Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10; u

Min Yoongi đã giữ lời. Gã thực sự không đến. Cháo nấu từ sáng, chắc sẽ ăn được trong vài ngày - vì gã nấu nhiều, thực sự rất nhiều; vậy nên tối nay Jimin lại ăn cháo. Dẫu sao gã nấu cũng ngon nên cậu chả phàn nàn gì.

Jimin đã ngoan ngoãn ăn đủ bữa. Nhưng hôm nay cậu lại gặp ác mộng. Nó là về khoảng thời gian kinh hoàng mà Park coi như vết nhơ của đời mình - khi hình tượng về người cha hoàn hảo trong mắt em sụp đổ. Lão bị người đánh đến mức bầm dập, cơ thể tím tái, đâu đâu trên cơ thể lão cũng là vết máu bầm; chung quy lại thì chẳng khác gì zombie. Thế rồi, từ ngày lão chết đi, mẹ con em phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Jimin sáng đi học, tối đi làm. Cực nhọc đến mức em ngỡ tưởng mình sắp chết nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng, một mình chịu đựng tất cả mệt mỏi.

Cho dù chuyện gia đình hỗn tạp là thế nhưng cuộc sống như cố ý trêu ngươi những mảnh hồn chẳng còn lành lặn. Park Jimin vào chuỗi ngày tháng cuối cùng của năm cấp ba, em - bị bạo lực học đường. Chúng gọi em là "đứa con của quỷ đen". Chỉ vì cha của Jimin có vẻ ngoài xấu xí, màu da đen sạm và chiếc lưng còng còng. Trước khi chết dưới tay đám đòi nợ thuê, ít nhất trong mắt Jimin, lão từng được coi là một người cha tốt. Lũ bạn cùng lớp thường xuyên dán mấy mẩu giấy nhỏ mang ý xúc phạm, sỉ nhục gia đình em. Chúng không ngớt lời bàn tán:

- Mày thấy thứ Alpha kia không? Cha nó bị đánh chết vì nợ tiền bọn xã hội đen đấy.

- À, cha nó là "quỷ đen" đúng không?

- Đúng, là lão già quê mùa với cơ thể hôi rình lúc nào cũng đứng trước cổng chờ nó tan học đấy.

- Chắc gì đã phải cha con ruột. Biết đâu nó với lão già ấy có gian díu với nhau.

Cơ thể con người là một bọc nước khổng lồ, là nơi mà hạnh phúc và sự phẫn uất lúc nào cũng trực chờ để tuôn trào ra bên ngoài. Khi hạnh phúc đã cuốn đi hết, nối sau đó là sự rả rích của những cơn thịnh nộ. Jimin chẳng biết bản thân đã tưởng tượng bao nhiêu lần cảnh giết hết lũ khốn mạt kia. Và em đã hiện thực hóa điều đó. Bằng cách nào? Bằng cách leo lên trên đỉnh vinh quang rồi lặng lẽ dùng sức nặng của mình để đè bẹp những thứ ô uế như thế.

Jimin chịu đựng đủ nhiều, xã hội chà đạp em đủ điều. Sự nhơ nhớp của loài người khiến cậu ghê tởm - dĩ nhiên, không phải ai cũng vậy. Nhưng thực tế lại như cú tát đau điếng vào gương mặt xinh xắn nọ, đa phần, từng kẻ ghé tới cuộc đời em đều mang đến những nỗi giằng xé khác nhau. Nếu không phải bạo lực thì là quấy rối. Nếu không phải lợi dụng thì là lừa đảo.
...

Một cậu nhóc còn chưa qua hết độ tuổi phát triển thể chất thì đại não đã bước tới cái ngưỡng U80. Làm gì cũng phải suy tính như thể bản thân là một ông lão già khụ.

*

Jimin mất ngủ. Em trằn trọc kiểu gì cũng không thể vào giấc. Bình thường nếu Min Yoongi ở đây thì gã sẽ vỗ về cậu hệt một đứa trẻ con - dù cho em có lẫy người và tỏ ra khó chịu. Nhưng không cãi được, làm theo phương pháp ấy khiến Jimin dễ ngủ hơn hẳn. Chỉ tội, hôm nay trong lúc nóng giận thì em đã yêu cầu gã đừng tới. Ngỡ tưởng một tên cứng đầu và hay cợt nhả ấy sẽ ngó lơ và tiếp tục đến để quấy rầy sự yên bình của Jimin. Nào ngờ Yoongi thực sự không đến, gã nghe lời một cách bất bình thường.

Do không thể ngủ nên em rời giường để đi uống nước. Trong một vài giây hồi tưởng, Jimin liếc mắt tới con dao gọt trái cây để chỏng chơ bên cạnh nồi cháo. Chắc là Yoongi gọt táo mà quên cất đây mà.

Bất giác, Jimin cầm lấy nó. Lướt qua, trông lưỡi dao có vẻ sắc bén. Điều này khiến em nhớ tới giai đoạn em mắc chứng paranoid nặng nề. Dường như ngày nào cơ thể cậu cũng đón nhận vô số vết thương tổn từ những vật xung quanh. Vệt máu chi chít hai cánh tay, vết này chưa hết lại tới vết sau, chúng cứ nối tiếp nhau như vậy cho đến khi Jimin dấn thân vào con đường nghệ thuật.

- Dù sao bây giờ cũng chẳng được đi diễn.

Trong vài giây mông lung ngắn ngủi, Jimin đưa con dao lên tay và.. máu tươi nhuốm trọn một góc bàn. Nhưng thứ truyền tới đại não của cậu không phải đau đớn mà sự kích thích. Thêm, thêm, thêm và thêm nhiều vết như thế nữa. Cho tới khi mặt Jimin tái đi vì mất quá nhiều thì mọi chuyện mới dừng lại.

Cậu đi tìm hộp y tế để sơ cứu chỗ bị thương. Xong xuôi, Jimin ngồi thụp xuống như thể bản thân cậu vừa được thỏa mãn. Em vứt lăn lóc mỗi thứ một nơi, căn phòng chẳng mấy chốc mà trở nên bừa bãi - không giống tính cách của Jimin tẹo nào. Bởi, sự ngăn nắp là biểu tượng đặc trưng để mọi người nhận diện siêu mẫu Park.

Jimin lê chân tới giường và nằm sấp xuống. Không hiểu vì lý do gì, cậu đột nhiên vào giấc dễ dàng hơn một cách khó hiểu. Trước lúc mi mắt nhắm nghiền, Jimin đã bình thường hóa tất cả mọi chuyện vừa rồi và cậu cho rằng: nếu mất ngủ, chỉ cần làm bản thân bị thương thì tất cả sẽ ổn.

Nhịp thở trở nên đều đặn và Jimin thực sự đã ngủ - ngủ, một cách ngon lành.
________

1.2.2024

Từ 민윤기

Thân gửi 박지민

Em thương mến.

"Hà cớ chi em phải làm tội bản thân như thế? Tôi ở đây cho em hành hạ cơ mà. Nếu bức bối cứ việc tìm tới, tôi chấp nhận làm bao cát để em xả cơn cuồng nộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro