8
Về đến nhà anh liện balo vào một góc của căn phòng. Anh nằm phịch ra giường, lăn qua lăn lại mọi thứ tren giường từ ngay ngắn cũng trở nên lộn xộn rơi hết xuống sàn nhà. Mặt đối mặt với trần nhà, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Mở khóa điện thoại ra vào ứng dụng nhắn tin, anh gõ dòng chữ ra rồi xóa đi rồi lại nhắn ra, anh đắn đơ mãi mới nhấn gửi đi.
YoonGi đây, mai sau giờ học chúng ta đi qua tiệm sách này nhé.
Anh để điện thoại lên giường, đứng dậy, vươn vai rồi nhặt gối mềm rơi dưới sàn lên giường. Anh cởi áo sơ mi ra, vắt lên ghế rồi đi vào nhà tắm. Anh vặn vòi, nước từ vòi sen tuôn ra tắm ướt cơ thể . *
Sau khi anh quấn cái khăn ở phần thân dưới đi ra, trên cơ thể còn những giọt nước trượt trên làn da .
Anh đến bên chiếc giường ngồi xuống, vừa lau khô tóc vừa mở điện thoại ra. Tin nhắn đã gửi đến từ 10 phút trước có lẽ tiếng nước chảy quá lớn nên không nghe thấy thông báo.
Làm sao anh biết số em?
Anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu
Điều đó không quan trọng. Ngày mai chúng ta ghé qua tiệm sách này.
Tin nhắn đến rất nhanh.
Ngày mai? Em bận rồi ạ. Thật tiếc quá.
Anh bắt đầu khó chịu.
Bận? Em bận làm gì?
Anh gửi tin nhắn đi, rồi đặt mạnh điện thoại xuống giường
"Hừ! Ai cho phép em từ chối tôi. Tôi không quan trọng hơn việc ấy sao."
Tin nhắn lại đến
Em có hẹn với bạn
Bạn? Là trai hay gái
Là trai
Không được đi, anh không cho phép em đi.
Jimin không thèm trả lời tin nhắn của anh, cậu để đó đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.
Yoongi bất mãn quăng chiếc điện thoại đang nhắn dở qua một bên, trong lòng hậm hực, nóng như ai châm lửa đốt. Tinh thần bức bối khó chịu, anh lặng lẽ tiến tới phiá góc giường, ôm lấy con Kumamon đen cỡ đại, khuôn mặt dần trở nên đáng thương, hệt như đứa nhóc con mất kẹo, mà đâu phải mất một cục mà cả trăm cục.
Tui thế này mà em dám bỏ rơi sao, vậy thì ứ cần! Tui có Kumamon rồi, ứ cần
Càng nói, móng tay của " cậu bé buồn tủi " càng cắm sâu vào bé Kumamon đen, tấm trạng cũng chẳng đỡ được tí nào, nhìn quanh cũng chỉ thấy có một mình, mũi bắt đầu hơi ửng đỏ
Gấu ơi! Gấu ơi có khi nào em ấy bỏ mình không gấu?
Một dòng suy nghĩ khủng khiếp chắng ngang đầu chàng nam sinh mới lớn, khịt khịt mũi mấy cái. Rồi vùi đầu vào con Kumamon thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau đến lớp vừa bước chân vào YoomGi đã thấy cậu ngồi ở đó, loay hoay với đóng sách vở, anh tiến lại gần ôm lấy bờ vai gầy gầy của cậu. YoonGi khẽ thì thầm bên tai.
"Nếu chiều nay em cứ nhất quyết đi thì sang ngày hôm sau quyển nhật kí sẽ lên bảng thông báo của trường"
Cậu nghe đến đây thì sững sờ, tay đang viết cũng phải dừng lại, môi cứ mấp máy.
"Anh thật bỉ ổi"
"Không thì cho anh đi theo, anh sẽ không làm thế"
__________•_______________•___________
Tại quán cafe XXX, sau lưng của người phụ nữ đang mua cafe là đôi trẻ đang ngồi đối diện nhau. Jimin nhìn ra tấm kính trong suốt, cậu chờ người đó đến, chờ rất lâu nhưng người ấy vẫn chưa đến.
YoonGi nóng nảy đập bàn
"Này, bao giờ thì người đó đến?"
Jimin mặc kệ anh cói nói gì vẫn ngồi đó trông ra ngoài. Trời dần tối hẳn đi, con phố đó cũng bắt đầu lên đèn. Anh xác balo bỏ đi, Jimin ngồi đố thầm nghĩ.
Ai rồi cũng sẽ bỏ mình đi chăng?
YoonGi rời đi một lúc thì Jimin nhận được tin nhắn từ người đó. Người đó xin lỗi, có việc bận nên không đến được. Khi ấy Jimin cảm thấy mình thật ngu ngốc kh không nghe lời khuyên của YoonGi hyung. Cậu không thể trách người đó được, nên đành nói cậu cũng đã về khi chờ lâu mà người đó không đến. Jimin chẳng biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì, cậu uống hết cốc cafe còn đang dang dở rồi cũng ra về.
Cậu vừa mở cửa bước ra thì trời đã đổ trận mưa lớn. Xung quang người thì mở ô che. người thì vội vã tìm chỗ trú, cậu nhìn trời một màu xám xịt y chang tâm trạng bây giờ của cậu, đưa tay ra hứng mưa, cười chua chát một tiếng rồi rời khỏi quán cafe. Mưa tuôn xuống làm cho tâm trạng cậu thêm khó tả nhưng dễ hình dung ra, cậu sải bước dưới mưa; đầu tóc, quần áo, giày và cả cơ thể cậu đều được nước mưa thấm nhuần hết. Cậu đi vòng con hẻm vắng người ngồi trên bậc thang, nước mắt cũng theo mưa mà tuôn ra khiến cho người ta không biết đâu là mưa, đâu là nước mắt của người con trai đang buồn vì người kia thất hẹn.
Hửm? Hết mưa rồi à?
Jimin buồn thiu ngước lên trời thì thấy ai đang che dù cho mình, quay lại nhìn ra là YoonGi hyung.
"Người đó là TaeHyung à?"
Trước lúc rời khỏi quán cafe TaeHyung có gọi điện cho anh vì TaeHyung không liên lạc được với cậu. Jimin lại ngạc nhiên khi anh biết người hẹn cậu là TaeHyung.
"JungKook bị bệnh, cậu ấy không nỡ để JungKook một mình ở nhà nên đã qua đó chăm sóc"
Chắc JungKook quan trọng với anh ấy! Jeon JungKook cậu, cậu thật may mắn.
YoonGi vì nhường ô đứng dưới mưa che cho cậu cũng ướt chèm nhẹp. Thế nên anh YoonGi sang chảnh quyết định vứt cái ô vô dụng vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi với giá 5000 KRW mà ngồi dầm mưa với Jimin.
"Thích một người không thích mình khổ lắm đấy?"
Cậu im lặng một lúc rồi mới chịu hé miệng
"Thế sao anh cứ bám lấy em?"
"Aigu...Chúng ta đang là người yêu của nhau đấy nhé"_ Nói đoạn, YoonGi liếc nhìn Jimin ẩn dấu một chút lo lắng.
"Em không sợ người là"hoa đã có chủ"sao? Không sợ bị đánh ghen à?"
"Hả? Ý anh là sao?"_Jimin quay phắc sang nhìn anh, mắt mở to.
" Chẳng phải em khóc lóc ỉ ôi cũng vì cậu trai tên TaeHyung kia không đến sao?" YoonGi chanh chua, thẳng thắn mà đam một nhát chí mạng vào tim Jimin.
"Biết cậu ta có người yêu chưa?"...Không những thé còn tùy tiện xoắn xoắn mấy cái để chảy máu tràn lan nữa chứ.
Jimin quả thật không thể luồn lách, né tránh được người, bị nói thẳng mặt đến nỗi cứng họng. Nhìn cậu giống kiểu người ham muốn tình yêu đến nổi phải chia rẻ chuyện tình cảm của người khác.
.
.
.
Về đến nhà cũng không còn sớm, cậu tắm gội để những nổi buồn theo nước mà trôi đi rồi sấy tóc, từ lúc về đến giờ trong tâm trí của cậu chỉ toàn những câu nói của anh. Jimin quyết định không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, khuya rồi ngủ sớm mai còn đi học nữa.
.
.
.
Do hôm qua dầm mưa nên sáng nay Jimin đã bị cảm. Cậu cảm thấy đi khám bệnh thì thật phiền nên dã mặc kệ bệnh tình mà đi học. Cậu còn để tâm chuyện đêm qua nên người ngoài nhìn vào cậu như cái xác không hồn, thay ma trổi dậy. Từ xa đã thấy bóng dáng của anh Jimin vội qua đi hướng khác tránh mặt, Jimin tránh anh còn hơn tránh tà, đi từ xa đã biết dáng người đó là ai, cậu tránh mặt cũng được một thời gian lâu. Bên cạnh đó, bệnh tình của Jimin cũng ngày càng nặng hơn. Có lần đang học mà cậu lên cơn sốt cảm lạnh, cả người toát hết mồ hôi, mặc dù nhiệt độ cao, trời nóng hừng hực mà cậu trùm 3 lớp áo khoác. Thấy vậy, thầy giáo bảo anh đưa cậu xuống phòng y tế.
"Chật... Sao để cậu ấy bệnh nặng thế này mới đưa đi khám?"
"Dạ...dạ..."_ Anh cũng chẳng biết phải nói sao cho hợp lí.
"Dù gì cũng phải dành ra chút thời gian đi khám chứ! Bệnh này không gây tử vong nhưng để lâu sẽ gây nghiêm trọng đến các hệ thống về tim như gây viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim,..."
Vừa nói cô y tá xinh đẹp vừa tiêm dung dịch thuốc cho cậu rồi thu dọn dụng cụ đi ra. Anh cúi chào cô ấy rồi đến ngồi bên giường bệnh, khẽ vút vút mái tóc, nhìn với đôi mắt đầy thương xót.
.
.
.
Đến khi trời chiều tà tà bóng đãa nã, cậu mới vật vạ tỉnh dậy, đầu còn hơn đâu như ai cầm súng bắn phát vào đầu vậy, tê tê mất hết cảm giác, anh từ ngoài bước vào trong tay cầm cái balo của Jimin.
"Bệnh nặng như vậy sao không nói anh?"
YoonGi đặt balo của cậu xuống ghế rồi lấy tay sờ trán cậu, đưa lên trán mình.
" Hạ sốt rồi nè! Mà vẫn còn nóng"
YoonGi liện cho cậu cái áo khoác, bảo cậua khoác vào, anh đeo balo của anh, của cậu ở truosc ngực, chừa tấm lưng trống để cõng cậu. Anh khụy gối, hạ thấp người để cậu dễ leo lên.
" Nhanh nào? Em mà không nghe lời là mai toàn thể học sinh của trường đều biết trong quyển nhật kí có gì."
Cậu thực sự rất mệt mỏi, chẳng muốn đo co với nên leo tọt lên lưng anh, anh đứng dậy.
"Nhóc này! Nhìn nhỏ con vậy mà nặng gớm"
"Vậy để em tự về vậy tiền bối"
"Aigu..Không được, ai để cho vợ anh bị bệnh mà lại phải lao động nặng nhọc vậy?"
"Mwo?...Ai vợ anh?"
"Cõng vợ về nhà thôi."
.
.
.
Vì bố mẹ YoonGi đang công tác ở tận bên Canada nên về đến trống vắng vô cùng. Cậu có thể cảm nhận sự lạnh lẽo, ảm đạm thì ngôi nhà toát ra. Anh ân cân cõng cậu lên hẳn phòng ngủ của mình. Jimin cứ nghĩ anh thuê hẳn căn nhà to tướng như thế này chỉ để cậu nghỉ ngơi, thật tốn kém. Nhưng sau khi hỏi ra Jimin sốc, một mình anh sống trong căn nhà lớn vạy a sao?
"Thực ra còn quản gia với vài người giúp việc nhưng anh bảo họ xong việc sớm rồi."
Nhà to như vậy mà chỉ có mình anh với quản gia ở? Có phí quá không nhỉ?
"Em nằm đó nghỉ ngơi anh đi nấu cháo cho em"
" Không cần đâu, em đi ngay"_ Cậu đứng dậy, có hơi choáng, cậu day day thái dươới g, với tay lấy cái balo trên ghế.
YoonGi đặt tay lên vai cậu, nhấn cậu ngồi xuống giường, giựt lấy cái balo, đưa cho cậu quyển sách trên kệ.
"Nằm đó đọc sách đi"
Anh bỏ ra ngoài, cậu lật lật được mấy trang thì chợt nhận ra đây là thời cơ để lấy lại quyển nhật kí.
Cậu khập khểnh đứng lên, lục lọi hết căn phòng nhưng chẳng thấy đâu, căn phòng trở nên bừa bộn hết cả lên. Cậu lật đật dọn dẹp gọn gàng lại trước khi anh quay về phòng.
.
.
.
Ở dưới bếp, anh biết tổng thế r nào cậu cũng chẳng tha cho căn phòng của anh, sẽ phá tung phòng anh lên chỉ đẻ tìm quyển sổ đó. Cầm trong tay cái vá gỗ, khuấy đều nồi cháo đang nóng hừng hực, đưa lên gần miệng anh thổi nguội rồi mên mến. YoonGi cười đắc ý.
.
.
.
Anh bê trên tay tô cháo nóng tự tay mình nấu mang lên phòng cho cậu. YoonGi nhìn sơ căn phòng không có dấu hiệu của sự lục lọi. Anh cười hắc.
Em cũng cao tay lắm
YoonGi đến bên giường, vừa múc vừa thổi cho nguội cháo.
"A nào?"
" Không cần đâu, em có thể tự ăn."
"Aaaaa..."_ YoonGi hơi ngước mặt lên, chiếc miệng nhỏ ngân dài, nhìn trông dễ thương làm sao. Nhưng sự đời nào như mơ, mặt thì hiền lành như thế, nhưng tay không đợi mà cứ chỉa cái muỗng cháo trắng chẳng khác gì thuốc độc vào mặt Jimin.
Jimin ăn uống ngoan ngoãn xong xuôi thì anh lấy thuốc cho cậu uống. Anh dọn dẹp chén bát xuống bếp, lên lại phòng thì cậu đã lăn ra ngủ thiết trên giường. YoonGi nhìn cậu với đôi mắt vừa thương yêu vừa xót xa, đau xót trước tình cảm đơn phương của cậu dành cho TaeHyung, người đã trót trao cả trái tim cho JungKook. YoonGi kéo tấm chăn lại cho cậu, bỏ sang phòng ngủ dành cho khách mà ngủ tạm.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro