Shot 10
Vì yêu anh, em chấp nhận làm kẻ thứ ba.
******
Anh à, đã bao lâu từ khi chúng ta rời xa nhau ? Đã bao lâu từ khi anh xa lánh em ? Đã bao lâu khi chúng ta không còn quen biết nữa ?
Em không biết con số cụ thể, nhưng em biết rằng, đó là quãng thơi gian dài, dài vô cùng, đủ để giày vò trái tim em.
Em hiểu, đó cũng là một kết cục xứng đáng cho em.
Em chỉ là kẻ thứ ba đáng khinh bỉ.
Em từng mơ mộng mình sẽ có tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích, hạnh phúc viên mãn mãi về sau với một người yêu mình thật lòng. Và khi gặp anh, em đã hi vọng như vậy.
Em từng đọc những câu chuyện có những kẻ thứ ba, con người đáng ghét chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Em không thấy tức giận họ, nhưng em lại thấy họ đáng thương. Và em không ngờ, khi gặp anh, em lại là con người đáng thương, đáng ghét ấy.
Trớ trêu thay!
Anh làm trái tim em rung động, cứ đối xử ân cần và ngọt ngào với em như vậy, anh đã cho em niềm hạnh phúc, và cả sự cắn rứt lương tâm. Em biết, anh đã có gia đình. Em biết, anh là trai thẳng. Em biết, có lẽ anh sẽ khinh bỉ thế nào khi biết em yêu anh.
Em biết, biết hết...
Nhưng tại sao, em vẫn đâm đầu vào yêu anh ?
Có lẽ tình yêu đã khiến em mù quáng...
Em dịu dàng với anh...
Em thân mật với anh...
Em lo lắng cho anh...
Và ảo tưởng rằng, em là người yêu của anh...
Vì yêu anh, em chấp nhận là kẻ thứ ba.
Nhưng trái tim đã hoàn toàn lấn áp lí trí em rồi! Nghĩ lại, em thấy thương thay cho con người em khi ấy...
Tự thấy mình vừa đáng thương, và đáng khinh bỉ...
Có thời gian anh và vợ cãi nhau, em đã ở bên anh suốt, chia sẻ tâm sự cùng anh. Em bỗng chốc cảm thấy vui sướng và chợt nghĩ rằng em có thể cướp lấy anh. Người ta sẽ nghĩ em chỉ là một đứa bạn tri kỷ của anh, nhưng họ đâu phải người trong cuộc, họ đâu biết em đã làm gì ?
Lợi dụng một lần anh say bí tỉ, em đã chiếm hữu anh. Phải chăng hồi đấy em đã quá cuồng si vì tình ? Em điên rồi sao ? Anh là một người đã có gia đình rồi, còn em, em chỉ là một thằng con trai không hơn không kém. Biết vậy tại sao em vẫn lấn tới ? Nhưng chỉ trong một chốc lát nhìn vào khuôn mặt anh, khuôn mặt khiến em mê muội, em lại càng muốn chiếm lấy anh. Anh với em, cùng nhau, anh lại gọi tên người vợ yêu quý, anh có biết em đau như thế nào không ? Em đau, đau như vậy, nhưng vẫn hạnh phúc vì được ở bên anh, anh ạ.
Và sau cuộc tình đêm ấy, dường như, em đã thành bồ nhí của anh.
Nói là bồ nhí, nhưng có lẽ em chỉ là bạn tình mà thôi. Anh không đối xử với em không ân cần gì cả, lúc nào anh cũng lạnh lùng với em, và anh trở nên điên cuồng khi cùng em trên giường.
Biết là anh không có tình cảm, cớ sao em vẫn thật hạnh phúc ?
Vì được gần gũi với anh ?
Vì được ở bên anh ?
Có lẽ vậy đấy...
Thế nhưng mà...
Chuyện gì đến sẽ đến.
Anh và vợ làm lành.
Trái tim em tan nát. Mọi hi vọng bấy lâu nãy bỗng dưng đổ vỡ. Biết rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng tại sao em tuyệt vọng đến vậy ? Khẽ chớp chớp mắt, em ngăn cho dòng nước ấm chảy xuống. Nhưng không được, em buồn lắm, em đau lắm anh ạ. Em ngồi gục mặt trong góc tối mà đau khổ gào khóc. Em muốn ở bên anh nhiều lắm anh ơi! Lúc đó, em đã muốn mình chết đi cho rồi. Em cầm con dao dọc giấy lên đặt lên cổ tay. Nhưng có điều gì đó, phải chăng là sự sợ hãi cái chết, đã ngăn em rạch tay mình. Em hèn nhát vậy đấy. Thả con dao xuống đất, em lại co mình khóc nức nở.
Rồi những ngày tháng trôi qua nhanh chóng trong sự mất mát nơi trái tim em. Anh đã lạnh lùng với em mất rồi, chẳng còn sự đối xử ân cần nữa đâu. Mà thế cũng tốt, em sẽ chẳng phải nuôi hi vọng để rồi khổ sở như trước nữa. Vợ anh đã đến gặp em, nói rằng mong em hãy rời xa anh, vì anh là trai thẳng, hơn hết nữa, anh đã có gia đình. Em hiểu điều đó, em hiểu mà, vậy nên em đã đồng ý ngay tức khắc rồi vội vã đứng dậy chạy đi. Em không muốn để ai nhìn thấy những giọt nước mắt của em lúc này. Em quả thật rất yếu đuối và đáng khinh bỉ...
Ngay sau hôm ấy, em lập tức từ bỏ công việc ở cơ quan của anh. Em dọn đến một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn yên bình mà bố mẹ em đã để lại trước khi ra đi. Nơi vùng quê này sẽ giúp đầu óc em tỉnh táo khỏi u mê, ngu muội, kéo em ra khỏi sự tuyệt vọng trong tình yêu. Em mong là thế.
Có lẽ, em sẽ mở một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ, kiếm một việc làm ở nông thôn, sống ở đây đến hết đời. Em không muốn về thành phố kia nữa, em đã chịu quá đủ rồi. Em xoá số anh, cố gắng xoá anh khỏi kí ức, em muốn xoá tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng tại sao em không thể hả anh ? Cứ chốc chốc con tim em lại quặn đau từng hồi vì nhớ anh... Anh nói xem, em phải làm sao đây ? Anh nói xem, nỗi nhớ này làm sao nguôi ngoai đây ?
Em nhớ, nhớ anh nhiều lắm!
Nhưng em tự nhủ, đã đến lúc buông tay rồi. Nếu em còn níu kéo, thứ em nhận lại được chỉ là đau khổ mà thôi. Em mong rằng, thời gian trôi qua, em sẽ quên được anh.
Min YoonGi, mong anh được hạnh phúc.
*******
" Vì yêu anh, em chấp nhận làm kẻ thứ ba. "
------------------------------------------------ End shot------------------------------------------------------------
8:23 - 11/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro