Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chấp Nhận

Đừng mà xin anh... đừng làm vậy với tôi mà... Anh muốn tôi làm gì cũng được hết nhưng xin anh... xin anh đừng lặp lại chuyện đó ... xin anh mà...!!
Đáp trả sự cầu xin của cậu là sự im lặng của hắn. Hắn không hề bận tâm đến lời cầu xin của cậu mà nhanh chóng thoát y cho cả hai.  Cậu sợ hãi đôi mắt ngấn lệ bất lực nhìn hành động thô bạo của hắn ta. Hắn lấy chiếc cà vạt đắt tiền quấn quanh miệng cậu, thô bạo tiến vào trong giống như đêm đó hắn đã từng làm với cậu. Không một chút bôi trơn, không có màn dạo đầu mà chỉ có sự thô bạo, tàn nhẫn khiến bên dưới của cậu trở nên đau rát. Miệng không thể nói, không thể than hay van xin, thế nên cậu liền dùng bằng ánh mắt. Cậu hướng anh mắt cầu xin nhìn thẳng vào hắn, khóe mắt đỏ au và sưng lên. Làm ơn... xin anh đừng làm như thế với cậu nữa, cậu rất đau, thật sự rất là đau. Nhưng còn hắn, hắn đâu để tâm đến ánh mắt van xin, cầu khẩn của cậu. Hắn bây giờ chỉ muốn thỏa mãn dục vọng sau hai tháng phải kìm chế của bản thân mà thôi, cho nên hắn đâu cần bận tâm người con trai nằm dưới thân hắn nghĩ gì, van xin điều gì. Vẻ mặt rất hưởng thủ khoái lạc đó của hắn thật khiến người ta tức giận mà. Thật là đáng ghét! Sao hắn có thể mặc kệ người kia bị hắn làm cho đau đớn, khốn khổ như sắp ngất nhưng còn hắn thì sung sướng hưởng thụ chứ ? Đúng là đồ máu lạnh !!
" CHẾT TIỆT! ĐỒ KHỐN NẠN, VÔ LIÊM SỈ !! ĐỒ MÁU LẠNH, HÈN HẠ!!!"  Trong thâm tâm cậu đang ra sức chửi rủa hắn. Còn hắn sau hơn 1 tiếng đồng hồ vận động mãnh liệt, hắn vẫn tiếp tục hoành hành trên cơ thể cậu không ngừng nghỉ, không mệt mỏi mà còn càng nhanh và thô bạo hơn ban đầu nữa. Cậu thực sự không biết hắn còn muốn thêm bao lâu nữa đây, cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Cái khoái cảm chết tiệt, vì nó mà cậu phải chịu đựng đau đớn này. Nhưng không lâu sau đó , cái khoái cảm sung sướng ấy đã sắp đã gục cậu, nó sắp khiến cậu mất đi lí trí của bản thân rồi. Một lớp sương mù đang dần dần hiện rõ lên mắt cậu. "A" Lên tới đỉnh điểm của khoái lạc, hắn gầm lên một tiếng rồi bắn hết "tinh hoa"của hắn vào bên trong cơ thể quyến rũ của cậu. Hắn rút "cậu em" ra, hạ thân cậu co lại, thân thể buông lỏng rồi một lân nữa cậu ngất lịm đi dưới thân của tên ác ma này. Không thể ngờ tới rằng, chỉ một đêm vì một tên bội bạc mà phúng túng đã khiến cậu rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này. Cậu đã chọc phải một kẻ thống trị hắc đạo, một tên ác ma máu lạnh, nhưng cậu vẫn không hiểu sao tên Min Yoongi này mới gặp cậu lần thứ 2 đã muốn bắt cậu, giam giữ cậu và hành hạ cậu đến mức này cơ chứ. Và tại sao hắn lại chọn cậu khi bên ngoài kia có rất nhiều người khác hoàn hảo hơn cậu kia chứ? Là vì hắn nhất thời hứng thú? Hay vừa gặp đã yêu ? Phải ? Hoặc cũng có thể không?! Không thể nào đoán được điều gì từ tên Min Yoongi này cả. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây? Rồi cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao khi dính liu tới tên ác quỷ này đây? Thật đáng lo ngại mà!!
- Quả thực không có gì để chê! Chịu đựng được 2 tiếng đồng hồ quả thật không ngờ đó. Nhóc à! Như thế này thì tương lai cậu không thể thoát khỏi tôi đâu!
Hắn nhếch mép cười tà, thuận tay hất chiếc chăn che cơ thể đầy vết tích sau một trận " quyết liệt " lại , sau đó ung dung đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách, hình ảnh người con trai nude mờ mờ không ngừng chuyển động trên tấm cửa nhà tắm. Hình ảnh ấy ... a~~ thật khêu gợi quá đi mất! Tuy không nhìn rõ đường nét cơ thể ấy nhưng cũng đủ khiến ta cảm thấy gợi tình rồi. Sau một hồi tắm rửa, Min Yoongi mở cửa nhà tắm bước ra ngoài, trên người quấn mỗi khiếc khăn tắm ở phần dưới. A~~~ thật khiến người ta đỏ mặt mà. Cơ thể cường tráng, nước da màu đồng cùng với những vết sẹo to nhỏ khiến hắn càng thêm cuốn hút, mê hoặc lòng người. Hắn đi lại mở tủ lấy bộ âu phục đen mặc vào rồi bước xuống dưới nhà.
- Ngày mai tôi không về nhà. Các người nhớ canh cậu ta cẩn thận, nghe rõ chưa?
- Dạ chúng tôi đã rõ thưa lão đại !!!
Dứt lời hắn lạnh nhạtđi thẳng ra xe ngồi , phóng thẳng đi đến một nơi nào đó.
- Lão đại !!!
Một đám người đồng thanh cúi chào hắn. À.. hóa ra là trụ sở chính của nhà họ Min đây mà. Là nơi tập trung tất cả các cộng sự trong giới Hắc đạo, để chờ đợi thủ lĩnh của họ giao việc cho họ. Nhưng đa phần thì các thủ lĩnh hắc đạo trên thế giới đều tập trung tại đây. Thế nhưng Min YoonGi lại hoàn toàn coi thường sự tồn tại của bọn họ, ngạo nghễ đi lên tầng cao nhất của trụ sở.
Trong căn phòng đen kịt, Min Yoongi cao ngạo ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa, tay cầm ly rượu Canadian Whisky đỏ mà nhâm nhi. Bỗng nhiên cách cửa phòng mở ra, người đàn ông tựa lưng vào cánh cửa nói.
- Mọi người ai ai cũng đều tâph trung đông đủ ở phòng họp. Vậy mà anh vẫn ung dung ngồi đây thưởng thức rượu sao?
- Đã đủ ?
- Vâng! Đã đủ! Anh có muốn....
Taehyung chưa kịp nói hết câu hắn đã lên tiếng cắt ngang.
- Cứ để bọn họ chờ đi.
Đúng là kiêu ngạo mà. Mọi người tất cả đều phải tập hợp đủ để chờ hắn,  còn hắn lại mặc kệ bọn họ chờ đợi rồi ngồi trong phòng thưởng thức loại rượu mà hắn thích. Quả nhiên khí chất bá đạo và ngang ngược của người đứng đầu giới hắc đạo không thể lẫn vào đâu được.
- Đừng để cho bọn chúng đạt được mong muốn dễ dàng chú hiểu không ? Hãy cho chúng nếm mùi khi có ý định chống đối lại chúng ta. Bắt chúng phải chờ đợi để chúng biết chúng đang ở vị trí nào đang dưới chướng của ai .
- Được rồi !
- Khoan đi đã ..
- Còn chuyện gì nữa sao ?
- Hãy gọi Quán Quân bảo mai về công ty.
- Được , em biết rồi. Nhiều việc quá.
Taehyung đi vừa đi ra ngoài vừa vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Đúng như hắn căn dặn tối hôm nay hắn không về nhà, còn về phần Jimin, cậu bị hắn hành hạ mệt tới mức bây giờ vẫn chưa tỉnh, quả thật là đáng thương. Cậu mệt mỏi ngủ triền miên đến tận sáng hôm sau. Park Jimin từ từ trở mình một cách mệt nhọc, con đau hạ thân liền lập tức đánh vào thần kinh cảm giác của cậu. Khiến cậu không còn thấy buồn ngủ nữa mà tỉnh táo một cách lạ thường, tay liên vớ lấy chiếc cà vạt trên miệng ném xuống đất.
- Ngu Ngốc
Cậu vừa nói cái gì vậy " Ngu ngốc " phải chăng cậu đang nói chính bản thân cậu?
Lết tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm rửa sạch những vết tích của trận chiến " quyết liệt " hôm qua đi. Sau đó bình thản đi ra ngoài mặc quần áo của mình vào. Nhìn thái độ của cậu thật không thể nhận ra cậu là đang cố bình thản hay cậu đã chấp nhận chuyện này nên mới bình thản như vậy? Cậu thật sự không còn bận tâm đến chuyện đó nữa sao? Thật khó hiểu mà..
- Có nên gọi là trúng một kho vàng bạc tỉ hay là rơi vào cạm bẫy của cọp đây?
Cậu vừa nói vừa lấy những tấm vài cột lại với nhau. Cậu định tự sát ư? Thật không thể tin nổi, một Park Jimin kiên cường trời không sợ, đất không sợ , vậy mà bây giờ lại đi tự sát sao?
- Thay vì ở đây ngoan ngoãn nghe lời tên ác ma đó, mình sẽ làm ngược lại ý muốn của hắn. Đâu thể cả đời này bị hắn ta ràng buộc, giam giữ được.
Ây da.. Đây mới chính là con người của cô" THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU KHUẤT PHỤC". Quả là chỉ có Park Jimin mới dám làm như vậy mà thôi. Vậy mà vừa cột dây tưởng định tự sát á trời, hóa ra cậu cột dạy lại chỉ để trèo xuống mà thôi. Sau khi cố định sợi dây, cậu bắt đầu trèo từ ban công tầng 4 xuống, sau khi chạm đất an toàn, cậu liền ra chỗ mà trước khi trèo xuống cậu gọi dặn Jungkook đợi sẵn ở đó. Cậu khó nhọc trèo qua bờ tường cao ngất của biệt thự, mọi ngày bức tường này đối với tuyển thủ taekwondo như cậu chả là gì, nhưng hôm nay do hạ thân cậu vẫn còn đau, sức lực chưa ổn định lại như ngày thường nên mới chật vật khó khăn như vậy. Khi nhìn thấy bóng dáng của cậu trèo qua tường, Jungkook liền tức giận lên tiếng.
- Mày tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tao về việc này? Tại sao mày lại ở đây cùng với tên Min Yoongi chứ ?
Jungkook tức giận ngồi trên chiếc xe phân khối lớn mà quát to.
- Mày có thể im lặng được không? Bị tóm bây giờ là chết chắc đấy. Lát nữa rời khỏi chỗ này rồi mày muốn hỏi gì thì hỏi, muốn hét to bao nhiêu thì hét. Còn giờ thì im lặng mà chờ tao leo xuống đã .
Cậu cực nhọc nhảy xuống bức tường cao ngất ngưởng kia, trên môi nở nụ cười thích thú vừa leo lên xe vừa nói nhỏ với Jungkook.
- Chạy nhanh đi. Chạy đến chỗ nào càng xa chỗ nào càng tốt.
Jungkook không nói lời nào, phi thật nhanh rời khỏi chỗ đó.
Con về phía hắn, hắn cùng 2 người đàn ông ngồi bàn chuyện công việc. Một người là tên Kim Taehyung, còn 1 người còn lại chắc là người tên Quán Quân mà Min YoonGi nhắc đến vào ngày hôm qua.
- Đây là hồ sơ chủ tịch cần, chủ tịch hãy xem qua một chút đi ạ.
- Rất tốt.
- Waoo không cần xem mà cũng biết là rất tốt?! Thật vi diệu.
Tên Kim Taehyung này lại giở cái thói trêu ghẹo ra để châm chọc Min Yoongi đây mà. Min Yoongi đang định dạy dỗ Taehyung thì chuông điện thoại reo.
- Có chuyện gì? Nói nhanh!
- Dạ thưa lão đại! Tên nhóc cậu bắt về hắn trốn rồi.
- Trốn sao? Cụ thế?
-Tôi vừa đi tuần tra , nhìn thấy một sợi được cột bằng vải buộc từ ban công phòng cậu xuống. Tôi liền chạy lên xem thì ... thì không thấy người mà cậu đem về đâu nữa rồi.
Nghe tên thuộc hạ thông báo xong, hắn liền cúp máy quay sang nói với Taehyung.
- Cậu đi bắt Park Jimin về đây cho tôi.
- Tên nhóc đó lại trốn nữa sao? Lần này, chắc khó tìm lắm đây!
- Tìm Jeon Jungkook.
- Hiểu rồi.
Dứt lời Taehyung liền quay người đi ra ngoài, tâm trạng có chút khó chịu. Jungkook, tại sao em lại làm vậy? Taehyung thật không thể tin được Jungkook vì Park Jimin mà dám đối đầu với Min YoonGi - tên ác ma đứng đầu giới hắc đạo này chứ.
...
- Sao chứ ? Mày đã trở thành người của Min Yoongi ? Trở thành thiếu phu nhân của hắn ? Thiếu phu nhân của lão đại giới hắc đạo sao? Mày có biết như vậy là nguy hiểm đến tính mạng lắm không ? Sao mày lại ngu ngốc đến mức độ này hả, PARK JIMINN!!!!!
Jungkook vừa tức giận vừa lo lắng mà quát lên khi nghe Jimin kể lại chuyện mình tại sao lại ở cùng Min Yoongi và việc cậu trở thành thiếu phu nhân của giới hắc đạo, vợ của đại ca xã hội đen. Đáp trả sự lo lắng của Jungkook là vẻ mặt bình tĩnh của Jimin.
- Jimin à ... mày...
- Tao á ? Tao không sao. Tao có sao đâu! Đừng lo lắng nữa nha, hehe !!
Jimin cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng nó thật sự rất gượng gạo, không hề thật một chút nào và nụ cười gượng gạo đó không thể qua mắt được Jungkook. Bỗng nhiên, Jungkook đi lại ôm chầm lấy Jimin khiến cậu ngạc nhiên.
- Jimin à!! Mày muốn khóc cứ khóc, mày muốn than phiền cứ than phiền đi, mày ấm ức cứ nói ra hết đi chứ mày đừng như vậy. Nụ cười giả dối của mày không thể qua mắt được tao đâu, vậy nên mày không cần phải diễn nữa đâu.
Jimin lúc này bật khóc thật rồi. Đúng là không có caem xúc nào của cậu có thể qua mặt được Jungkook cả. Thật sự giờ phút này cậu đã không thể kìm được nước mắt nữa rồi, cứ như vậy mà khóc nấc lên, những dòng lệ chảy dài trên 2 gò má cậu. Cậu ôm trầm kaays Jungkook mà khóc nức nở, con người của cậu là vậy. Bên ngoài càng mạnh mẽ càng cứng rắn bao nhiêu, bên trong lại càng yếu đuối bây nhiêu.
- Jungkook à !!! Tao biết phải làm sao đây? Hức... bây giờ tao đã nằm gọn trong tay hắn rồi không thể thoata ra được. Mày nghĩ xem bây giờ tao phải làm thế nào đâg ? Hức... Tao thật sự hết đường lui nữa rồi, không thể trốn thoát khỏi hắn nữa rồi. Hức... Tao...
Jimin khóc nấc lên nói từng câu nghẹn ngào với Jungkook. Còn Jungkook nghe cậu nói vậy thì liền trầm tư suy nghĩ gì đó. Phải làm sao để giúp Jimin đây ? Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao để đối phó với người như Min Yoongi đây ? Kim Taehyung lại là đàn em của hắn. Nếu mở miệng nhờ vả chắc chắn hắn sẽ không giúp, thậm chí còn đi nói với Min Yoongi rồi Jimin sẽ chết chắc! Thật sự bây giờ chỉ có dựa vào thực lực và ý trí để đối phó với tên ác ma Min Yoongi mà thôi!
- Này Jimin! Tao có cách này cho mày để đối phó với hắn nhưng khá nguy hiểm. Với lại cách này cần sự cam đảm của mày mới thành công được.
- Nói đi cách gì cũng được !
Jungkook liền ghé vào tai Jimin nói nhỏ. Đột nhiên cách cửa bị đá tung ra, Kim Taehyung kiêu ngạo bước vào đằng sau có cả 1 đám người áo đen nữa.
- Xem ra... hai người có vẻ rất thân ?
- Kim Taehyung ai cho anh cái quyền đến nhà tôi mà phá vậy hả? Anh đến đây làm cái gì hả?
- Đi đến để bắt vợ và ... Phu nhân tương lai !!
- Đúng là chủ nào tớ nấy, tất cả đều khốn nạn , vô liêm sỉ như nhau. Dùng cái thủ đoạn đê tiện, hèn hạ này để bắt bọn tôi. Đúng là người ta nói không sai " dù bản thân có đúng nhưng bên sai đông hơn thì kẻ đó thắng"
- Đúng là đôi bạn thân cùng tiến hợp người hợp luôn cả tính ngang ngược. Còn các người mau đem phu nhân về Min gia còn Jeon Jungkook về Kim ra nghe rõ chưa ?
- Dạ rõ !!
Lại cái thủ đoạn hèn hạ này. Bọn hắn không có thủ đoạn nào khác ngoài chuốc thuốc mê sao? Nhưng mà cũng thật tò mò không biết Jimin và Jungkook đã nói gì với nhau. Khi bị chuốc thuốc mê, bọn họ không hề chống cự. Tại sao chứ ? Vì lần này bị chuốc thuốc mê liều nhẹ nên khi được đưa về đến Kim gia, Jungkook đã tỉnh lại. Sau đó cả hai người Jungkook và Taehyung đều đi vào nhà. Khi vào đến phòng khách Taehyung đột nhiên cất tiếng lên hỏi.
- Em và Jimin thân nhau lắm sao ?
- Thân hay không thân đâu có liên quan gì đến anh ? Anh bận tâm điều đó để làm gì ? Chẳng lẽ anh nhàn dỗi quá nên đi tìm hiểu quan hệ giữa chúng tôi sao ? Nực cười.
-  Thái độ của em bây giờ thể hiện rằng em rất ghét tôi ? Phải không?
- Đúng tôi rất ghét anh . Ghét tới tận xương tủy. Đến điều này mà anh cũng phải hỏi sao ?
- Cuối tuần này tham gia đại tiệc ở cung điện Angela với tôi.
Hắn là vậy. Trước giờ vẫn thế, hắn luôn thờ ơ trước những câu chửi rửa, miệt thị hắn của cậu.  Phải chăng hắn đã yêu cậu hay là chỉ là đã quen với điều đó?
-  Tại sao tôi phải đi với anh ? Tôi không muốn đi đó anh muốn đi thì hãy tự đi một mình đi, hoặc đi kiếm một ả đàn bà đi cùng anh cũng được.
Hắn không trả lời cậu mà lạnh lùng đi lên thư phòng của hắn. Còn cậu thì chẳng buồn quan tâm hắn, liền đi vô bếp lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Còn về phía Jimin, cậu bị đám thuộc hạ đưa về lại Min gia. Đáng lẽ khi đến nơi cậu sẽ tỉnh lại nhưng do cơ thể vẫn còn yếu nên cậu vẫn còn hôn mê. Còn hắn đã ngồi trên phòng đợi sẵn cậu rồi. Một lúc sau, thuốc mê hoàn toàn tiêu hết, cậu từ từ tỉnh lại cự mình một cách mệt mỏi.
- Tỉnh rồi sao?
- Anh.. Anh định làm gì tôi hả ?
Hiện tai bây giờ, không phải tay cậu bị trói nữa mà là chân cậu bị xích lại.
- Làm gì ư? Dĩ nhiên là dùng biện pháp mạnh hơn để tránh cậu bỏ trốn. Tốt nhất là ngày mai cậu nên ngoãn ngoãn tiến hành đám cưới không, hậu quả cậu tự mà nhận lấy. Tôi không chắc rằng cậu sẽ lành lặn khi chống đối lại tôi một lần nữa đâu.
Đáp trả những lời nói cưỡng ép, đe dọa của hắn là sự im lặng của cậu. Cậu lặng lẽ nhìn vào tên ác ma kia, thầm nhủ sẽ có một ngày cậu thoát khỏi hắn.
- Im lặng, tức là ngầm đồng ý, chịu chấp nhận sự thật rồi sao?
Cậu lại một lần nữa im lặng, lơ đi câu nói của hắn và cả sự tồn tại của hắn trong căn phòng này. Thấy cậu vẫn im lặng hắn tức giận đi lại bóp cổ cậu, hung dữ quát.
- Cậu bị câm à ? Mau trả lời tôi ngay!!
- Anh không có quyền gì cấm tôi im lặng và tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn kiên quyết nói. " Chát" một tiếng tát rất mạnh, hắn đã tát cậu.
                                       END 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro