21; v
Một ngày yên bình qua đi, ánh chiều tà lại phủ lên Seoul hoa lệ lớp vỏ trông cổ kính biết nhường nào. Lòng người vì thế mà ít nhiều cũng thấm thía nỗi bồi hồi, xao xuyến về những kỉ niệm đã cũ, về cái thời mà ai nấy đều là đám trẻ non nớt, muốn sống hết mình với tuổi trẻ.
Yoongi, gã cũng thế. Khi còn sống chung với cha, chính xác hơn thì khoảng năm 17 tuổi, gã luôn khao khát việc bản thân trở thành một nhạc sĩ - một tay nhạc sĩ lang thang với xấp tình ca còn dang dở. Và gã sẽ đi, đi cho tới khi tìm thấy người khiến gã đủ động lực để hoàn thiện tất cả các bản tình ca chưa hoàn thiện ấy.
Nhưng rồi, Yoongi nhận ra bản thân mơ mộng quá. Nơi hắn lớn lên hà khắc thế này, cha hắn đã chẳng ít lần xé nát những bản nhạc hắn ngày đêm chau chuốt. Hắn nản lòng và đau khổ. Dù cho Yoongi có quỳ xuống mà van xin cha đừng dập đi điều khiến hắn cảm thấy bản thân vẫn còn 'sống' thì kết quả vẫn vậy, đôi lúc còn vô cùng thậm tệ. Vậy là Min Yoongi cất hoài bão của mình vào hộc tủ trong phòng ngủ.
Và, hắn tồn tại theo cách hoang dã nhất.
Yoongi rời khỏi nhà để tìm tới những nơi khiến gã rũ được hết phiền muộn như là bar, club,... Cũng từ những chốn thế này mà danh sách người tình của gã tăng lên vùn vụt. Vì thế nên dần dà, Yoongi đã vô thức cài đam mê một thời của mình vào quên lãng, vào cái tuổi 17 chắp vá, không mấy lành lặn.
Cho tới khi, gã gặp lại em. Đời hắn tiếp tục lệch đi một nhịp, hắn thay đổi và không còn chạy theo cái vui của sắc dục. Yoongi trở thành một gã đàn ông kiên nhẫn hơn bất kì ai: sẵn sàng nghe em mắng nhiếc, sẵn sàng để em đánh, sẵn sàng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em,... Những thứ tốt nhất gã đều muốn dành dụm lại rồi gửi cho Park Jimin. Trước khi Park góp mặt vào cuộc đời tẻ nhạt này, Min Yoongi là đứa trẻ đổ đốn và ương ngạnh vô ngần. Gã ngày đêm ăn chơi thác loạn, hết Omega này lại tới Alpha khác, ngay cả Beta cũng đã lên giường với Yoongi.
Nhớ về thời còn là tay chơi trác táng, Yoongi có chút thẹn lòng. Hôm nay tâm trạng không mấy tươi tắn, gã lượn lờ quanh căn dinh thự rồi dừng chân tại phòng thư viện. Cũng tương đối lâu từ lần cuối có người đặt chân vào đây nên không tránh được cảnh: bụi đóng thành màng giăng chung quanh mấy tủ sách. Gã nhìn một hồi, quay xuống dưới tầng và lấy găng tay để tân trang chốn này.
Hì hục mất một khoảng thời gian thì cũng xong, gã ném phăng đôi găng tay rồi ngồi xuống bàn làm việc. Chợt nghĩ vì điều gì đó, Yoongi mở ngăn kéo tủ ra. Hiện lên trước mắt gã là một xấp giấy đã cũ mèm, trông nhàu nhĩ và xấu xí vô cùng. Trên tờ giấy đầu tiên, ta có thể thấy được vài nốt nhạc hẵn còn dang dở. Chúng là số ít bản tình ca may mắn chưa bị xóa nhòa bởi thời gian.
Trông thấy chúng, mắt gã có chút giao động. Chút giao động cỏn con ấy cũng đủ để chứng minh rằng: Min Yoongi căn bản chưa từng buông bỏ 'khát vọng sống' một thời của mình. Chỉ là gã cất tạm vào góc tủ, để khi nhớ lại thì còn có thể bật cười vì ngày xưa bản thân đã nhu nhược đến mức chẳng dám tiến xa hơn với cái nghề viết nhạc. Thay vào đó là chọn cách chạy trốn, thay đổi phong cách sống rồi dấn thân vào nơi thương trường khốc liệt hơn cả.
Hắn phì cười, vớ tạm chiếc bút lăn lóc trên bàn mà ngay cả bản thân hắn còn chẳng biết nó còn viết được hay không. Yoongi sột soạt một lúc, tờ giấy nhàu nhĩ ban nãy giờ đã thành bản tình ca trong trẻo vô cùng. Nội dung phác về một chàng thuộc tầng lớp thấp kém nhất của xã hội cũ - nông dân, vô tình đem lòng tương tư Thế tử của một cường quốc hùng mạnh. Họ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ, lao vào nhau như hai con thiêu thân để sống cho bõ quãng thanh xuân đang sôi sục. Rồi thứ tình cảm trong trẻo họ luôn trân trọng đó thì lại bị mọi người phỉ báng, kêu rằng mọi chuyện thật điên rồ và bệnh hoạn. Nhưng cả hai vẫn yêu, yêu cho tới khi trời đất đã chứng giám đủ đường, cho tới khi cả hai ôm nhau ngủ sâu trong lòng đất mẹ. Một cái kết buồn cho kẻ cầm bút, chút sầu cho kẻ lắng nghe nhưng lại là niềm vui cho kẻ trong cuộc.
Tình yêu, sao lại tàn nhẫn nhường này?
Yoongi cầm lấy xấp giấy đã xỉn hết màu mực rồi đi tới cạnh chiếc piano đặt ở một góc trong phòng khách. Gã cài lên đó bản tình ca vừa được hoàn thiện. Nốt nhạc thâm trầm đầu tiên vang lên, nó như vẽ ra cái tâm trạng rối ren của chàng nông dân khi phát hiện ra thứ tình cảm ngang trái của mình đã nở rộ từ bao giờ. Tiếp đó là nỗi da diết, nhớ nhung vì trót đem lòng thương thầm Thế tử; nó cũng kéo theo biết bao tủi hờn vì ngẫm tới gia thế, ngẫm về địa vị xã hội của cả hai, hơn cả là ngẫm về giới tính. Đoạn tình này thực lòng mà nói thì vô cùng mới mẻ đối với xã hội hà khắc, tàn bạo thời bấy giờ - một xã hội sẵn sàng đay nghiến những kẻ thấp cổ bé họng như chàng nông dân đến nước đường cùng. Rồi Yoongi rờ rờ đến phím nhạc cao nhất bài để mà nhấn xuống. Đây cũng như đoạn cao trào nhất của nhạc phẩm, là khi chàng nông dân chấp nhận mọi lời lẽ khinh miệt, sỉ vả để theo đuổi ánh dương của tình yêu. Giai điệu mỗi lúc càng dồn dập, Yoongi nhắm nghiền mắt tưởng tượng cảnh chàng nông dân chạy như kẻ điên dại về phía Thế tử. Lòng gã nhức nhối.
Sao gã lại thấy bản thân len lỏi trong bóng lưng của chàng nông dân ấy?
Yoongi vẫn cứ đẩy mọi chuyện lên cao trào khi cận vệ của Thế tử cho rằng chàng nông dân là kẻ đang cố ý tiếp cận rồi đoạt mạng Thế tử nên truy đuổi hai người vào tận trong rừng. Dù cho chàng nông dân chất phác cố gắng giải thích, dù cho Thế tử hết lời ngăn cản; hàng chục, hàng trăm mũi tên vẫn cứ thế đan vào nhau tạo thành một cơn mưa. Chàng nông dân lấy thân mình bọc gọn lấy Thế tử, Thế tử trông thấy người mình thương đang dính đầy máu liền không kìm nổi nước mắt mà sướt mướt. Hơi người cả hai quyện chặt vào nhau, cho tới khi tên gián điệp nào đó đã cố ý ngắm đến Thế tử. Nốt đàn cuối vang lên là lúc sinh mệnh của cả hai chấm dứt, họ nằm cạnh nhau với cơ thể không ngừng rỉ máu, đôi mắt chàng nông dân và Thế tử dần trở nên đục ngầu rồi nhắm chặt lại. Suy cho cùng, điều cuối cùng đọng lại trong đáy mắt cả hai vấn là hình bóng người mà bản thân yêu thương da diết.
Yoongi sau khi trút hết nỗi lòng qua khúc ca vừa rồi thì nghe thấy một giọng nam quen thuộc truyền tới tai:
- Hóa ra anh còn có cả tài lẻ thế này cơ?
Gã nhìn em rồi rời khỏi chỗ đang ngồi, tiến tới và nhẹ nâng cằm Jimin lên.
- Tôi còn nhiều tài lẻ lắm, chỉ cần em nói thích, tôi đều sẽ bày hết ra trước mắt cho em xem.
- Dẻo miệng quá đấy.
Hắn hôn em - một nụ hôn không sâu, nó tựa lời tạm biệt một ngày chán chường vừa qua. Không sao, vậy cũng tốt.
Tạm biệt ngày cũ để đi tới ngày mới tốt lành hơn.
__________
14.3.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro