Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Hiểu lầm một chút thôi

Hôm nay anh lại về nhà trễ, Jimin bặm môi nhìn anh khi anh bước vào nhà nhưng anh có vẻ đã quá say rồi. Anh gụt lên người cậu vừa gọi.

- Jiminie! Anh về rồi này...huh...

Cậu nhíu mày vừa mang anh về phòng, đáng ghét! Bây giờ đã 23 giờ rồi lại để cậu đợi anh mòn mỏi còn dám say sỉn cơ. Jimin phồng má nổi giận.

- Sao anh không ở đó luôn đi!?

Anh say nhưng vẫn biết cậu dỗi, Jimin của anh đáng yêu quá đi mất. Anh nhắm mắt vừa cười nắm lấy tay cậu hôn hôn lấy lòng.

- Xin lỗi vợ yêu mà!

Thật là...
Cậu siết tay thành nắm đấm đưa lên vờ đấm anh trong không trung.

Ahsss! Thật muốn đấm anh quá đi!

Nhưng hình như gần đây công ty có dự án lớn nên anh đã phải rất vất vả, nghĩ vậy nên tha cho anh một lần. Sáng ra cậu nhất định hỏi tội anh. Cậu giúp anh cởi áo vest đột nhiên phát hiện một vết đỏ trên ngực, Jimin cúi sát hơn và nhận ra nó đúng là một dấu son trên ngực áo, lập tức lòng ngực nhói lên cậu quay đi bối rối né tránh.

Không phải như cậu nghĩ đúng không? Có thể là do anh say quá nên ai đó cố tình... buổi tiệc nào cũng sẽ có các cô gái mà.

Nhưng...
Cậu cởi cả áo sơ mi của anh và nhìn thấy vài dấu son khác trên khuôn ngực trần...

Anh cảm giác được cậu đang lột trần mình nên vòng tay muốn ôm cậu.

- Jiminie, em... làm gì vậy?

Xấu xa, ngay cả khi say cũng không quên trêu chọc người khác, cậu đẩy anh trở lại giường và bỏ về phòng mình với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Anh cứ gọi cậu như vậy đến khi ngủ thiếp đi vì say.

Buổi sáng anh sang phòng tìm cậu muốn chuộc lỗi nhưng lại không thấy cậu đâu. Tìm khắp nhà cũng không thấy anh lo lắng gọi điện cho cậu, chắc cậu dỗi rồi. Tận hai hôm anh về nhà muộn còn không báo với cậu.

- Jimin à, em đang ở đâu vậy?
- Em đi học rồi.

Thường thì anh sẽ hỏi "em giận sao?" Nhưng đó là lúc hai người ở cạnh nhau và anh có thể dỗ dành cậu, còn bây giờ với giọng điệu như thế này thì chắc chắn là cậu đang giận rồi, tâm trạng anh chùng xuống. Anh muốn nói xin lỗi cậu nhưng lại cảm thấy thật vô nghĩa, hai người cứ im lặng như vậy, qua hơi thở Jimin cũng đoán được vẻ mặt của anh lúc này. Đôi mày đang nhíu của cậu giãn ra, cậu nhớ ra nỗi bất an trong lòng anh lúc nào cũng rất lớn và hình như vì ở cạnh anh quá lâu nên bây giờ nó cũng đang dần dần hình thành trong cậu. Hôm qua anh say như vậy có lẽ cũng không phải cố ý... cậu thái độ như thế này có phải hơi quá?

- Anh... không đi làm sao?

Anh vẫn chưa trả lời, ngồi xuống giường của cậu vuốt qua chiếc gối. Lúc nào cũng như vậy, anh nhớ cậu mọi lúc.

- Jiminie...
- Vâng.

Tim cậu nghẹn lại khi nghe anh gọi, cậu đợi nghe anh giải thích. Anh nói không có cậu sẽ tin và bỏ qua ngay. Anh muốn giải thích điều gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài và quyết định nói một chuyện khác.

- Tối nay ... anh sẽ không về nhà, em...
- Em không sao, anh không phải lo, giờ em phải vào học.

Jimin tắt điện thoại, cậu thật giận anh! Anh thậm chí còn không có lời giải thích nào cho dấu son hôm qua mà đã lại nói sẽ không về nhà tối nay. Anh ra ngoài cùng ai? Anh thật sự có người khác bên ngoài! Jimin úp mặt xuống bàn meo meo khóc.

Suga thở dài, anh biết Jimin giận mình anh cũng muốn dỗ cậu ngay nhưng bây giờ anh thật sự quá bận, anh bận đến mức thay quần áo cũng không nhận ra áo mình có dấu son môi. Anh đi làm trong khi đầu óc cứ nghĩ đến Jimin. Cứ như thế này sẽ không ổn, anh phải nhanh nhanh xong việc sau đó còn phải dỗ dành cậu.

Jimin đi học trong khi đầu óc cũng không ngừng nghĩ đến anh, nghĩ đến những chuyện vớ vẩn. Thật đúng là khi giận nhau người ta còn nhớ nhau hơn cả trăm lần lúc bình thường. Buổi tối cậu lại ở nhà nằm nhìn tivi, anh gọi cậu cũng không thèm bắt máy. Anh sợ cậu có vấn đề gì phải gọi cả vệ sĩ đến trông chừng. Điện thoại reo không biết là lần thứ mấy, Jimin nhíu mày vừa phồng má bắt máy nhưng vẫn không đáp.

- Jiminie?

Anh hoài nghi khi thấy cậu bắt máy nhưng đầu dây vẫn im lặng.

-Jimin ah? Em đang nghe đúng không?

Hơi thở vẫn đều đều vọng lại. Anh buông tập hồ sơ trong tay ngã người ra sau ghế vừa thì thầm.

- Anh nhớ em quá.

Đôi mắt Jimin bỗng dưng xao động ẩn ẩn nước, cậu cũng muốn ôm anh. Đột nhiên sau khi anh cầu hôn cậu lại có nhiều việc ập đến như vậy chứ? Thật khó chịu, Jimin đưa tay dụi mắt vừa mếu.

- Đồ gạt người! Anh mau về đi... hưm...

Jimin mè nheo, cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại mít ướt như vậy, nhưng có lẽ đó là vì cậu đang bất an trong lòng. Cậu không nghi ngờ anh nhưng cậu muốn được anh an ủi. Muốn anh trực tiếp giải thích, chẳng lẽ anh nghĩ cậu không nhìn thấy dấu son? Chẳng lẽ anh nhìn thấy dấu son rồi mà vẫn không biết cậu đang giận?

-Jiminie ngoan, em đừng khóc, anh vẫn còn rất bận. Ngủ một giấc dậy sẽ thấy anh ngay mà!

- Không! Anh về ngay đi ... Huh....huh.

- Bảo bối! Sao em lại như vậy? Đừng khóc anh rất đau lòng! Jimin ngoan!

Trái tim anh như bị đốt khi nghe cậu khóc, anh cảm thấy có gì đó kì lạ với thái độ của cậu. Jimin không phải người sẽ làm thế này khi anh bận bịu công việc. Chắc chắn có gì đó cậu không nói với anh

-...

Jimin không đáp cậu cứ ôm điện thoại thút thít mà không thấy bớt đau lòng chút nào, rõ ràng anh không ôm cậu thì cậu sẽ không bao giờ cảm thấy được xoa dịu. Dù giọng của anh vẫn đều đều an ủi nhưng cậu vẫn khóc mãi đến lúc ngủ thiếp đi vì mệt. Anh thật sự phát điên rồi, giá mà anh có thể bỏ đống công việc này xuống để ôm cậu vào lòng. Nhưng Anh không thể ích kỷ như vậy vì không phải chỉ mình anh mà cả công ty dường như ai cũng đang thức trắng và ở lại công ty để hoàn thành dự án này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro