Shot 5
Dạo này tớ không nghĩ được cái tên nào cả .-.
__________Enjoy_____________
Cuộc sống vốn không lường trước được điều gì, nhất là trong tình yêu.
Trong tình yêu, gặp nhau lần 1 là do sắp đặt, gặp nhau lần 2 là do duyên số, và gặp nhau lần 3 là do định mệnh. Có những người sinh ra đã được số trời sắp đặt là của nhau. Còn có những người muốn yêu cũng chẳng yêu được bởi trái tim họ không thuộc về nhau. (au: chúng ta ko luộc được rau, hey!) Cuộc đời mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song.
Như cậu, và anh.
__________________________
Cậu biết anh, từ năm trước, khi anh là Rapper giới Underground, và cậu là một fanboy. Từ khi ấy, cậu đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh.
Gặp được anh, là một sự sắp đặt.
Và một lần may mắn, cậu lại gặp anh trong quán cafe. Có lẽ, anh đang suy nghĩ điều gì đó mà không để ý xung quanh.
Cậu lại gặp được anh, là do duyên số.
Cậu tin, chạm mặt nhau 3 lần, sẽ là định mệnh của nhau.
Ấy vậy mà, đời đâu có giống như mơ. Quan trọng hơn, ĐỜI không phải FANFIC.
Gặp anh lần thứ ba, không phải do định mệnh, mà lại là một sự sắp đặt.
Cậu gặp anh lần ba, trong đám cưới của con bạn cậu.
Ngày cử hành hôn lễ, chú rể dắt cô dâu vào lễ đường trong những lời chúc phúc của mọi người. Ngồi ở hàng ghế, ngoài mặt thì cậu vẫn vui vẻ, nhưng đâu ai biết, trái tim cậu đang vỡ vụn. Cậu đau, cậu muốn khóc, nhưng lại nuốt ngược nước mắt vào trong. Cái lúc mà họ trao cho nhau nụ hôn, cậu chỉ muốn chạy lên thật nhanh, thật nhanh để giành anh lại. Nhưng...cậu không thể. Cậu lấy cái gì mà làm lí do để giành giật anh cớ chứ ? Thân phận là một thằng con trai, làm như vậy, cậu sợ sẽ phải chịu sự khinh bỉ từ mọi người.
Có lẽ, đã đến lúc cậu bỏ cuộc.
Có lẽ, cậu và anh không là gì với nhau cả.
Cõ lẽ, cái " định mệnh, duyên số " ấy mãi mãi chỉ ở trong sự ảo tưởng của cậu.
Cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Cậu đứng lên ra về khi ai nấy vẫn còn vui vẻ. Bước ra ngoài, cậu vẫn còn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi, là anh sẽ chạy ra giữ cậu lại. Nhưng điều đó là bất khả thi, cậu biết mà.
Thôi thì, cậu phải buông tay thật rồi.
Chúc anh hạnh phúc nhé, Min YoonGi
__________________________
Cậu lê bước ra công viên. Bỗng.....
Mưa trút xuống như thác đổ.
Thật nực cười, mưa vào lúc này sao ? Ông Trời đang cười vào cậu ? Đang cười lên sự ảo tưởng của cậu sao ?
Nực cười!
Cậu bỗng cười thật lớn.
Nhưng cậu đâu biết, có một người con trai cũng từ cái đám cưới ấy về, cũng đang tan vỡ con tim, đang nhìn cậu như thằng bệnh.
" Ổng bệnh nặng quá rồi !"- Trích từ suy nghĩ của cậu trai lạ mặt.
Đến lúc cậu phát hiện ra thì đã quá muộn.
Và lúc ấy, cậu vẫn chưa nhận ra, người đó là một nửa của đời cậu- Kim Taehyung.
Cuộc sống vốn không lường trước được điều gì, nhất là trong tình yêu.
( Au: nhất là khi bạn có người thương ở cái công ti BicHit -__-)
_________end chap 6______
Các readers thân yêu, tớ đây~~~~~
Hãy yêu thứ ba hơn thứ hai nhé~~~~~
( yêu yêu cái quần khuyết tật )
Thân ái : Hương :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro