Chương 10. Hôn ước
Jimin ngủ một mạch đến tận chiều tối vì quá mệt. Suga thức dậy trước và anh đang ở trong phòng làm việc. Anh nhất định phải " đày" Hoseok đi công tác tiếp cho cậu ta biết tội, chọc ghẹo mèo nhỏ nhà anh còn dám đưa em ấy xuân dược.
Jimin tỉnh dậy với thắt lưng đau mỏi và phía sau có cảm giác như ... ừm... rát. Cũng vì đã lâu hai người họ không có "vận động" nên bây giờ cậu cảm thấy không khác gì hôm đầu tiên.
Cậu xấu hổ núp trong chăn, lúc nảy cậu ham muốn anh nhiều như vậy lại còn khóc lóc cầu hoan. Dù là anh đã nói "Jimin của anh không dâm đãng" nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được bản thân. Cậu xấu hổ trong lòng vò vò tấm chăn đột nhiên nghe thấy tiếng anh vọng lại.
- Mèo con dậy rồi sao?
Anh bước đến vuốt tóc cậu liền phát hiện khóe mắt cậu đỏ hoe. Bảo bối của anh có việc gì? Không lẽ lúc nảy kích tình quá mạnh lỡ làm cậu bị thương.
- Em cảm thấy khó chịu trong người sao?
Lắc đầu.
- Phía sau bị đau?
Lắc lắc.
- Giận anh sao?
Cậu nghẹn trong lòng, nước mắt càng tràn ra nhìn anh lắc đầu. Chỉ cần thấy cậu khó chịu anh cũng sẽ ngay lập tức nóng lòng, anh lật chăn kéo cậu vào lòng xem xét.
- Em không tốt chỗ nào? Để anh xem!
- Hưm...ưm...Aoaoaa.
Cậu òa lên ôm lấy anh.
- Bảo bối ngoan! Sao em lại khóc?
Trong lòng anh như có lửa, bảo bối của anh bị gì? Anh ôm cậu trong lòng, cậu úp mặt vào vai anh khóc lóc.
- Nói anh nghe em thế nào?
-Jimin ... Jimin xấu hổ!
Anh hiểu ra liền vừa có chút buồn cười vừa vuốt ve dỗ dành cậu. Trước giờ cậu chưa từng bại lộ sự ham muốn của mình đối với người khác nên khi bị anh nhìn thấy lại còn là lúc biểu cảm mãnh liệt như vậy nên mới có chút bị sốc.
- Em xấu hổ điều gì? Chúng ta yêu nhau mà! Em "muốn" anh thì có gì đáng xấu hổ?
- Có thật không?
- Dĩ nhiên. Anh cũng "muốn" em nhiều như vậy mà! nếu như em nghĩ bản thân xấu đến khó chấp nhận thì anh cũng nên bị gọi là ... ừm...cái gì đây nhỉ?
- Suga!
Cậu cảm động ôm anh âu yếm, sau đó một lúc liền bắt đầu làm nũng.
- Em mỏi lưng lắm!
Anh xoa lưng cho bảo bối.
- Xem ra đây là chuyện anh phải làm cả đời rồi.
Jimin vui vẻ híp mắt, cậu rất thích mỗi khi anh ôn nhu như thế. Nhưng hậu quả của mấy viên chocolate là liền mấy ngày sau đó anh mỗi lần muốn cậu anh đều phải nhịn xuống vì sợ cậu vẫn còn bị đau, mà Jimin thì vẫn cứ xấu hổ nên cậu cũng chẳng manh động.
.
.
.
Hôm nay anh lại không đi làm nên hai người đang ở sofa người đọc sách người xem tivi. Anh xem tivi một lúc chán quá nên chuyển qua xem cậu.
- Jiminie, em có cánh không?
- Không phải bị anh bẻ gãy rồi sao? Anh còn hỏi?
Jimin trừng mắt, ngẩng khỏi quyển sách đang đọc nhìn Suga hờn dỗi. Anh không nhịn được bước đến ôm cậu, anh luôn không thể kiểm soát tình yêu quá lớn trong lòng mình đối với cậu. Anh bế xốc Jimin dậy để cậu ngồi trong lòng mặc kệ cậu như con mèo mướp lười biếng nhăn nhó kháng cự vì muốn nằm.
- Thật sao Jimin? Vì lí do gì vậy?
- Người ta nói thiên thần bị gãy cánh rồi sẽ không còn nhớ tới kí ức trên thiên đàng, cũng không nhớ lí do vì sao đâu, anh đừng hỏi em.
Anh bật cười.
- Vậy sao em vẫn nhớ mình là thiên thần?
- Do anh nhắc em mà!
Bởi vì anh luôn nói cậu là thiên thần, không phải sao?
- Thế làm sao em biết anh là người bẻ gãy đôi cánh của em?
- Chỉ có người đó mới biết em từng là thiên thần thôi! Là anh! Là anh đó! Buông em ra! Em muốn nằm!
- Jiminie dậy đi! Em nằm hết nửa ngày rồi còn gì?
Jimin vẫn vặn vẹo tìm cách thoát ra.
-Nhưng em vẫn muốn nằm!
Anh xốc cậu dậy vừa thì thầm vào tai cậu.
- Jiminie, chúng ta đến gặp ba mẹ em đi!
Lúc này Jimin mới ngẩng nhìn anh, cậu biết ý của anh muốn cùng cậu công khai mối quan hệ với gia đình. Cậu còn tưởng anh muốn trêu cậu nhưng trông anh không có vẻ gì là đang đùa. Cậu bối rối lúc lâu mới thốt lên.
- Ba mẹ em đang đi du lịch.
- Vậy sao? Jimin, khi nào ba mẹ về chúng ta comeout nhé?
- Em... chưa chuẩn bị tâm lý.
Anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cậu liền âu yếm cậu trong lòng.
- Em sợ sao?
Jimin gật gật đầu, cậu vòng tay ôm cổ anh.
- Em sợ ba mẹ thất vọng, em sợ họ không chấp nhận em. Em sợ lắm! Nếu thật sự ba mẹ không chấp nhận thì em phải làm sao đây?
Anh mỉm cười vuốt tóc cậu, có lẽ tới lúc cần nói cho cậu biết.
- Đừng sợ. Ba mẹ không nói cho em biết đúng không? Thật ra... gia đình chúng ta có hôn ước đó.
Cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.
Hôn ước?
- Hôn ước!?
- Ừm.
- Anh đang nói thật sao?
- Anh chưa gạt em lần nào mà Jimin?
Cậu ngẩn người nửa buổi mới bật dậy chạy đi cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ muốn xác minh. Đúng là anh chưa từng lừa cậu, và khi ngẫm nghĩ về mọi thứ cậu cũng thấy nó rất hợp lý.
-Umma con có thể hỏi không?
- Ừm, Minie. Mẹ và ba đang ở Ma Cao đây. Ở đây đẹp lắm con cũng nên đến đây một chuyến đi.
Mẹ cậu hào hứng chia sẻ về chuyến đi nhưng hiện tại cậu đang có mối quan tâm khác.
- Vâng! Nhưng mẹ... con có...
Jimin ấp úng không biết nên hỏi ra thế nào khiến mẹ cậu lo lắng.
- Con thế nào? Có vấn đề gì với con sao Minie?
- Không ạ. Ý con là con muốn hỏi... có phải con có hôn ước nào đó hay không?
- Sao Minie? À ... chuyện đó...
Đầu dây bên kia ấp úm khiến cậu ruột gan xoắn tít và càng tin rằng chuyện đó là sự thật.
- Có thật sao ạ?!
- Con biết rồi sao?
Cậu bị sốc tới há hốc miệng. Anh bước đến đặt ngón tay lên cằm cậu giúp cậu khép miệng lại và mỉm cười. Không nghe cậu nói gì mẹ cậu ngay lập tức rối rít giải thích.
- Minie, con còn ở đó chứ? Thật ra vì đó là một đứa con trai nên mẹ mới không nói ra. Lúc hứa hôn cả hai bên không nghĩ đến sẽ đều sinh con trai. Ba mẹ không muốn ép con vì con cũng không thích con trai nên...
-...
Cậu nhìn vào mắt anh và cảm nhận được vài phần đắc ý trong đó. Bên kia đường dây mẹ cậu lo lắng hỏi.
- Jiminie, con ổn không? Dù là có thật nhưng ba mẹ không ép con đâu mà!
- Vâng, con... biết rồi ạ! Nhưng...
- Nhưng sao?
- Người đó là ai vậy ạ?
- Là Min Yoongi.
-...
Anh có thể hiểu nếu cậu sốc nhưng sao biểu hiện của cậu lại phức tạp như vậy? Anh nhìn cậu như muốn hỏi "em không sao chứ?" nhưng cậu lơ đi và ngoảnh mặt.
Có phải anh vừa làm sai? Anh quá xem thường sự nhạy cảm của cậu rồi chăng?
- Minie!
- Vâng.
- Con sao vậy?
- Con... chỉ là con đang ở cạnh anh Yoongi ạ!
- Thật sao? Yoongi tìm con, Yoongi nói cho con biết sao?
Jimin không muốn nói tiếp, cậu đẩy điện thoại vào người anh sau đó chạy lên phòng khóa trái cửa. Cậu giận!
- Jiminie!
Anh không thể cắt ngang cuộc trò chuyện vì vậy đã tiếp chuyện với mẹ cậu, phải mất một lúc lâu để giải thích rõ mối quan hệ giữa hai người hiện tại và khiến mẹ cậu yên lòng. Cả việc bây giờ bọn họ đang ở cùng nhà và chuyện anh muốn cùng cậu kết hôn. Ba mẹ cậu thật sự rất sốc bởi vì dù họ cũng có ý muốn gán ghép cả hai nhưng họ chỉ cho rằng hai người sẽ xem nhau như anh em. vì Jimin không có phản hồi tích cực nào, vậy mà không ngờ... cả hai có thể âm thầm tiến triển xa đến vậy.
Anh xin lỗi vì đã giấu việc hai người họ ở chung một nhà, lần đó là mẹ của Jimin nhờ anh đến giúp cậu chuyển nơi ở nhưng sau đó cậu nói rằng không muốn ba mẹ biết cậu ở cùng anh nên anh cũng hợp tác giữ bí mật.
Bà hiểu rõ Jimin, hẳn giờ cậu đang giận dỗi
- Minie có dỗi thì con cố dỗ nhé, nó cũng không dỗi lâu đâu. Nó có hơi... nhõng nhẽo!
- Vâng ạ. Con biết rồi.
Anh đã ở ngoài gọi cậu hết nửa ngày rồi nhưng cậu không thèm mở cửa. Anh có thể vào nhưng anh muốn để cậu tự mở, như vậy cậu mới thật sự bỏ qua cho anh.
Nhưng cậu giận anh vì không muốn anh sao?
- Jiminie, em ra đây đi mà! Jimin! Anh xin lỗi!
Cậu vẫn không trả lời, cậu nằm đó đã nghe anh nài nỉ đến hết lời gần cả ngày nhưng vẫn không mủi lòng nhúc nhích. Hóa ra mọi người cùng nhau lừa cậu, vì như vậy nên mọi chuyện quanh cậu anh mới đều biết hết, do mẹ cậu nói cho anh biết. Anh cố gắng lấy lòng cậu như vậy là vì hôn ước, vậy nếu không có hôn ước thì sao?
Mãi đến lúc nghe anh thốt lên.
- Jiminie, lẽ nào em... không muốn anh?
Cậu giật mình ngồi dậy, cánh cửa mở ra và anh có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức kéo cậu vào lòng ôm chặt.
- Jiminie!
- Sao anh không nói với em từ sớm?
- Anh sợ rằng em sẽ cảm thấy áp lực. Anh rất sợ em không phải vì yêu anh mà ở cạnh anh chỉ vì hôn ước. Em đừng giận!
Cậu biết nỗi lo sợ trong lòng anh lúc nào cũng quá lớn như vậy, cậu chỉ giận dỗi một chút thôi nhưng không chừng trong đầu anh đã nghĩ đến đâu luôn rồi. Cậu liền vòng tay siết lấy anh.
- Em yêu anh mà!
Anh nhìn cậu, trong mắt anh đầy yêu thương và hạnh phúc, anh ôm siết cậu hơn hôn lên cổ cậu.
- Anh yêu em! Đừng giận nữa được không?
Jimin gật đầu. Anh mỉm cười nhưng vẫn không buông cậu ra. Anh đẩy cậu ngược về giường vừa cắn vào cổ cậu.
- Ah Suga! Đau em!
Cậu chắc chắn anh đã để lại dấu đỏ ở đó, có vẻ anh thích việc để lại dấu vết trên người cậu thì phải.
Lần sau làm tình cậu cũng sẽ thử đánh dấu anh xem sao.
Nhưng mà... thật ra cậu cũng chẳng cần đợi lâu vì hai người đã ngã xuống giường, anh nhìn cậu dịu dàng.
- Chúng ta kết hôn nhé?
Cậu ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt ngoảnh đi.
- Anh có thể cầu hôn như vậy sao?
- Lẽ ra sẽ dẫn em đi ngắm hoa đào sẽ làm một số chuyện lãng mạn nhưng cuối cùng em lại giận cả ngày
Cậu chu môi hờn dỗi.
- Em không chịu đâu. Đó là lỗi của anh! Anh tìm cách khác đi!
- Anh có nên thử cách này?
Tay anh đã lần xuống vuốt ve mông cậu, cậu liền đánh bốp vào cái tay hư hỏng của anh.
- Lợi dụng!
Anh mỉm cười sau đó bế cậu sang phòng mình. Jimin như con mèo lười không thèm phản ứng. Anh đặt cậu xuống giường gương mặt lém lỉnh cười với cậu.
- Anh đã mua rồi!
- Mua gì cơ?
- Thứ giúp em không bị trướng nữa!
Anh vừa nói vừa kéo quần Jimin tuột xuống sau đó đẩy chân cậu ra. Jimin không phản ứng chỉ đưa tay che mặt xấu hổ vừa cười.
-Ý anh... là... bao cao su sao?
- Phải!
Anh vuốt ve đôi chân săn chắc của Jimin, hôn nhẹ lên khiến Jimin nổi gai óc vừa nóng bừng khắp người, khuôn mặt càng giấu kín sau đôi bàn tay.
Anh càng hôn dần đến đùi Jimin càng thở gấp. Mắt cậu ló ra khỏi đôi tay say mê nhìn ngắm anh, đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh nhìn lên liền giật thót. Anh luôn thấy cậu thật đáng yêu vì những lúc ngượng ngùng như thế này.
- Bảo bối thích anh làm cho em không!?
Jimin khe khẽ đáp.
- Có nhưng... không phải lúc này có được không?
Anh nghe vậy liền trườn lên ôm cậu vào lòng
- Sao vậy? Em vẫn ngại?
Jimin lắc đầu vừa di di ngón tay trên ngực anh vừa thì thầm.
- Ừm... chỉ là em đói thôi. Chúng ta ra ngoài hẹn hò, có được không?
- Ừm.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro