
4. Bản Nhạc Không Có Tên Người Gửi.
Hái gaii ✌✌
Vô nè
________
“Gửi một bài không đề tên,
Như yêu ai đó mà không dám nhận.
Giữ trong nhạc – chẳng ai quen,
Để tim nghe thay lời từng lần lỡ nhịp.
Có bản beat chẳng cần mix,
Vì đã đầy đủ… khi có tên em rồi.”_
______
Yoongi không định phát bản demo đó ra loa.
Anh chỉ muốn nghe bằng tai nghe, một mình, như người ta giấu thư tình dưới gối, chỉ để tim mình biết.
Nhưng hôm ấy — khi anh mở file để thêm một chút hiệu ứng EQ, thì điện thoại bất ngờ nhận cuộc gọi.
Dây tai nghe rớt ra.
Và bản demo lặng lẽ vang lên trong phòng thu mở cửa hé.
Jin – người ghé qua lấy ổ cứng, bước vào đúng lúc đoạn hook cất lên:
“Nếu có yêu, xin yêu lặng thôi,
Như beat nhẹ rơi giữa đời ồn ã…”
Jin đứng khựng lại.
Ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Không phải vì chất nhạc – mà vì giọng hát.
"Jimin hát à?" – Jin hỏi, nhẹ thôi.
Yoongi không trả lời.
Anh chỉ tắt bản nhạc.
Nhưng im lặng... cũng là một dạng thừa nhận.
________
Buổi chiều hôm đó, trong một group chat không chính thức, có dòng tin được gửi đi:
“Jiminie có giọng ngọt thế từ khi nào vậy? Mà demo Yoongi viết cho cậu ấy đúng không?”
Tin nhắn không tag ai. Nhưng chỉ cần một câu, cũng đủ khiến một người đọc mà tim lặng đi vài nhịp.
________
Jimin ngồi trong quán cà phê nhỏ sau buổi tập, điện thoại trên bàn.
Tay cậu cầm ly đá tan, nhưng mắt thì như đóng băng lại nơi dòng chữ kia.
Không giận.
Chỉ… lo.
Vì bản nhạc đó…
Cậu không viết cho ai biết.
Chỉ gửi cho một người – người duy nhất mà cậu muốn giữ cái chạm ấy bằng âm thanh, không phải lời.
__________
Tối hôm đó, Jimin đến phòng thu sớm hơn bình thường.
Cậu đứng trước cửa gần bốn phút mới dám gõ.
Yoongi mở cửa, mắt hơi ngạc nhiên.
Không phải vì cậu đến, mà vì cậu đến với ánh nhìn như một câu hỏi đang lạc trong đêm.
“Anh… không giận chứ?” – Jimin hỏi.
“Giận vì gì?”
“Vì… mọi người biết rồi.”
Yoongi lặng vài giây, rồi bước lùi để cậu vào.
“Nếu có ai hỏi, anh chỉ cần nói là em gửi nháp chơi thôi cũng được.”
“Còn nếu họ đoán gì… thì cứ để đó, đừng xác nhận.”
Cậu nói bằng giọng nhỏ. Như thể chính cậu đang xin phép được làm người đứng ngoài bản tình ca của chính mình.
Yoongi đặt cốc trà lên bàn.
“Jimin.”
“Dạ?”
“Anh chưa từng lưu bài hát nào có tên người khác… ngoại trừ em.”
Cậu ngẩng lên.
Trái tim như nhảy nhịp thứ năm mươi hai, rồi lỡ một nhịp thứ năm mươi ba.
________
“Tên em không xuất hiện trong lyric,
Nhưng ở tab file,
Anh để nó đứng đầu dòng ghi chú.”
_________
Bên ngoài trời không mưa. Nhưng gió kéo qua làm rung nhẹ tấm rèm.
Jimin bước lại gần chỗ máy mix.
Cậu thấy thư mục Yoongi đặt tên: “Not for public – JM folder.”
Mọi lời đều chưa nói.
Nhưng nhạc… đã nói giúp rồi.
_______
“Anh không cần phải giấu nữa đâu…”
“Nhưng anh không muốn chia sẻ.”
“Vì em không thuộc về công chúng?”
“Không.
Vì em… thuộc về anh.”
___________
Yoongi nói điều đó nhẹ đến mức dường như chính mình cũng không ngờ mình nói.
Nhưng Jimin đã nghe.
Nghe bằng cả đoạn beat anh chưa từng mix xong.
Cậu mỉm cười.
Không nói gì.
Chỉ bước đến bên Yoongi — chạm nhẹ một ngón tay lên mu bàn tay anh.
Lần đầu tiên, chạm thật. Không phải bằng nhạc.
________
“Em cũng không cần sân khấu.
Em chỉ cần có một người — không xoá bản demo của em.”
__________
“Nếu phải hát giữa muôn người,
Em vẫn chọn đoạn beat không lời gửi anh.
Không cần pháo sáng, đèn xanh,
Chỉ cần tim anh – là sân khấu đủ rồi.
Em không cần nổi bật giữa đời,
Chỉ cần nằm yên… trong thư mục có tên em thôi.”_
____________
End chương 3.
Bye mọi ngườiii 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro