
5. Mùa Xuân Cài Sau Nốt Nhạc.
Hái gaii ✌✌
Vô luôn nè
___________
"Em đi như cánh gió xuân
Ngỡ hờ hững, lại muôn phần xuyến xao
Nắng nghiêng lối nhỏ hanh hao
Chạm môi ai, hóa ngọt ngào trong veo."
___________
Yoongi luôn giữ khoảng cách.
Từ ánh mắt, lời nói cho đến cả chỗ ngồi trong phòng tập – đều cách Jimin một nhịp thở.
Không quá xa, nhưng cũng không đủ gần.
Jimin ban đầu không hiểu. Sau này hiểu rồi, thì đến cả một cái gật đầu cũng phải giấu kín dưới mi mắt.
Cậu không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng ánh mắt Yoongi dành cho cậu — nó dịu dàng đến mức đáng sợ.
Nó khiến cậu run, như thể cả cơ thể không chịu nổi một cái chạm.
“Hyung nhìn em như thế làm gì...?” – Jimin từng hỏi. Lúc đó trời đang mưa, Yoongi chỉ lặng im, xé một góc khăn giấy rồi gấp lại như đang trốn câu trả lời bên trong lớp giấy ấy.
__________
Lần đó là lúc Yoongi phát hiện ra bản demo Jimin thu thử một đoạn ballad trong phòng thu bỏ trống.
Giọng cậu còn vụng, nhưng từng chữ ngân lên rõ ràng — giống như viết lên tim người khác bằng tay trần, không găng, không bảo vệ.
Yoongi nghe hết. Ba lần.
Rồi cậu xóa nó đi.
Không phải vì nó dở. Mà vì nó khiến tim cậu đau một cách lạ lùng.
“Đừng để ai khác nghe thấy giọng em như vậy.” — Yoongi nói khi cậu vô tình bắt gặp Jimin ở hành lang.
Jimin mỉm cười, ngơ ngác: “Sao lại không ạ?”
“Vì em hát như thể đang yêu ai đó.”
“…”
“Và anh không chịu được nếu người đó không phải là anh.”
_________
Từ hôm đó, Jimin không thu thêm bản nào nữa.
Yoongi cũng không xóa bản ghi âm nào nữa.
Họ im lặng. Nhưng lại bắt đầu thói quen kỳ lạ: để lại cho nhau những bản demo.
Không gửi trực tiếp. Chỉ lưu lại trên ổ D, kèm theo một ký hiệu nhỏ ở cuối tên file:
– “JM-ver1-pure”,
– “YG-bridge-ver.scratch”,
– “JM-YG-ver-silentnight”…
Không ai nhắc đến nó. Không ai nhắn gì. Nhưng họ nghe — nghe đến thuộc lòng hơi thở của nhau giữa từng nốt nhạc chưa tròn.
___________
Đêm nọ, Jimin gõ cửa phòng thu. Yoongi vừa rút tai nghe, giật mình.
“Em cũng không cần sân khấu.” – Jimin nói, nhỏ như lời thú tội.
“Em chỉ cần có một người — không xoá bản demo của em.”
Yoongi đứng dậy. Không nói.
Chỉ kéo Jimin vào lòng. Một cái ôm không có gì hơn. Không hôn, không chạm má, không luồn tay vào tóc. Chỉ lặng lẽ như thể cả cơ thể đang ôm lấy một điều cấm kỵ — đẹp đến mức không dám làm tổn thương.
__________
Mùa đông năm đó không có tuyết. Nhưng Jimin biết, trái tim mình đã đóng băng rồi.
Chỉ Yoongi là đủ. Nhưng họ lại không thể nói yêu.
Vì giữa họ còn có sân khấu, có ánh đèn, có hàng triệu người hâm mộ... và cả những lời nói chưa kịp thốt ra.
Họ cứ thế giữ lấy nhau — trong im lặng.
Tựa như hai bản demo không bao giờ được phát hành chính thức.
___________
"Tình ta như khói nghiêng chiều
Thương không nói, lại dập dìu trong tim
Ngày qua chẳng kịp nắm chìm
Chỉ mong giữ chút êm đềm cho nhau."
______________
End chương 5.
Bye mọi ngườiiii 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro