Shot 7
- Chí Mẫn, đừng làm ta sợ, gắng lên, Chí Mẫn!
- Doãn Khởi...ta....không sao đâu...
- Sao đệ ngốc thế ? Tại sao...lại đỡ mũi tên cho ta ? Tại sao ????
- Huynh...đừng lo...ta....mạnh mẽ lắm...Huynh..đỡ ta ra ngọn đồi....anh đào...ân.
________________~~~~________________
Ngọn đồi được bao phủ bởi một màu hồng của hoa anh đào. Nắng vàng tươi nhảy nhót. Những bông hoa anh đào đùa giỡn với nắng vàng. Phong cảnh thật đẹp.
Nhớ khi xưa, trên ngọn đồi này, Chí Mẫn đã gặp được Doãn Khởi. Và từ lúc ấy, trái tim Chí Mẫn đã lỡ mất một nhịp. Cậu nguyện cả đời này sẽ bảo vệ Doãn Khởi.
Và hôm nay, khi thấy mũi tên bay đến, cậu không kìm lòng được, lao đến đỡ tên cho hắn....
- Doãn Khởi....huynh...nhìn đi....Hoa...nở..thật....đẹp....
- Đừng nói nữa Chí Mẫn, được rồi, ta sẽ đưa đệ đi gặp đại phu.
- Không kịp đâu.
Chí Mẫn ngăn hắn lại, rồi lại bằng giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương ấy, cậu nói :
- Khởi huynh....kiếp này...ta....không thể....ở bên huynh....Xin hẹn....kiếp sau... vậy...
- Chí Mẫn, đệ sẽ sống, đừng nói vậy. Ta và đệ, sẽ sống, sẽ ở bên nhau, mãi mãi. Đệ phải sống, còn nhớ, đệ đã hứa với ta điều gì ?
Lời hứa ? Lời hứa ư ? Phải rồi, ngày trước, sinh thần Doãn Khởi, Chí Mẫn đã tặng hắn một chiếc vòng tay giống hệt của cậu, và hứa rằng, sẽ mãi ở bên hắn, không bao giờ lìa xa.
Lời hứa ấy, sao cậu quên được.... Chỉ tiếc rằng, cậu sẽ phải thất hứa, bởi vì không còn thời gian nữa rồi.
- Xin lỗi....đành phải...thất hứa...với huynh rồi...Doãn Khởi...ta...vẫn luôn..dõi theo huynh...Doãn Khởi...ta yêu huynh...
Chí Mẫn cười nhẹ, rồi buông tay, mắt nhắm nghiền. Chí Mẫn...như chìm vào giấc ngủ...vĩnh hằng....
- Chí Mẫn, ta xin đệ, đừng bỏ ta. CHÍ MẪN !!!!!!!!!!!!
Những giọt nước mắt khẽ lăn trên má Doãn Khởi. Đau, hắn đau lắm, Chí Mẫn đã hứa với hắn rồi mà. Tại sao ???? Lại rời xa hắn ? Tại sao ????
Những cánh hoa anh đào theo gió rơi xuống. Nắng nhạt dần. Không gian yên tĩnh lắng đọng.
Chí Mẫn, kiếp này, không thể ở bên nhau, kiếp sau, ta nguyện yêu thương đệ, nguyện che chở đệ, sẽ không phải làm đệ đau lòng. Kiếp sau, người ở bên cạnh đệ, cùng đệ trải qua những cung bậc cảm xúc, nhất định, phải là ta.
Chí Mẫn, ta yêu đệ.
Có duyên có phận, ắt sẽ gặp lại nhau.
Hẹn kiếp sau, Chí Mẫn của ta.
__________________________END_______________________
Bỏ bê ẻm lâu quá, giờ mới về :>> Các readers thân yêu, nhớ tớ không ?
Tớ về thả thính, rồi sẽ lại lặn đi đấy, tớ xin lỗi nhé.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ.
À, tớ mới đăng Oneshot Bảo Yết, qua đọc thử nhé <3
Thân ái : Nari 🍭a.k.a Sên 🐌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro