Chương 15. Dỗi hờn
Anh là kẻ gạt người, nói cậu ngủ dậy rồi sẽ thấy anh mà. Sao cậu dậy rồi anh vẫn ở đâu?
Tay cậu vẫn nắm chặt điện thoại từ tối qua, Jimin dụi mắt ngẩng dậy, cậu cảm thấy thật cô đơn. Điện thoại lại rung lên nhưng Jimin không bắt máy, cậu xuống bếp uống một chút sữa sau đó quyết tâm thực hiện chuyện mà mình đang nghĩ trong đầu.
Anh thật đáng ghét. Cậu sẽ giận anh luôn. Xem anh làm sao mà dỗ cậu đây! Anh ăn đời ở kiếp với công việc của anh sau đó cưới nó luôn đi.
Dù biết không nên làm vậy trong khi anh có nhiều việc phải giải quyết nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng muốn thét lên "Yoongi xấu xa!".
Buổi chiều anh mới có chút thời gian rảnh để về nhà. Cả ngày cậu không thèm nghe máy của anh. Jimin giận lần này thật gắt, anh biết cậu không thể chỉ giận vì anh bận nhưng thật đáng chết! Chưa hỏi rõ được cậu giận anh chuyện gì đã lại chẳng có thời gian để dỗ cậu. Anh sắp phải đi công tác hai ngày, hay anh nên tha cậu theo luôn nhỉ?
Anh về nhà nhưng trong nhà không mở đèn, Jimin không ở nhà chăng!?
Gọi to vài lần và tìm khắp nhà cũng không thấy cậu, anh trút hơi thở dài với tâm trạng không tốt. Jimin của anh thật quá cứng đầu và trẻ con.
Cậu có thể đi đâu chứ!?
Anh bắt đầu lo lắng, mở GPS định vị từ điện thoại cậu, thật may mà anh chuẩn bị trước. Thỉnh thoảng anh cũng thấy chuyện này thật điên rồ nhưng trong lòng anh luôn tồn tại loại bất an rằng cậu sẽ rời xa anh vì vậy nhu cầu được biết cậu ở đâu của anh rất cao, nhưng giờ này cậu còn ở trường làm gì chứ?
Anh tức tốc đến trường cậu và đúng như anh ngờ vực Jimin ở trong Ký túc xá. Cậu giận anh tới mức thà ở ký túc xá hơn nhà anh sao? Lí do gì lại khiến cậu giận anh đến vậy?
Bảo vệ không cho anh vào ký túc xá.
- Muốn vào phải có bảo lãnh.
- Anh có thể gọi Jimin giúp tôi không?
- Được thôi.
Anh bảo vệ ngao ngán gọi cho Jimin, tình huống này có vẻ hơi quen, mấy cặp giận nhau lúc nào cũng thế chỉ khổ bảo vệ thôi.
- Jimin, có người muốn gặp em dưới cổng ký túc xá.
- Em không muốn gặp đâu nên anh bảo anh ấy về giúp em đi.
Jimin tắt máy trong lòng vẫn giận, cậu bỉu môi sau đó tròn mắt suy nghĩ. Rốt cuộc cậu làm thế này cũng chỉ vì muốn anh nhận ra cậu rất giận sau đó mau đến giải thích với cậu thôi nhưng giờ cậu lại không chịu gặp anh vậy thì có phải hơi... quá đáng rồi không?
Cốc cốc.
Ai đó gõ cửa khiến cậu giật mình, đôi mắt mở to nghi hoặc.
Liệu có phải là anh không nhỉ?
Ký túc xá sẽ không cho người ngoài vào mà!
Cánh cửa he hé mở và Jimin nhìn thấy cậu trai hôm trước bị đánh te tua, Jimin giật thót. Dường như hiểu ra biểu cảm đó của Jimin nên cậu ta vội xua tay vừa thanh minh.
- À, tôi biết cậu vừa chuyển vào ký túc xá nên đến mang cho cậu ít khoai tôi vừa chiên thôi.
Jimin chầm chậm nhận lấy vừa cúi đầu cảm ơn. Thật ngại chết mất, vết thương trên người cậu ta chắc còn chưa kịp lành đâu.
- Cảm ơn.... Ừm, thật xin lỗi cậu!
- Hả? A hì hì không... không có gì đâu! Tôi... Thật sự lần trước tôi sai rồi! Tôi không nên đi nói chuyện của cậu cho người khác biết.
Cậu ta gãi đầu gãi tai ngượng nghịu, Jimin mỉm cười, nụ cười đáng yêu của cậu lại khiến cậu ta đỏ mặt.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Không khí có chút kì lạ khi hai người cứ ngượng ngùng nhìn nhau không biết nên nói gì thêm,. Cậu ta như chìm vào vẻ đáng yêu của Jimin, sựt nhớ ra điều gì đó cậu ta vội lên tiếng.
- À, phòng tôi ở dãy bên kia, là phòng 303 nếu cậu ở đây có chuyện gì bất tiện cậu cứ sang nhờ cũng được, tôi tên Jun, Kim Jung Jun.
Jimin hơi ngơ ngác vì cậu cũng không hiểu sao cậu ta đột nhiên tốt với cậu như vậy đành cười ngượng.
- Vâng cảm ơn cậu nhiều lắm!
Jimin tiễn cậu ta xong vừa đóng cửa đặt đĩa khoai xuống bàn lại nghe tiếng gõ cửa vang lên. Jimin mở cửa vì cho rằng lại là ai đó nhưng ngoài cửa lại là Suga. Cậu không nghĩ anh có thể lên tận đây nhưng mở cửa rồi liền biết mình thật ngốc khi nghĩ như vậy. Anh lên đây từ lúc cậu còn đang nói chuyện với cái cậu Jung Jun kia. Thật là, vừa nhìn đã biết cậu ta không phải thật lòng có ý tốt. Jimin nhíu mày muốn đóng sầm cửa lại nhưng anh đã kịp đưa tay chặn lại.
- Jimin! Jimin nghe anh nói đã!
Cậu không đáp một mực muốn sập cửa.
- Jiminie, em đừng vậy mà!
Tay anh chen vào cửa cậu có đẩy ra cũng không đẩy được mà cố đóng lại thì không nỡ làm anh bị kẹt. Cuối cùng cậu buông ra nhưng trong lòng uất đến khóe mắt đỏ hoe, anh đẩy cửa bước vào cậu liền muốn đi ra ngoài. Anh nắm tay cậu kéo lại sau đó đóng chặt cửa, sao cậu đột nhiên giận dỗi? Vì anh hai hôm rồi về muộn sao? Anh muốn hôn cậu, cậu liền vùng vẫy né tránh.
- A! Không muốn!
Nhìn cậu khóc mà tim anh thắt lại, đôi mày anh cau chặt ánh mắt nài nỉ cậu, anh siết chặt tay cậu ôm vào lòng.
- Jiminie đừng loạn, ký túc xá tường rất mỏng đó! Em muốn mọi người nghe thấy sao?
Jimin uất ức trong lòng nhưng đúng là cậu cũng không muốn người ta nghe thấy. Anh ôm chặt cậu trong lòng nhìn cậu lẫy ra mà tim đau như bị cào.
- Anh xin lỗi! Là anh sai! Nhưng em đừng làm vậy! Đừng đẩy anh ra xa! Ít nhất hãy nói với anh có chuyện gì!
- Ưm...huh... không muốn! Huh...
Anh mang cậu ép xuống giường, giường ở đây cũng không thoải mái như ở nhà lại còn kêu cọt cẹt nghe thật đáng ghét. Anh hôn lên môi cậu dù cậu cố tránh, mắt của hai người nhắm chặt khi đôi môi chạm vào nhau và nụ hôn giận dỗi diễn ra.
Cậu thật giận anh! Tay cậu vừa đẩy anh ra vừa đánh vào ngực anh, anh vuốt ve tóc và khuôn mặt cậu thì thầm giữa nụ hôn.
- Jiminie, anh yêu em... Đừng làm vậy với anh!
- Ưmm ... Huh... Anh xấu lắm!... Huh... Buông ra mà!
Jimin né tránh nhưng anh biết đó là cậu đang giận dỗi vì cuối cùng cậu cũng dừng lại đôi tay nửa kéo nửa đẩy trên vai anh, cánh môi cherry cùng anh dây dưa ướt át. Anh mút mát môi cậu, chiếc mũi cả hai cọ cọ vào nhau say mê với từng hơi thở nồng ấm của đối phương. Jimin nhíu mày nhưng lại mãi mê như con mèo nhỏ nghịch lá bạc hà, anh thật sự giống như thứ lá đầy dụ dỗ đó lúc nào cũng biết cách khiến cậu chìm đắm, mà cậu cũng thật giống, cậu như thuốc phiện đối với anh.
Mãi mê đến tận lúc lưỡi anh đưa qua quấn lấy lưỡi cậu, tay anh lần đến mở rộng cổ áo sơ mi cậu đang mặc...
Jimin đẩy anh ra vì hình ảnh dấu son trên ngực áo hiện về.
- Hah ... Buông ra!
- Jiminie!
Cậu cố tách anh ra nhưng không có cách nào tách được, anh có dán keo sao? Anh khổ sở nài nỉ cậu.
- Jiminie, em giận anh cũng được nhưng sao phải rời khỏi nhà?
- Ưmm vì không thích! Buông ra! Ưmhuhhuh ... Anh làm em đau!
Không khiến anh tránh ra được cậu liền nhõng nhẽo, trò này quả thật lợi hại anh lập tức nới lỏng vòng tay.
- Oahuhhuh anh nặng!... Mau xuống khỏi người em! Huh...
Thật là! Cậu nghĩ anh không biết cậu đang nhõng nhẽo sao? Anh ngồi dậy kéo theo cậu, để cậu ngồi giữa hai chân ôm chặt trong lòng
- Không thích là thế nào?
- Ưmmmm...
Tay cậu vẫn đẩy trên ngực anh ngoảnh mặt đi giận hờn. Anh biết bây giờ càng ép cậu nói ra cậu sẽ càng khóc toán lên, mà anh thì không bao giờ chịu được nước mắt của cậu nên cả hai cứ như vậy im lặng một lúc lâu. Tận khi cậu nín hẳn nhưng vì quá mệt nên đang tựa vào ngực anh dù vẫn giận.
- Jiminie, nhìn anh này.
Anh cúi nhìn cậu nhưng cậu vẫn chán ghét liền nhắm mắt lại.
- Em giận vì anh bận sao!?
Cậu ngồi thẳng người dậy đôi mày nhíu lại nhìn anh không hài lòng. Anh còn muốn che giấu cậu? cậu biết anh yêu cậu nhưng sao anh còn có người khác bên ngoài?
Mắt cậu ngập nước khiến anh hoảng sợ, cậu nhắm mắt lại lập tức rơi ra hai giọt lệ như hai mũi dao sắc khắc vào tim anh, anh vội kéo cậu đến hôn lên mắt cậu nhưng cậu vẫn nấc lên nghẹn ngào.
- Bảo bối! Ngoan! Đừng khóc! Xin em, đừng khóc mà!
Tim anh thật đau khi thấy cậu không vui như vậy. Cả đêm hôm đó anh dù cố thế nào cũng không dỗ cậu hết giận được cũng không thể dỗ cậu nói ra lý do. Anh ôm cậu trong lòng mà lo lắng đến phát điên, anh không hiểu lí do vì sao? âu yếm cậu mà trong lòng như bị vạch ngàn vạn mũi dao.
Có điều anh cả ngàn lần cũng không biết bản thân đã bị hãm hại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro