Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11; t

Sớm hôm sau, Yoongi tìm tới. Vừa mở cửa, khung cảnh bề bộn đã khiến gã đứng hình. Vì điều này không đúng với tính cách thường ngày của Jimin chút nào. Ngoài ra, thứ làm gã chú ý nhất là những vệt máu đã khô vương vãi khắp sàn nhà. Lo rằng cậu nghĩ quẩn nên Yoongi gấp gáp đi tìm.  Mở cửa phòng ra thì thấy cậu đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Nhịp thở đều chứng tỏ rằng Park hoàn toàn còn sự sống. Em chưa chết - gã thở phào như thể bản thân vừa giải phóng được một tảng đá nặng.

Min trở ra phòng ngoài, lụi cụi dọn dẹp đống hỗn độn mà Park gây ra. Tuy có chút nhọc mình nhưng nó chưa đủ để tác động khiến gã từ bỏ. Yoongi nhìn nồi cháo mà mình nấu, gương mặt tỏ vẻ ngán ngẩm. Biểu cảm tuy hơi ... nhưng điều ấy hoàn toàn bình thường. Thiết nghĩ: trong vài ngày liên tiếp, ta phải ăn đi ăn lại một món - nghĩ mà ngán tận cổ. Ấy thế mà Jimin lại chẳng hề phàn nàn, chứng tỏ tay nghề của gã không phải hạng tầm thường.

- Em dậy rồi à?

Đó là câu hỏi Jimin thường xuyên nhận được khi vừa thức giấc. Cậu không trả lời, cũng chẳng gật gù hay lắc đầu nguây nguẩy; vậy mà Yoongi vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Park ngồi vào bàn ăn. Thường thì sau khi chuẩn bị xong bữa sáng: nếu không phải nhắn nhủ rồi phủi mông đi thì gã sẽ ngồi cùng và ăn chung với em. Nhưng hôm nay thì khác. Yoongi rõ ràng đã chuẩn bị hai phần ăn nhưng gã lại chẳng động tới. Trong lúc Jimin ăn, ánh mắt thăm dò của gã cứ chăm chăm vào cơ thể em.

- Không ăn thì đứng lên đi, anh nhìn thế tôi sẽ chết nghẹn mất.

- ...

- Giả điếc à? Hay có chuyện gì từ phía nhà báo?

- Nhà báo êm xuôi rồi, em không cần bận tâm. Tôi muốn hỏi vì sao em lại làm bản thân tổn thương?

- Liên quan gì đến anh?

- Trả lời.

- Hỏi làm gì?

- Trả lời.

- Paranoid, cụ thể là hoang tưởng bị kiểm soát. À mà, làm gì phải hoang tưởng, sự thật luôn ấy chứ.

Cơ miệng em vẫn nhai nhưng bằng cách nào ấy vẫn có thể cười khẩy - không, là cười khổ. Em cười vì cái kiếp tròng trành; em cười vì phận đời luôn muốn vùi em xuống nơi tận cùng thống khổ; em cười vì nước mắt không thể chảy ra ngoài và em cười vì nỗi phẫn uất trong lòng chẳng ai thấu.

- Tôi chăm bẵm em từng chút một, có gì không tốt?

- Mọi thứ.

- Mọi thứ? Thức ăn em không cần nấu, quần áo em không cần giặt, em thiếu gì tôi mua nấy. Vậy mà giờ em lại nói tôi chăm em không tốt?

- Tôi có mượn anh bắt tôi về đây không, mà sao giờ ngồi kể công vậy?

- Là tôi muốn được quan tâm em.

- Nhưng tiếc tôi lại không cần.

Thái độ dửng dưng hôm nay của Jimin khiến Yoongi cảm thấy vô cùng khó chịu. Em không hùng hổ dọa đánh hay chửi rủa thậm tệ, tình huống hiện tại chỉ là cuộc đối thoại giữa hai người. Đúng hơn là chất vấn.

- Anh muốn gì ở tôi? Tiền tài, địa vị thì chắc chắn không rồi.

- Tình yêu của em.

- Yêu? Theo anh thì thế nào là yêu?

- Là được cạnh bên người mình thích.

- Nghe anh trả lời là biết tôi sẽ chẳng có cơ hội trốn thoát khỏi đây rồi.

- Tôi vẫn chưa hiểu, sao em cứ một mực cự tuyệt tôi vậy?

- Đơn giản mà, tôi không thích anh. Ngày ngày bị nhốt ở căn nhà này, tôi thậm chí còn chẳng biết thế giới ngoài kia đang xảy ra điều gì. Chẳng biết tảo cầu tôi nuôi ở nhà còn sống hay đã chết. Chẳng biết gia đình mình có ổn hay không. Nói chung thì bây giờ tôi chẳng khác gì một con công bị nhốt trong lồng.

- Chắc em phải uất ức lắm mới nói dài như thế, nhỉ?

- Anh biết là được rồi. Dù sao cũng chẳng có cơ hội bỏ trốn nên yên tâm đi, tôi sẽ an phận ở đây.

Jimin ăn xong, lập tức đứng lên dọn dẹp bát đĩa. Rồi chậm chạp di chuyển tới tủ sách. Park hôm nay có chút lạ lẫm, Yoongi chưa thể thích nghi. Vì từ lúc đón em về đây, không một hôm nào Jimin không gào lên đòi gã thả mình ra - dù điều này rất vô nghĩa. Đột nhiên hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy, phải chăng do đêm qua nghịch dao chảy nhiều máu nên ảnh hưởng cả hệ thần kinh?

Không. Chắc chắn là không. Biết đâu em đã chấp nhận gã thì sao? Mọi chuyện diễn ra đều có thể chạy theo hai hướng: tích cực và tiêu cực. Có thể gã lập luận thành thế này, nhưng biết đâu mọi chuyện lại đơn giản theo kiểu kia? Trời biết được. Nên trước mắt, Yoongi sẽ nới lỏng cảnh giác; dù sao Jimin cũng đã khẳng định rằng bản thân cậu sẽ chấp thuận ở đây.

- Jimin.

- Jimin.

- Jimin àa.

- Jimin.

Thói đời đâu ra một kẻ bắt cóc lại ngồi nhõng nhẽo với nạn nhân thế này? Chắc chỉ có một mình gã như vậy. Yoongi tới gần chỗ em đang đọc sách mà lèm bèm suốt bên tai. Sự kiên trì của gã cuối cùng cũng được đáp lại.

- Sao?

- Em ở đây thấy nội thất thế nào?

- Đẹp.

- Em thấy sách của tôi thế nào?

- Hay.

- Em thấy tay nghề nấu ăn của tôi thế nào?

- Ổn.

- Em thấy tôi thế nào?

- Phiền.

Yoongi xịt keo cứng đơ, gã không biết phải nói gì hơn. Ánh mắt thất vọng hướng về phía Jimin.

- À, anh cũng không phiền lắm đâu.

- Tôi biết mà. Tôi đương nhiên sao có thể là kẻ phiền hà trong mắt người khác được.

- Anh hãm.

Gã còn chưa kịp tự đắc đã bị em dập tắt hi vọng. Lần này Yoongi đóng băng luôn chứ không còn là xịt keo cứng ngắc. Trái tim mỏng manh của gã sao chịu được đả kích thế này?

- Sao em lại nhẫn tâm vậy chứ?

- Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Yoongi vồ tới ôm Jimin, dụi dụi vào hõm cổ  cậu. Em nản lòng, chẳng còn muốn phản kháng, ngồi im để Min tùy ý nghịch ngợm. Yoongi cảm thấy khó khăn trong việc skinship ở tư thế này nên hắn đã chuyển tư thế ngồi khác. Gã đặt Jimin lọt thỏm vào lòng mình - kể cả tâm trí hay hơi ấm từ vòng tay. Hắn áp môi vào gáy Park rồi thủ thỉ:

- Tôi thích em.

_____

5.2.2024

"Tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro