng đến khi ngón tay sắp bấm "xác nhận xóa video?" Thì mới chợt tỉnh ra.

Mẹ nó, Hoseok!

Anh trừng mắt nhìn Hoseok tay bóp chặt điện thoại.

- Cậu gửi nó cho Jimin?

Cơn tức giận trong anh bùng lên khiến Hoseok e ngại, Hoseok thấy cả ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong đôi mắt của anh và dường như nó sắp phóng ra đến nơi để thiêu rụi cậu tại chỗ. Hoseok đưa tay ra hiệu.

- Anh bình tĩnh coi nào, em chỉ gửi một tấm ảnh chụp ra từ video này cho em ấy thôi.

Ảnh chụp màn hình?
Không cần phải nói gì thêm anh cũng biết tấm ảnh đó chụp ở giây thứ mấy.
Anh giận đến run người nhưng hiện tại anh lo lắng cho Jimin hơn. Hẳn là cậu đang khó chịu lắm nên mới không ngừng xa cách anh, mới không ngừng khóc loạn. Mọi biểu hiện của Jimin trước đó bỗng dưng trở nên thật hợp lí.
Jimin giận anh là đúng nhưng anh thật sự không hề làm gì có lỗi với cậu!

- Hoseok.
- ...

Lúc này Hoseok mới nhận thức rõ bản thân đang chọc vào mãnh hổ, giống như một con hổ đang ngủ trông thì có vẻ vô hại nhưng chọc vào rồi thì nguy cơ "thiệt mạng" là rất cao.

- Bây giờ tôi về Seoul, những chuyện khác cậu biết phải giải quyết thế nào rồi đó.

Hoseok hơi cứng người, biết phải giải quyết thế nào?
Dù không có bất cứ một từ hâm dọa nào nhưng Hoseok cảm thấy như mình đang đứng dưới cả ngàn lưỡi dao kề vào cổ nòng súng chĩa vào đầu

- À à ... vâng thưa Min tổng.

Xe tấp vào lề đường và Hoseok bước xuống ngay sau đó.

- Chúc anh và mèo con sớm làm lành nhé.

Mồ hôi đọng thành giọt trên trán khi Hoseok vẫy tay chào Yoongi. Jimin ngàn lần đừng có làm gì ngốc nghếch nhé! nếu không thì chuyến này Hoseok thật sự đi đời, đùa vui một chút mà lại mang họa vào thân thế này. Chiếc xe vụt đi mất để lại mình Hoseok đứng giữa cái nắng chói chang vừa ngoảnh nhìn tứ phía vừa lầm bầm chửi thề

- Min tổng cái gì? Giám đốc của cả một cái tập đoàn lớn mà bụng dạ thật là hẹp hòi, để mình ở đây làm sao bắt xe? Đây là muốn trả đũa mình đây mà.

.

Jimin nhíu mày tỉnh dậy bởi có tiếng động gì đó sột soạt bên tai, hình như còn có ai đang nói chuyện thì thầm. Cậu chống tay ngồi dậy nhìn thấy Jungjun đang kiểm tra túi đồ từ một cậu bạn khác trong lớp. Cậu bạn kia sắp rời đi nhưng nhìn thấy Jimin tỉnh dậy liền vẫy tay chào.

- A chào cậu nhé Jimin. Chúc hai cậu buổi chiều vui vẻ nha!

Jimin mới tỉnh dậy vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu gì nên thấy cậu ta chào mình cũng chỉ liền vẫy tay chào lại không nhận ra trong ánh mắt và lời nói kia có gì đó đầy ẩn ý. Jungjun cũng không quan tâm, giải thích làm gì cho phí lời, chỉ càng làm người ta thêm nghi mà thôi. Jungjun xách bịch đồ qua ngồi xuống cạnh Jimin.

- Cậu đói không? Mình định đi mua nhưng sợ cậu tỉnh dậy không thấy ai sẽ hoảng sợ nên mình có nhờ cậu ấy mua giúp một số thứ.

Đôi mắt Jimin vẫn còn sưng mộng nhìn vào túi đồ rồi ngẩng nhìn JungJun, bộ dạng thật sự rất đáng yêu như cái bánh mochi tròn vừa mềm vừa thơm nhìn vào liền muốn cắn một cái. Quả thật có đói bụng nên Jimin gật gật đầu, Jungjun mỉm cười lấy ra một miếng sandwich cá ngừ.

- Đây, ăn cái này trước đi mình lột trứng cho cậu.

Jimin nhận lấy miếng bánh sau đó dùng tay chia nó làm đôi.

- Cậu cũng ăn đi! Chắc cậu cũng đói rồi.

Jungjun rất vui vì hành động này của Jimin nên cũng nhanh chóng nhận lấy, nhưng cậu ta đặt nó lại vào túi đồ để rảnh tay lột trứng. Jimin ngoảnh nhìn về phía mặt trời mới biết mình đã ngủ khá lâu rồi, bây giờ cũng đã chiều muộn, hoàng hôn đang buông xuống rồi. Lúc cậu quay lại cái trứng đã được đưa ra trước mặt.

- Cảm ơn nhé!
- Nghe nói trứng này làm giảm sưng mắt được đó.

Jungjun nói như để thông báo việc mình sắp làm, một quả trứng khác được cậu ta cầm lên từ từ áp nó vào bọng mắt của Jimin. Jimin đột nhiên bật cười cũng cầm lên một trứng.

- Tôi cũng nghe nói nó làm tan vết bầm đó.

Cậu rất tự nhiên áp nó vào vết bầm trên mặt Jungjun. Cậu ta chưa kịp vui mừng hay xúc động đã nghe một giọng gọi to có chút quen tai với ngữ điệu khá tức giận.

- Jiminie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro