9; b
Màn đêm rũ xuống, những tia sáng yếu ớt của ánh sao không thể chạm tới da thịt con người nhưng lại chìm sâu tận đáy mắt kẻ ngắm nhìn nó. Jimin không thể ngủ. Đêm nay có lẽ cậu sẽ thức trắng - để ngẫm xem, có cách nào nhanh nhất chiếm được lòng tin của người đàn ông bên cạnh hay không. Trằn trọc hồi lâu, có lẽ là không; đúng hơn thì chắc chắn là không. Gã ta thực sự còn kĩ lưỡng hơn Jimin, bởi Yoongi là một doanh nhân. Để giữ vững được ngai vàng của mình, người trị vì phải là kẻ thâm sâu, khó để người khác nhìn thấu tâm can.
"Anh ta khao khát điều gì từ mình? Tình yêu hay tình dục?"
Jimin ý thức được bản thân tỏa sáng chừng nào. Cậu biết mọi người tìm đến cậu vì điều gì và rời đi vì điều gì. Vạn vật, đều liên quan tới vẻ bề ngoài của Jimin. Họ tìm tới vì nhan sắc em vốn rất thu hút; họ rời đi vì e sợ bản thân sẽ có tình cảm với em. Người đàn ông họ Min này có lẽ cũng đến bởi bị nhan sắc em thu hút, gã sẽ nhanh chóng rời đi thôi - Jimin đã nghĩ vậy. Nhưng thực lòng, cậu không thể biết được hành động tiếp theo của Min Yoongi, anh ta quá mưu mô và xảo quyệt, chiến thuật săn mồi tựa loài mèo rừng chưa được thuần hóa. Đầu tiên là nhắm tới miếng mồi béo bở trước mắt; khi đã ưng thuận, sẽ dùng miếng đệm thịt êm ái dưới chân mình để tiếng gần hơn tới món ăn; cuối cùng, vồ tới và lấy nanh vuốt sắc nhọn để chốt một đòn chí mạng. Vậy là con mồi sẽ chết - chết hẳn mà không kịp vùng vẫy nhằm trốn thoát.
"Liệu mình có thể đào tẩu thành công hay không?"
Jimin tự thắc mắc khi nhìn từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của Yoongi. Gã thở đều, trông giống đang ngủ say. Không gian tĩnh lặng, bỗng có một giọng ồm ồm vang lên:
- Em không định ngủ à?
Em giật mình, gã đã tỉnh dậy từ khi nào?
- Có, sẽ ngủ.
Nói xong, Jimin quay lưng về phía Yoongi. Chợt, tay gã vòng qua eo cậu, phần ngực gã cũng theo đó mà áp sát lấy tấm lưng nhỏ. Hơi thở của Min nhẹ phả vào tai Park.
- Tôi bị chứng khó ngủ.
-...
- Tôi ôm em một chút.
- Tôi không thích bị ôm lúc ngủ, gò bó.
- Một chút thôi.
- ...
- Đắn đo à?
- Ừ, vì tôi hiện tại đang ghét anh. À không, là hận thấu xương thấu tủy.
- Tôi biết. Nhưng điều đó để sớm mai nói cũng được, khuya rồi, em ngủ đi.
- Anh ôm, tôi không thoải mái, không ngủ được.
- Vậy tôi ngủ, em ngắm tôi như ban nãy cũng không phí thời gian đâu.
- Câm mồm và ngủ đi, lải nhải vừa thôi trước khi tôi đổi ý.
"Được cái mạnh miệng."
- Ngủ ngoan.
Gã cười rồi khẽ nhắm mắt lại. Jimin bất động trong vòng tay Yoongi. Nhưng mí mắt đã sụp xuống rồi, có lẽ vì hơi ấm của người nằm phía sau đã kéo cơn buồn ngủ tới.
"Chán ngấy cảnh này rồi. Muốn về nhà."
___
Không khí bao quanh đột nhiên lạnh ngắt, trời hình như đã trở đông. Với cái tiết trời thế này, thật lòng chỉ muốn cả ngày nằm trên giường để ngủ tựa một chú gấu xám. Khi Jimin tỉnh giấc, cậu cũng nhận ra, hơi ấm hôm qua còn bọc lấy mình, nay đã rời đi từ sớm. Gã nấu thì cậu ăn, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jimin quay ra bàn ăn trong phòng bếp.
[Hôm nay trời bắt đầu trở rét, em ở nhà, chân nhớ đi dép, tôi để cạnh giường rồi đấy; nay tôi nấu cháo, nồi lúc nào cũng trong trạng thái ủ ấm nên khi đói em múc ra rồi ăn là được.]
Tờ giấy note được cố định trên tủ lạnh, cậu đọc rồi quay sang nhìn vào chiếc nồi hầm đặt cạnh lò vi sóng. Đi tới và múc cháo ra bát, Jimin nhanh chóng chén sạch bữa sáng. Có vẻ cậu đã quen với nhịp sống này: mỗi ngày đều có người chuẩn bị sẵn thức ăn, quần áo trước khi tắm cũng có người lấy giúp, tối đến thì được chúc "ngủ ngon". Nhầm, "ngủ ngoan".
- Jimin à.
Jimin đang ngồi ngoài sofa để đọc vài cuốn sách vừa nhặt từ kệ tủ.
- Gì?
- Em làm gì thế?
- Thở.
- Em thở có vui không?
- Bình thường.
- Em ăn cháo chưa?
- Rồi.
- Cháo ngon không?
- Ăn được.
- Em chán không?
- Có.
- Em...
- Anh cứ lảm nhảm cái quái gì thế hả? Rõ ràng anh đều nhìn thấu nhất cử nhất động của tôi qua camera mà cứ làm phiền tôi mãi vậy!
- Tại chọc em là điều rất thú vị.
- Cút.
- Siêu mẫu Jimin, em có muốn biết mọi người đang bàn luận về em sôi nổi thế nào không?
Như bị chọc đúng chỗ ngứa, Jimin xù lông lên, quát thẳng về phía camera.
- Tên khốn mạt! Sự nghiệp của tôi đang bị anh chôn vùi đấy đồ chó chết!
- Hư quá, em phải giữ hình tượng chứ.
- Một kẻ bỉ ổi, nhân cách mục nát như anh mà cũng dám mở miệng nói câu đấy với tôi à?
- Tôi chăm em từng ngày, có gì là khốn mạt?
- Giam cầm người mình thích như con thú vậy mà còn gọi là "yêu" sao? Não anh có vẫn đề phải không?
- Nghĩ sao thì tùy em. Chỉ cần nhớ rằng: em là của tôi, không bao giờ có thể thoát được.
- Vô sỉ!
- À, quên mất, báo lá cải đang tung tin đồn lung tung về em đấy. Nào là:
"Siêu mẫu Park Jimin đột nhiên biến mất. Liệu có phải cùng siêu mẫu Kang Yuna đi hưởng trăng mật?"
- Còn có mấy kẻ viết:
"Fan bắt gặp bộ đôi visual: Park Jimin - Kang Yuna, đang tay đan tay ngoài bờ biển Hawaii. Chẳng lẽ họ đang cùng nhau du lịch?"
- Em thấy văn phong của nhà báo đa dạng và phong phú không?
- Fuck! Lũ đần độn này. Hẹn hò với trăng mật là cái đếch gì? Đính chính từ đời nào rồi, nhận thức bị chó táp mất rồi sao? Anh có nhờ Jinie hyung đính chính lần nữa hộ tôi không?
- Nhất thiết phải gọi là Jinie à?
- Là sao?
- Gọi là Jin hyung được rồi, còn bày đặt Jinie.
- Lẩm bẩm cái đếch gì thế? Tôi hỏi là công ty đã lên tiếng đính chính chưa? Anh là Chủ tịch đấy, phải có trách nhiệm đi chứ?
- Đính chính rồi, tôi đã nói trước công chúng rằng: "siêu mẫu Park Jimin đang mắc chứng bệnh tâm lý nặng do phải làm việc căng thẳng trong thời gian dài; vậy nên đã viết đơn xin tạm ngưng hoạt động để điều trị sao cho hiệu quả". Em mau khen tôi thông minh đi.
- Anh điên à! Trong khi tôi đang khỏe mạnh, tâm lý ổn định thì anh lại loan tin như vậy?! Mà rõ ràng là anh bắt tôi về đây, chứ tôi nào có viết đơn điếc gì!
- Nhưng ai có thể thay em lên tiếng đính chính nào?
- Chó!
- Woof.
Gã cười, ý cười rõ ràng không có gì tốt lành cả.
- Yoongi, anh thích tôi thật à?
- Thật.
- Vậy mọi ý nguyện của tôi anh đều chấp thuận đúng không?
- Đúng, trừ việc để em rời xa, mọi yêu cầu của em tôi đều đáp ứng một cách chu toàn.
- Tối nay đừng tới đây. Để tôi một mình.
Nụ cười đôi ba giây trước trên khóe miệng Yoongi đã tắt ngấm. Gã không hài lòng với quyết định vừa rồi của em. Bệnh mất ngủ mãn tính luôn giày vò Min. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà chỉ cần quyện lấy hơi người Park, cơn buồn ngủ lại ập tới. Gã - đang lợi dụng em để chữa bệnh. Nhưng Yoongi luôn cho đó là điều cần làm để chuẩn bị cho một tình yêu viên mãn.
Thôi nào, cái suy nghĩ đó đang đè chết một tâm can đấy 민윤기!
- Anh làm được không?
- Được.
Yoongi tương đối đắn đo với đề nghị này. Nhưng rồi lại đồng ý. Có lẽ vì sợ khiến Jimin đã hận lại thêm hận. Dù sao, gã cũng đã đồng ý với thỏa thuận mà em đưa ra; bằng danh dự của một doanh nhân, Yoongi cam kết sẽ không vi phạm điều lệ đã được thỏa thuận.
- Tôi cam đoan với em bằng danh dự của một doanh nhân, sẽ không vi phạm bất kì điều lệ nào đã được thỏa thuận.
_______
20.12.2023
Từ 민윤기
Thư gửi 박지만
Em thương mến.
Người hỡi, em tựa một nốt bổng cao vút trong cả bản hòa ca đơn sắc tôi viết. Có em, giai điệu bỗng chốc hóa tươi đẹp. Em đi rồi, chỉ còn lệ sầu vương vãi khắp các phím đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro