Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20; o

Thời gian chẳng đợi chờ ai, nó luôn vận hành theo cách phũ phàng nhất.

Dù muốn hay không, vào sớm mai khi ngọn nắng khẽ đung đưa, bạn vẫn sẽ phải mở mắt để đón nhận mọi chuyện chuẩn bị đổ dồn tới.

-

Sáng hôm sau, có thể Yoongi đã quên hoặc do hắn cố tình vờ đi như thể bản thân chưa từng nức nở trước mặt em. Với gã, ấy là một chuyện khá xấu hổ, bởi bới đâu ra cái cảnh: kẻ nằm trên đang rúc rúc vào lòng kẻ bề dưới rồi thút thít về cái quá khứ tăm tối đã qua. Hắn thấy điều này không ra dáng đàn ông cho lắm.

Đàn ông thì không nên khóc lóc đâu.

Không sao, nếu cứ ngó lơ và coi như chưa có gì xảy ra thì nhịp sống sẽ bình thường trở lại thôi - gã nghĩ vậy. Vẫn là Yoongi, vẫn là cái dáng tẩn mẩn ấy đang tựa lên thành bếp vào mỗi buổi sáng. Vẫn là Jimin, vẫn là cái dáng tí ti ấy đi ra từ phòng ngủ và chẳng phải động tay động chân gì mà vẫn có một khẩu phần ăn hấp dẫn đặt trước mắt.

- Của em đây.

Hắn tiện nên hôn khẽ lên mái tóc hẵn còn rối tinh rối mù của Jimin. Để ý thì thấy: có vẻ như em dần trở nên lười biếng rồi. Dạo này Park không ham tập yoga giống đợt trước nữa, nếu có cũng là 2 - 3 ngày một lần.

Vì thế nên ghé đây mà xem, bụng Jimin dần mất đi sự rắn rỏi vốn có, thay vào đó là một chiếc bụng núng na núng nính hệt miếng pudding. Điều ấy chứng tỏ, Yoongi rất giỏi trong việc vỗ béo, nhỉ?

Jimin đánh chén xong xuôi thì lại ra chỗ kệ sách. Gã cũng đã quen nên chẳng muốn nhắc nhở bạn nhỏ về thói quen vừa có lợi, vừa có hại này. Thay vì cấm hãm Jimin thì hắn quay sang cản trở. Yoongi không giấu sách, Yoongi cũng chẳng bắt em phải ngồi im khi vừa ăn xong. Chỉ là gã sẽ lăn lộn quanh chỗ em đọc sách để phân tán sự tập trung của Jimin. Và khi Park trở nên cáu kỉnh với độ nhây lì thì Min sẽ chạy ra chỗ khác, một chiến thuật dài hạn vẫn đang được thực hiện đều đặn. Tuy hơi ấu trĩ nhưng mang lại hiệu quả đáng kể.

- Min Yoongi!

- Ơi, tôi đây, sao thế dấu yêu?

- Anh có chịu ngồi yên để tôi đọc sách không hả?

- Không, lêu lêu.

- Lêu lêu?

Em bực mình, không thèm quan tâm đến gã nữa. Lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác mà lẳng lặng đọc sách. Ai rảnh đâu mà đi để ý cái tên đang cố gây rối kia chứ.

- Ơ? Em phải nhìn tôi chứ? Phải nhìn tôi đây này!

- Jimin! Jimin aaa. Sao em không chịu nhìn tôi?

Hắn dậm dậm cái chân ngay giữa nhà hệt đứa trẻ con đang đòi mua đồ chơi. Nhưng thế thì sao? Kể cả bây giờ gã có nằm ra đất rồi lăn qua lăn lại thì Jimin cũng chẳng buồn ngó tới. Ở với Yoongi bấy lâu, có bao nhiêu trò quái đản của hắn mà em chưa từng thấy qua? Nếu để mà đếm thì cũng trên dưới 50 trò khác nhau.

Rồi gã cũng phải im, cũng phải trật tự vì căn bản Jimin lần này đã chẳng còn phản ứng gì với mấy biện pháp chống chế của Yoongi nữa.

"Hóa ra chỉ cần im lặng và không đáp lại mấy trò ấu trĩ ấy thì anh ta sẽ trở nên tĩnh lặng như vậy."

Một tia suy nghĩ thoáng qua và Jimin nghĩ mình đã tư duy vào đúng trọng tâm vấn đề. Khoan hãy vội mừng, hắn trông thế chứ có đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài đâu. Yoongi đã gây cơ lập nghiệp từ đôi tay trắng, có thủ đoạn nào hắn chưa dùng thử? Chỉ là em chưa thấy hết những thủ đoạn gã đã sử dụng thôi bạn nhỏ ạ.

- Ái ui! Aissss.

Min Yoongi chạy từ bếp ra, miệng ngậm lấy đầu tay rồi gấp gáp tiến tới chỗ Jimin đang đọc sách. Gã chọc chọc vào vai em rồi nhắng nhít cả lên:

- Jimin, Jimin, tay tôi chảy máu rồi, giúp tôi với.

Khóe mắt gã đỏ hoe, mi có chút ướt, nhìn vào lòng bàn tay hắn đã đỏ lòm màu tanh tưởi. Còn dưới sàn là những vết máu chảy dài từ bếp tới chân ghế em đang ngồi, nếu không nói chắc sẽ có nhiều người hiểu lầm rằng nhà này làm thịt mấy bạn gà để ăn uống linh đình.

- Trời ạ, anh làm gì thế! Ngồi xuống đấy, đợi tôi đi lấy hộp cứu thương.

Người nói phải có người nghe, hắn ngoan ngoãn ngồi đấy dù máu vẫn chảy dài chỉ để chờ câu "đợi" của Jimin. Bạn nhỏ lạch bạch chạy tới, quỳ xuống ngay chân hắn rồi khử trùng và băng bó vết thương kia theo cách gọn gàng nhất.

- Vừa ăn sáng xong mà anh lại động gì đến dao mà đến nỗi này vậy?

Jimin vừa băng bó, môi xinh vừa chu chu ra để chất vấn tên to con này.

- Tôi thấy em khó chịu nên muốn gọt cho em ít hoa quả, đâu ngờ sẽ đến mức này...

- Lần sau đụng dao kéo thì cẩn thận một tí. Mà với cả, chân tay tôi lành lặn đây, thích sẽ tự làm để ăn, anh cứ giành hết phần việc của tôi làm gì?

- Tại tôi muốn em thấy thoải mái, dễ thở hơn... để em coi đây là nhà của hai ta chứ không phải chốn địa ngục nhân gian.

- Thoải mái lắm cơ, đến đọc sách còn chưa yên mà còn đòi.

- Thì...

- Thôi, không nói nữa, nghe xong có nhớ lời tôi nhắc chưa?

- Nhắc gì?

- Dùng dao cẩn thận một tí, mà tốt nhất là cẩn thận với mọi thứ trong cuộc sống này đi.

Hắn gật gật gù gù, chẳng biết có hiểu gì không mà cứ đồng tình như thể khắc cốt ghi tâm lời Jimin dạy. Giá như lúc nào hắn cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt biết mấy. Min Yoongi của dạo này có chút không giống hàng ngày. Tâm trạng gã rất thất thường, thi thoảng còn bần thần bên cửa sổ ở phòng ngủ, gọi mấy cũng chẳng nghe. Đôi lúc lại thui thủi một góc nhà rồi rấm rứt về điều gì đó đã cũ. Cũng có vài lúc Jimin trông thấy cảnh hắn tủm tỉm một mình nhưng trông hạnh phúc vô cùng.

Nếu em nhớ không nhầm thì những hiện tượng kể trên bắt đầu xuất hiện sau cái ngày mà Yoongi rời khỏi nhà để đi gặp phu nhân họ Min. Bởi vì sau khi trở về, hắn liên tục thất thần như thế.

Do đó nên cậu quy luôn việc gã để bản thân bị thương là do trạng thái lơ lửng không hồi kết kia. Cơ mà nào có phải thế đâu.

- Đau.

- Anh cũng biết đau cơ?

- Biết chứ, tôi cũng là con người mà.

Yoongi bày ra cái vẻ nhõng nhẽo, ôm Jimin trên đùi rồi dụi mũi vào tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Gã thì thà thì thào về việc: bản thân cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn, biết yêu và biết buông bỏ.

"Lại bắt đầu nói nhăng nói cuội."

- Rồi, tôi hiểu ý anh rồi. Giờ thì có thể buông ra để tôi đi cất hộp cứu thương chưa?

- Hmm, cứ để đấy tí nữa tôi cất cũng được.

- Thôi, làm xong thì dọn luôn, còn đống máu của anh chảy từ bếp vào tận đây đấy.

Gã nghe thấy thế, nới lỏng tay rồi ủn mông Jimin rời khỏi đùi mình còn bản thân thì đứng lên và dọn dẹp mấy vệt máu sắp khô dưới sàn nhà.

Một lớn, một nhỏ - họ nhắc nhở nhau làm từng việc một. Có lúc Yoongi giành phần việc vốn là của Jimin, có lúc Jimin lại mắng kẻ lớn hơn vì không cho em cơ hội động tay vào dọn dẹp. Tuy thỉnh thoảng cãi cọ nhưng điều này lại khiến cả hai có một khoảng thời gian khá vui vẻ.

Bởi chí ít, trong ngần ấy phút, họ không hề nhen nhóm nỗi thất vọng hay khó chịu với đối phương.

"Một ngày mới không tệ nhưng cũng chẳng mấy đặc biệt."

_____________

7.3.2024

Một chap nữa tiếp tục được hoàn thành.

Mình cảm thấy tiến độ làm việc của bản thân đang ngày càng xuống dốc.

Dù vậy nhưng mình cũng vẫn ra chap, chỉ có điều là nó không có lịch đăng cụ thể nên sẽ hơi ngắt quãng.


2024

Năm đầu tiên anh vắng nhà,
Mọi gian phòng bỗng trở nên trống vắng.
Năm đầu tiên anh vắng nhà,
Chỉ còn ta bần thần dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro