Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Nhớ về anh

Buổi trưa Jimin cùng JungJun đi ăn ở một quán mì thịt bò ven đường, dù là đi ăn món cậu thích nhưng tâm trạng của cậu cũng không khá lên chút nào. Trước đây cậu từng nghe đến câu không quan trọng đi đâu mà quan trọng là đi cùng ai. Hiện tại trong lòng thật sự công nhận điều đó hoàn toàn đúng. Ở cùng Yoongi dù là đi đến nơi tẻ nhạt thế nào cậu cũng cảm thấy nhưng đang nghe bên tai một bản nhạc sôi động.

- Trông cậu cứ thất thần không vui, đã có chuyện gì hả?

Jimin vội lắc đầu khi nghe Jun hỏi. Cậu ta từ sáng luôn cố gắng pha trò để lôi kéo sự chú ý của Jimin đến mình, nhưng nó dường như không ích gì. Jimin không mấy tập trung vào những điều mà Jun nói hoặc nếu có cậu cũng chỉ trả lời qua loa bởi vì cậu vẫn đang đợi tin nhắn từ Yoongi, rốt cuộc mọi thứ đến giờ vẫn chỉ là sự im lặng. Anh đã bận rộn đến mức nào vậy?

Jimin thất vọng bất giác thở dài, đôi mắt vẫn trĩu xuống buồn bã. Jun nhìn thấy biểu cảm đó của Jimin thì trầm mặc cúi đầu, đôi mắt nhìn vào bàn tay đang nghịch ly trà của mình, vừa xót cho cậu vừa cảm thấy bản thân như không tồn tại dù chỉ một chút trong mắt Jimin. Không để Jimin thấy điều này Jun nhanh chóng ngẩng lên với bộ mặt tươi tỉnh

- Cậu có thể tâm sự với tôi nếu muốn, đừng cứ để trong lòng như vậy sẽ rất khó chịu đó.

Jimin lúc này mới nhìn JungJun mỉm cười, nụ cười này khiến cậu ta thấy mọi cố gắng của mình bỗng nhiên có ý nghĩa.
Jimin cười vì biết Jun đang muốn tiếp cận cậu, phần vì sự kiên nhẫn của Jun đối với biểu hiện của cậu từ sáng đến giờ.
Dù cậu có ngây thơ nhưng cậu không hề ngốc, từng có rất nhiều người đối với cậu như thế. Cậu không bao giờ từ chối ai nhưng tuyệt đối cũng sẽ không cho họ cơ hội nếu cậu nhận ra cậu không thể khiến họ xem cậu là bạn thay vì đối tượng để theo đuổi.

Cậu chỉ không hiểu vì sao lúc trước Jun nói xấu cậu rồi bây giờ lại quay qua muốn lấy lòng cậu?

Chẳng lẽ Jun bị anh đánh đến đảo lộn nhận thức rồi chăng? Lần này cậu đồng ý đi ăn cùng cậu ta cũng vì cảm thấy có lỗi và muốn sau này có thể cùng làm bạn nhưng xem ra về sau cậu không nên tiếp tục nữa.

- Tôi không sao, xin lỗi cậu vì cứ lơ đãng trong khi cậu đang nói.

Jun dường như bất ngờ trước câu nói của Jimin, cậu ta nhìn Jimin sau đó híp mắt bật cười ngại ngùng đưa tay vuốt gáy, hớn hở trong lòng vì Jimin vẫn có để tâm đến cậu ta.

Nhân viên phục vụ bê ra hai bát mì, Jimin nhìn vào lại chợt nhớ đến một chuyện lúc trước. Có lần cậu đi ăn mì cùng Taehyung và Jungkook tại quán này, đang vui vẻ đưa đũa gắp những sợi mì vàng óng đầu tiên từ bát lên để lấp cơn đói bụng cồn cào thì bàn tay cầm đũa bất ngờ bị nắm chặt. Cậu ngẩng lên ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng thở không ra hơi của Suga.

- Anh Suga?

Đôi mày anh cau lại, ánh mắt vẫn còn đọng tia lo lắng, đôi môi hé mở để thở gấp gáp có lẽ vì anh đã chạy một quãng đường không ngắn. Cậu vẫn tròn mắt ngơ ngác nhìn anh trong lòng bất an không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, mất một lúc anh mới nhận ra bản thân có hơi đường đột. Taehyung và Jungkook cũng đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, bọn họ đợi xem anh sẽ làm gì hoặc nói gì tiếp theo. Anh buông tay cậu ra vừa nuốt khan ánh mắt bối rối đảo đi nơi khác.

- À... anh...
- Anh Yoongi... anh ăn mì không?

Cậu nhanh trí hỏi để giải vây cho anh, không khí bớt đi phần ngượng nghịu. Cậu không biết anh tìm cậu có chuyện gì nhưng có vẻ không phải việc gấp hay có tin xấu vì anh đã không nói ngay khi gặp được cậu. Anh im lặng một chút sau đó cũng gật đầu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, gọi ra một tô mì rồi ngồi ăn cùng với bọn họ. Mãi đến lúc ra về, tạm biệt Taehyung và Jungkook xong hai người có khoảng không gian riêng tư cậu mới hỏi anh.

- Anh tìm em có việc gì sao?

Anh rất bình thản lắc đầu như thể anh chưa từng vội vả chạy khắp nơi tìm cậu, ôn nhu đáp.

- Anh không, anh lo lắng vì không gọi cho em được, cũng không thấy em trả lời tin nhắn. Sau đó, ba mẹ em hỏi anh có biết em ở đâu không? Họ cũng không liên lạc được với em nên anh đến để tìm em.

Cậu a một tiếng vội lấy điện thoại ra kiểm tra. Thì ra tối hôm qua cậu bật chế độ máy bay để sạc pin nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tắt đi. Anh đáp lại khi thấy Jimin đang cuống lên.

- Anh đã nói với ba mẹ là em ổn rồi, không sao đâu, không cần phải liên lạc lại.

Cậu thở phào nhưng cảm giác có lỗi tràn đến trong lòng. Lúc đó cậu chỉ xin lỗi anh một tiếng rồi cũng quên bẵng đi. Đến hôm nay mới nhớ ra lúc anh ngồi xuống cạnh cậu trong quán mì này mồ hôi ướt đẫm cả áo, hẳn là hôm đó anh đã phải chạy khắp nơi tìm cậu trong cảm giác lo sợ khi không liên lạc được với đối phương, trong lòng cậu nổi lên một cơn âm ỉ khó chịu, dâng lên nghẹn đắng nơi cuống họng. Cậu nhìn chầm chầm tô mỳ mà hơi mếu máo muốn rơi ra nước mắt. JungJun đần mặt ra.

- Sao vậy? Cậu không thích nó hả?

Jimin bị giọng nói của JungJun đánh tỉnh khỏi cơn hồi ức lại lắc đầu, cậu khịt mũi sau đó mỉm cười.

- Tôi không có sao, nhớ ra một số việc thôi.
- Lại nhớ đến chuyện không vui hả?

Jungjun hơi khom xuống để có thể bắt được ánh mắt đã giăng màn hơi ẩm của Jimin. JungJun đưa tay qua muốn chạm vào má Jimin nâng mặt cậu ngẩng lên, lau đi giọt mờ trên mi nhưng Jimin hơi rụt người lại nhìn JungJun như muốn hỏi "cậu định làm gì? Tôi không muốn!". JungJun liền dừng lại cười trừ, bàn tay đưa đến chữa sai bằng cách cầm lên đôi đũa đưa cho Jimin.

- à, Vậy ăn đi thôi, mì nguội hết sẽ không ngon nữa đâu!

.

.

Cuối tuần vui vẻ, thi tốt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro