Chương 2: Tình một đêm
- Tuy loại người như cậu rất phiền phức nhưng... TÔI CHẤP NHẬN .
Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo của cậu ra , đến chiếc cúc áo cuối cùng , hắn liền thẳng tay giật phăng chiếc áo ra khỏi người của cậu. Hắn hung hăng hôn lên bờ ngực chả cậu , dùng sức hấp thụ khiến nụ hồng của cậu nở rộ . Bàn tay còn lại của hắn không yên phận mà mò mẫm xuống phần nhạy cảm của cậu mà vuốt ve. Rất nhanh chóng , hắn đã thoát ly chiếc quần tây của mình và luôn cả chiếc quần quần vướng víu của cậu nữa . Hắn ta thô bạo gìm chạt hai chân cậu lại , không một chút thương tiếc hay màn dạo đầu nào mà cứ vậy tiến thẳng vào hoa nguyệt của cậu. Thoát chốc , mọi sự trong sạch cậu gìn giữ bao nhiêu năm qua liền bị hủy hoại bởi chính hành động ngu ngốc của cậu .
" A.." bất giác cậu kêu to đầy đau đớn.
- Đau ... đau quá ... anh .. anh mau ra ngoài ... ra ngoài ... NHANH... !!
- Ra ngoài sao ? Hưmmm .... Đây mới chỉ là bắt đầu thôi nhóc ạ !
Vừa dứt lời , hắn liền 1 lần nữa xâm nhập vào hoa nguyệt của cậu , khiến cậu đau đớn mà gào thét.
- Tên Khốn , anh ... anh mau ra ngoài ... NHANH ... TÊN KHỐN NẠN.
Cậu càng chửi hắn , càng lớn tiếng quát hắn , hắn càng tiến vào một cách tàn bạo hơn . Sau khi cậu không còn sức để chửi bới hắn nữa , cậu liền quay sang cầu xin hắn một cách đầy yếu ớt .
- Làn ơn ... dừng lại ... xin anh , làm ơnnn ... tôi thật sự rất đau ...
Thật kinh khủng mà . Min YoonGi hắn trong thời khắc này có thể nhàn nhạ thưởng thức vẻ mặt thống khổ và đau đớn của cậu , giễu cợt nói.
- Cậu nghĩ thử xem tôi có vì nghe lời cầu xin của cậu mà dừng lại hay không ?
-...
Ha... đúng ha .... Hắn làm sao có thể nhân từ mà nghe lời cầu xin của cậu cơ chứ . Thật nực cười và ngu ngốc khi cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ nghe lời cầu xin của cậu mà dừng lại. Nếu hắn mà nghe lời cầu xin của cậu , có lòng nhân từ như cậu nghĩ , sẽ chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra với cậu. Thấy cậu im lặng , hắn liền tức giận , cao ngạo lên tiếng .
- Tốt nhất cậu lên cắn chặt răng im lặng. Từ từ mà hưởng thụ đi , đêm nay còn dài lắm. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Dứt lời , hắn liền thô bạo luân động trong hoa nguyệt của cậu , tên ác ma này không ngừng tăng tốc , không ngừng va chạm vào da thịt của cậu khiến cậu đau đớn , ngay cơ hô hấp cũng trở lên khó khăn. Lúc này cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im để hắn lộng hành trên cơ thể mình hoặc nói cách khác cậu không có sức để chống trả lại hắn, hô hấp còn khó khăn thì làm gì có sức chống trả lại hắn kia chứ.
Khoảng 1 giờ sau , cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài. Cậu đau đớn , mơ hồ mở miệng cầu xin hắn.
- Làm ơn ... bên dưới đau quá... đừng ... làm ơnnn ... xin anh....a..a..a
Đáp lại sự cầu xin của cậu là sự im lặng của hắn. Hắn điên cuồng hoan ái , mặc kệ cậu có đau đớn ra sao đi nữa. Loại điên cuồng hoan ái như này càng kết thúc sớm càng tốt nhưng không , sự thô bạo mạnh liệt ra vào bên dưới của hắn chứng tỏ hắn chưa hề muốn dừng lại mà chỉ muốn tiếp tục hơn nữa. Mỗi lần hắn tiến vào, mỗi lần hắn luân động cứ như muốn xét rách người cậu ra vậy. Vậy mà... Hắn vẫn tiếp tục thô bạo tiến vào bên trong của cậu không một chút thương tiếc, hắn bình tĩnh ra vào với vẻ mặt hưởng thụ khoái lạc mặc kệ vẻ mặt đầy đau đớn của cậu. Dường như đối với hắn không bao giờ là đủ cả , cảm giác như tinh lực của hắn dồi dào vô tận vậy. Hắn... định tiếp tục hành hạ cậu đến bao giờ đây ?
Hắn đột nhiên nhìn vào mắt cô , thấy một tầng sương mù trong đó , nghe câu nỉ non cầu xin hắn dừng lại , khóe miệng hắn tươi cười. Cuối cùng, hắn cũng đem mình xâm nhập vào nơi sâu nhất của cậu, phát tiết hết vào trong cậu . " A.." cơ thể cậu đột nhiên cứng lại .. rồi kiệt sức mà ngất đi dưới thân hắn. Tưởng rằng , khi cậu ngất đi hắn sẽ dừng lại mà buông tha cho cậu nhưng không , hắn vẫn tiếp tục làm loạn trên người cậu.
4 giờ sáng hôm sau , trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách , hình ảnh một người đàn ông hiện lên cách cửa không ngừng chuyển động bày ra khung cảnh khêu gợi lòng người. Tiếng nước đột nhiên dùng lại , cánh cửa nhà tắm mở ra , Min YoonGi ngạo nghễ đứng trước cửa nhìn Park Jimin đang loãn thể nằm ngủ trên giường.
- Hương vị của con người này ... không tệ cho lắm. Rất hợp khẩu vị.
Hắn nghiêm mặt lại, đi lại nhặt quần áo của mình mặc vào , rồi ngoảnh lại nhìn cậu 1 cái. Cứ tưởng rằng hắn sẽ đi luôn nhưng không hắn lại đi lại sofa ngồi với lấy chai rượu vang rót ra ly rồi nhàn nhã thưởng thức nó.
Bên phía JungKook , sau 5 tiếng đồng hồ thì thuốc mê đã hết tác dụng , cậu lờ mờ tỉnh dạy cảm nhận toàn thân đau nhức, cậu đã đoán ra được đêm qua cậu đã xảy ra chuyện gì và ai là thủ phạm rồi.
- Dùng thuốc mê để cưỡng bức chiếm đoạt thân thể tôi, anh không cảm thấy bản thân anh thật hèn hạ hay sao ? HẢ KIM TAEHYUNG ?
- HÈN HẠ ? Tôi dùng với chính vợ của mình thì sao được gọi là hèn hạ ? Điều đó rất bình thường kia mà.
- Vợ anh? Ai là vợ anh ? Anh nên nhớ Kim Taehyung tôi và anh đã ly hôn được 8 tháng trước rồi anh nghe rõ chưa hả ? Tôi với anh không còn quan hệ gì cả, cho nên việc ngày hôm qua anh làm với tôi là phạm pháp , tôi có thể kiện anh vì tôi cưỡng bức đấy !
- Ly hôn ? Tôi nhớ là tôi chưa hề kí vào đơn ly hôn nên tôi với em vẫn là vợ chồng hợp pháp. Còn em muốn kiện tôi , em thử kiện đi xem có ai dám giúp em kiện tôi không ? Và cũng chẳng có người vợ nào lại đi kiện chồng mình chỉ vì anh ta làm nghĩa vụ của một người chồng nên làm với vợ mình cả.
- Anh...
Cậu bị hắn khiến cho tức đến nỗi không nói lên lời.
- Thôi đủ rồi. Tôi không có nhiều thời gian nên mới nhẹ tay với em, em tốt nhất lên ngoan ngoãn trở về Kim Gia nhanh. Sau 2 tháng tới mà tôi không thấy em ở đó thì hậu quả em biết thế nào rồi đó. Được rồi, tôi đi đây.
Ha... hắn ta chẳng khác nào tên ác ma Min YoonGi kia, sau khi thỏa mãn lấy được thứ mình muốn thì lạnh lùng bỏ đi không một chút luyến tiếc. Mặc kệ Jungkook đau đớn ngồi trên giường mà đi thẳng ra ngoài.
Tại căn phòng Vip 933, Min Yoongi sau khi uống xong ly rượu , lạnh lùng đứng dạy chỉnh lại âu phục rồi lạnh ngạo đi ra cửa. " Cạch " tiếng cửa mở ra , hai mắt hắn lại chẳng thể kiềm được ngoảnh lại nhìn con người nằm trên giường kia một cái rồi mới thỏa mãn rời khỏi. Lúc hắn ngoảnh lại nhìn cậu , hắn đã nở một nụ cười đầy vẻ bí ẩn không biết sau này còn xảy ra chuyện gì với cậu nữa đây. Hắn đi xuống lầu, sau đó cùng Taehyung và thuộc hạ đi mất.
Park Jimin ngủ được vài tiếng đồng hồ mệt mỏi từ từ tỉnh lại. Ý thức dần khôi phục, vừa mới tỉnh lại đau đớn lập tức đánh mạnh vào dây thần kinh cảm giác của cậu. Toàn thân nhức mỏi, cái eo nhỏ đau đớn còn bên dưới thì đau rát nhưng không hiểu sao sau chỗ cậu cảm thấy đau đớn, nhức mỏi nhất lại là sau lưng.
- Cái tên chết tiệt đó ! Không biết hắn đã muốn bao nhiêu lần lúc mình ngất đi nữa. Aisss.... Ôi cái eo nhỏ của tôi, cả hoa nguyệt bé bỏng của tôi chắc nó sắp biến dạng mất thôi.
Cậu vừa mắng chửi hắn vừa xuýt xao thân thể của mình, gắng gượng đi vào nhà tắm. Việc đầu tiên khi cậu bước vào nhà tắm là muốn tắm thật sạch cơ thể dơ bẩn của mình. Nhưng khi vừa đi qua chiếc gương, cậu liền đột nhiên lùi lại, nhìn vào gương nghiêng nghiêng về phía sau lưng rồi hoảng hốt hét lên.
- Cái... cái quái gì trên lưng mình thế này?
Thật là đáng sợ... nhưng vì sao lại đáng sợ kia chứ. Vì trên lưng cô đột nhiên xuất hiện 1 con phượng hoàng đang ngậm một viên ngọc máu.
- Khốn kiếp! Tên khốn đảng kia đã chiếm đoạt hết rồi lại còn xăm lên người của mình nữa chứ. Nhưng tại sao, lại là phượng hoàng?A... đau quá...!
Cậu chạm nhẹ vào hình xăm trên người của mình nhưng cũng khiến cậu đau điếng nhất là phần viên ngọc máu. Cậu chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là sao nó lại đau đến như vậy? Và phải làm sao để cậu có thể xóa bỏ cái thứ chết tiệt đó khỏi người mình kia chứ. Cậu tức giận bước vào bồn tắm, người xưa mói không sai trời tạo nghiệp chướng có thể bắt đầu lại, còn tự tạo nghiệp chướng chỉ có con đường chết. Tất cả mọi chuyện đều do cậu gây lên nên bây giờ cậu phải gánh chịu mọi hậu quả. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra rằng khi người ta phát sinh quan hệ thì chỉ có kẻ nằm dưới phải chịu đau và cậu là một trong số những người đó.
Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, cậu cố chịu đựng đau đớn của thể xác mà bước ra khỏi căn phòng Vip đó. Vừa ra đến cửa , cậu liền gặp Jungkook từ phòng bên bước ra, Jungkook vừa nhìn thấy cậu liền chạy lại lo lắng hỏi han.
- Này!! Cậu không sao đấy chứ?
- Mình đâu có sao đâu ! Vẫn lành lặn mà cậu không thấy sao? Mình rất ổn mà!
- Chuyện tối qua ... cậu và anh ta ... đã ...
Jungkook chưa nói hết câu, Jimin đã hiểu cậu muốn hỏi gì nên câu liền cắt ngang lời Jungkook mà thản nhiên nói.
- Đúng đã làm!
Cậu thản nhiên nói ra với vẻ mặt ung dung, mỉm cười như không có chuyện gì lớn xảy ra vào tối hôm qua vậy. Nhìn Jimin như vậy Jungkook rất lo lắng.
- Mày có thật là không sao không ?
- Ừm! Tao không sao thật mà. Chỉ đơn thuần là sự trong trắng thôi sao? Có nó thì sao, không có nó thì sao? Nó cũng chẳng chứng minh được bất cứ 1 điều gì cả?
Jimin càng bình tĩnh bao nhiêu, Jungkook lại càng càng lo bấy nhiêu. Sự bình tĩnh của Jimin không mang lại cảm giác an toàn cho Jungkook, mà chỉ đem lại sự bất an và lo lắng cho cậu bạn này hơn mà thôi. Bỗng Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi nghiêm mặt nói.
- Mày muốn thấy tao đau khổ sao ? Tao cũng đã 21 tuổi rồi, không còn bé nữa tao nhận thức được những gì tao làm. Chẳng qua chỉ là qua đêm với 1 tên đàn ông lạ mặt thôi sao, có là gì đâu? Chẳng phải người ta thường nói " mặc kệ người khác thế nào, mình vẫn là chính mình " không phải sao ?
Jungkook toát mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn Jimin. Câu nói này với cái việc kia là giống nhau sao? Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng Jimin đã cố giả vờ bình tĩnh, vì chẳng có một ai bị một người đàn ông lạ mặt chiếm đoạt sự trong trắng của bản thân mà coi như không có chuyện gì xảy ra được. Jungkook chẳng nói gì tiến lại ôm lấy Jimin vào lòng mình mà an ủi.
- Jimin à....
Không để JungKook nói hết câu thì cậu đã cắt ngang lời lên tiếng
- À ! Tao nhớ ra là tao có việc phải đi trước, gặp lại mày sau nha. Tao đi đây, bye!
Cậu vội vã gạt tay Jungkook ra, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Jungkook nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà lo lắng trong lòng. Đôi khi nhưng người bình thản, ôn nhu dịu dàng lại rất đáng sợ, vì họ luôn tìm cách che giấu đi cảm xúc của bản thân và tự làm đau chính mình.
Sau khi rời khỏi quá bar, điều đầu tiên cậu muốn làm đó chính là chạy đến quán xăm để xóa bỏ cái hình xăm chiết tiệt trên lưng của cậu đi. Nhưng khi các chủ quán xăm nhìn thấy hình xăm của cậu đều sợ hãi, nhất quyết không dám xóa cho cậu. Cậu chẳng hiểu tại sao họ lại sợ cái hình xăm đó, và hình như tất cả các chủ quán xăm sau khi nhìn thấy hình xăm đều nói một câu giống nhau, đó là " Xin cậu, tôi không muốn chết đâu làm ơn tha cho tôi, tôi không thể xóa bỏ hình xăm đó trên người cậu đi được đâu. Làm ơn hãy tha cho chúng tôi đi được không ?". Và sau 1 loạt những việc khó hiểu khi cậu đi xóa hình xăm kia, cậu đã gạt bỏ ý định xóa nó.
Ở một nơi nào đó, có 2 người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, gương mặt lãnh đạm nhàn nhạ ngồi uống rượu. Hai người đó không ai khác ngoài Min YoonGi và Kim Taehyung. Bỗng nhiên, tên Taehyung lên tiếng.
- Anh có chắc chắn rằng chỗ đó ăn toàn không? Lỡ như cậu ta phát hiện, không biết rõ là thứ gì rồi vứt đi thì sao?
- Chú cứ yên tâm cậu ta sẽ không biết đâu! Nếu như cậu ta biết, cậu ta cũng không có gan mà vứt nó đi đâu. Nhưng anh đoán chắc cậu ta sẽ không thể nào biết được đâu.
Đột nhiên khi nghe tên Min YoonGi nói xong, Taehyung liền nở một nụ cười ranh ma mà nhìn Min YoonGi. Còn hắn khi thấy Taehyung nở nụ cười như vậy nhìn mình, hắn liền liếc anh ta một cái rồi lạnh lùng nói.
- Chú nên dẹp ngay cái nụ cười đó đi và báo cáo xem chuyến đi này mất khoảng bao lâu?
Nghen hắn nói vậy Taehyung liền thu lại nụ cười rồi nghiêm túc nói.
- Chuyến đi này chắc sẽ mất khoảng 2 tháng ...
- Hưmmm ... 2 tháng sao...
- Sao vậy anh lại có âm mưu gì đây ?
- ÂM MƯU? Không hẳn là vậy đâu...
- Anh thật khiến người khác tò mò đấy..
Taehyung vừa nói nhướm mày đầy vẻ thích thú nhìn Min YoonGi, nhưng còn MinYoonGi hắn lại chẳng bận tâm đến anh ta mà ngả người suy ngẫm về buổi tối hôm đó... Đêm đó vội quá không đeo nó vào, rơi rớt ra bên ngoài rồi cả bên trong cậu ta. Chắc có lẽ sau này cậu ta khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của MinYoonGi này rồi. Nhưng mới một đêm chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Thấy tên ác ma họ Min kia mải suy nghĩ điều gì đó, taehyung liền lên tiếng trêu trọc hắn.
- Anh đang suy nghĩ gì vậy? Chú ý ghê ta ...
- Bớt đùa lại đi Kim Taehyung, anh không có thời gian để đùa cợt với chú đâu.
- Được thôi, em sẽ im lặng theo lời của anh Min đây!
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Quả là thật tò mò...
END 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro