Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gốc, tử. đằng

yoonmin | angst | hurt | comfort | healing | ooc | he | lowercase.

họ không thuộc về mình.

gửi em bé, Giel_tk. đọc xong viết phân tích và cảm nhận nha :>

---

- nếu mà em được viết một cuốn tiểu thuyết cho đời mình thì em muốn viết bao nhiêu trang?

- dễ thế, tất nhiên là phải viết đến cả trăm trang lận. hiện tại thì là trang số 16.

dưới gốc tử đằng tím, nơi lưu giữ điều đẹp đẽ nhất đời anh, có hai chàng mặc trên mình đồng phục học sinh, tay cầm sách vở ngồi tựa lưng lên ghế đá. mấy nét chì nguệch ngoạc khắc hoạ dung nhan chàng lớn lớp 12. min yoongi nghiêng đầu nhìn em vẽ mình, má em hơi hồng, tựa như ánh hoàng hôn xinh đẹp. anh không tự chủ mà lấy tay vén sợi tóc vào tai em.

- yoongi, đừng chọc em...

- chọc gì chứ? anh chỉ vén tóc jimin thôi mà?

- ngồi yên đi, em sắp vẽ xong rồi đó.

tay jimin thoăn thoắt hoàn thiện bức vẽ người em yêu nhất đời, hiện tại là thế nhưng em vẫn mong em sẽ yêu người suốt đời mình.

- tặng anh!

- jimin tặng anh?

- em vẽ anh, không tặng anh thì tặng ai giờ đây?

yoongi khẽ cười, nhận bức tranh từ tay em. jimin ra hiệu cho anh ghé sát vào mình hơn chút, rồi nhẹ hôn lên gò má anh khiến yoongi đứng hình lúc lâu.

- jimin ah! về nhà thôi.

- hì hì, tạm biệt anh nha, anh trai em tới đón rồi. mai em ra toà rồi, chắc không đi học đâu í.

- anh chờ jiminie cả đời cũng được, một ngày chẳng là gì hết.

jimin vẫy tay chào anh rồi nhanh nhẩu leo lên xe đạp của anh trai về nhà. em được ở lại trường một chút vì anh trai có lịch tập đá bóng. cũng nhờ điều ấy, em mới phát hiện đàn anh lớp 12 bị đám côn đồ đánh đến bầm cả mắt. em một mình đuổi hết đám đó, được anh kia khen ngợi đủ điều. rồi đến một ngày, anh tặng em bó thạch thảo tím, hỏi em có muốn làm người thương anh không?

tất nhiên, em đồng ý vội.

thời điểm đó, bố và mẹ tranh cãi lớn đến nỗi ra toà li hôn, anh trai ốm bệnh, chỉ còn mỗi yoongi ngồi nghe em khóc về mọi thứ trên đời. lúc đó em yêu anh lắm, yêu đến mức tim hoà chung nhịp đập.

và giờ vẫn vậy, khi anh là sinh viên năm ba, em sinh viên năm nhất, vỏn vẹn ba năm thương nhau không lần cãi vã lớn tiếng.

em vẫn thật xinh, luôn rạng rỡ yêu kiều. jimin sáng nào cũng gửi anh tin nhắn chào buổi sáng kèm theo sticker dễ thương như em. yoongi đáp lại bằng một đoạn voice ngắn "cảm ơn em" ngọt lịm như rót mật vào tim vậy.

yêu nhau như thế, nhưng yoongi không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài được thêm bao lâu nữa. có thể một tháng, hay một năm, nhưng anh mong là cả đời. chở em đi trên xe máy, những làn gió cứ thổi ngang qua làm khẽ rung rinh cốc trà đào yoongi mới mua cho em. anh đang tận hưởng những điều bình yên và dịu dàng nhất, gió của trời, hương hoa của đất, vòng tay của chàng. jimin ôm anh, tựa đầu lên vai rộng.

tự dưng, anh mong thời khắc này sẽ mãi mãi dừng ở đây, để thời gian ngưng động, để anh chìm mãi trong những giây phút tình yêu của cuộc đời vào ngày hôm nay, có lẽ là đẹp với nhiều người ngoài kia, cũng có thể là một ngày tồi tệ với một số người, có thể là ngày hạnh phúc, ngày u tối, ngày may mắn hay xui xẻo.

jimin khắc hoạ người con trai ôm em dưới tán cây tử đằng năm nao vào tim thật chặt không thể thoát ra, và mỗi năm, họ lại về lại chiếc ghế gỗ ngày ấy, ngồi xuống và nhìn nhau thật lâu. hoa tử đằng chứng giám cho tình yêu của họ, nhìn họ đi qua biết bao mùa hoa. tay vẫn cứ nắm, lòng vẫn còn yên.

- gửi em những điều anh yêu nhất.

em bé biết không, anh đã từng rất ghét những loài hoa, trong đó chắc chắn có loài tử đằng. anh cũng chẳng thể nhớ vì sao mình lại ghét chúng đến điên cuồng, chắc có lẽ vì thế giới đối với anh chỉ có đen và trắng. một màu hồng, hay là xanh, đỏ vàng hay tím đã bước vào đời anh như một cơn gió thoáng qua giữa mùa hè oi bức. em à, anh yêu lắm các bức hoạ tay em vẽ nên, vì đối với anh, đó chính là những bức hoạ đẹp nhất anh từng thấy, đẹp nhất là em, đúng mà nhỉ. anh đã từng nhìn anh trong bức hoạ của em, rồi nhận ra anh chẳng xấu xí đến thế. cảm ơn em, tình yêu.

em nhỏ ơi, còn nhớ anh đã hỏi em câu hỏi gì không nhỉ, vào ngày đó ấy? chắc chẳng nhớ rồi. tiểu thuyết đời em có thể có cả trăm đến cả nghìn trang, nhưng của anh hiện tại chắc chỉ có mười một trang thôi ấy. trang đầu tiên sẽ được viết bằng một màu đen mịt mù, viết bằng máu, mồ hôi và nước mắt của anh. mười trang còn lại là điều đẹp đẽ nhất trên đời, ít nhất là đối với anh thôi. mười trang em viết bằng bút mực hồng, tuy nền đen. cảm ơn em, bé nhỏ.

nếu em đọc được dòng này, chắc anh đang ở trang thứ mười một rồi. phiền em lật về phía trước để đọc nhé, yêu em nhiều. –

jimin đứng không thể vững được nữa, tay bám vào thành ghế, mắt nhìn theo bệnh nhân đang được đưa vào phòng mổ. chính bố mẹ của anh đã gọi em đến đây. yoongi cần làm phẫu thuật gấp.

- thằng bé phát hiện bệnh lâu rồi nhưng không nói cho con biết. bệnh trở nặng, phẫu thuật cũng không chắc 100% sống. à, quyển sổ đấy, nó muốn con đọc, đọc đi nhé.

trong quyển sổ ấy, ba năm yêu nhau yoongi đã viết được mười trang, tất cả chính là những kỉ niệm đẹp của hai người họ, từ ngày đầu gặp nhau, một chiều tháng chín đẹp như thơ dưới gốc tử đằng, ngày mưa gió rét bên cốc trà gừng, hay nơi trao nhau những nụ hôn vụn vặt của tuổi trẻ. anh vẽ bằng ca từ của anh, cái thứ từ tận trong đáy lòng và xinh đẹp khôn xiết. anh viết bằng máu, nước mắt và mồ hôi – như anh đã nói, và anh còn viết cả bằng cái sắc hồng lịm, bằng những con dấu hình trái tim, bằng em.

trang một: tôi ghét bố mẹ. họ ghét tôi, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. người ta bảo nhà tôi giàu nên sướng, có gì mà sướng chứ.

trang hai: tôi bị bắt nạt, haiz.

trang ba: nay gặp một em lớp 10, thật xinh biết bao. em giúp mình đuổi cái đám đáng ghét kia, còn tặng cho mình kẹo mang về; mình và em lại thân thiết hơn, em rủ mình đi ăn, rủ mình đi chơi, vui lắm; em tặng mình quà sinh nhật, mình mới nhắc có một lần mà em đã nhớ; mình cảm giác mình thích em mất rồi.

trang bốn: mình tỏ tình em rồi, và em đã đồng ý! vui quá. nhưng không biết bố mẹ có đồng ý không nhỉ...

jimin thôi không đọc nữa để ngăn nước mắt mình tuôn rơi làm ướt sổ của anh. em ngồi xuống ghế, nhắm tịt mắt lại, đặt quyển sổ cách mình một khoảng xa. từ từ mở mắt, em cảm nhận những giọt lệ đang trực trào nơi khoé mắt. em hít một hơi thật sâu, nhưng làm sao ngăn được xúc cảm về người em yêu chứ? như một đứa trẻ vài tháng xa mẹ, em khóc.

jimin chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. chỉ nhớ đêm qua ngóng chờ anh mãi, quên ăn quên ngủ nên ngất đi. yoongi mà biết sẽ buồn vì em lắm, đã bao lần dặn em đừng bỏ bữa, lúc nào cũng phải quan tâm bản thân. mọi lần, em ngoan nghe lời anh, lần này do thương anh nên quên mất mình.

nhìn lại hàng ngàn bức ảnh có anh trong điện thoại, em không muốn khóc đâu mà.

- yg pov's -

may sao, tôi vừa trải qua cái thứ kinh khủng nhất trên đời và vẫn còn sống, hay nhỉ. tay vẫn còn truyền nước.

- yoongi ahh, anh ổn chưa?

đây rồi, em bé của tôi. nhìn em tiều tuỵ quá. chắc tại lo cho tôi quá đây. em mang theo cả túi trái cây, rồi cả sữa.

- sao có bệnh lại không nói em?

- anh xin lỗi.

- bộ anh tưởng xin lỗi là xong chắc? biết em lo thế nào không hả?

em ngồi lên giường bệnh, chẳng nói gì hết, cứ nhìn thẳng vào mắt tôi. thế rồi, em kéo tôi vào một nụ hôn sâu, tựa như bước một bước lên chín tầng mây cao vời vợi. có lẽ, em và cả ngày hôm nay chính là thứ tôi không được phép quên trong suốt quãng đời còn lại.

end.

250918, còn 19 là sinh nhật em bé yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro