Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Phía trên vườn địa đàng, có một vị thần đang ngồi thưởng trà ngắm hoa vô cùng thư giãn với hai hầu cận đứng bên cạnh.

" Người có cần thêm bánh ngọt không ạ? "

Nữ hầu cận đứng bên cạnh người hơi cúi xuống ân cần cung kính hỏi chủ nhân của mình.

" Không cần ta không thích dùng quá nhiều đồ ngọt "

" Dạ thần đã hiểu "

Đó là vị thần Justitia, vị nữ thần của công lý. Bà được biết đến với vẻ ngoài của một trinh nữ sống, một vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo. Trên mặt của bà luôn hiện hữu một chiếc khăn bịt mắt, hai tay một bên cầm cán cân và một bên cầm kiếm.

...

" Dạ kính chào người nữ thần Justitia, thần là thiên thần Evan Ferguson đây ạ "

Evan đi đến và quỳ một chân xuống cúi người cung kính chào hỏi nữ thần Justitia.

" Evan sao... ngươi hôm nay lên tìm ta có việc gì không? "

" Dạ thưa thần lên đây chỉ để thông báo với người một số việc... "

Nữ thần công lý nghe đến đây liền đặt tách trà xuống rồi ra hiệu cho hai nữ hầu cận đứng bên cạnh tránh đi chỗ khác để bà có thể nói chuyện với thiên thần Evan.

" Ngươi cứ tiếp tục "

" Dạ thần được biết hôm nay và vài ngày tới tổng quản lãnh ngục sẽ dẫn hơn một nửa quân gác ngục đi làm nhiệm vụ và số còn lại trong thời gian ở ngục sẽ được đưa đi tập huấn, thần nghĩ đây là cơ hội thích hợp để có thể cứu thiên thần Park Jimin ra ngoài ạ "

Nghe Evan trình bày xong mọi việc, nữ thần công lý ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi biến ra một thứ gì đó bé như viên ngọc ở trên tay, bà đưa cho Evan và căn dặn.

" Tối nay hãy tiến hành kế hoạch đi, ta sẽ nhờ người thông báo cho thiền thần cấp cao Jung Hoseok, hai tổng lãnh thiên thần Kim Taehyung và Jeon Jungkook tới giúp ngươi "

" Dạ thần xin nhận lệnh "

" Còn đây là viên ngọc hồi phục, hãy cho Park Jimin uống thứ này nó sẽ giúp cậu ấy hồi phục lại cánh và thể trạng nhưng duy chỉ trong 5 tiếng nên các ngươi nhớ tính toán làm sao để thoát ra một cách nhanh nhất "

" Dạ thưa thần đã hiểu ạ "

" Được rồi ngươi mau lui đi để người khác thấy ngươi ở đây lại không hay "

" Thần xin phép "

Nói rồi Alex đứng lên rời đi, còn nữ thần công lý vẫn ngồi đó thưởng trà, một lúc sau bà liền cho người thông báo tới thiên thần cấp cao và tổng lãnh thiên thần trợ giúp cho Evan tối nay.

Để giải thích cho việc tại sao bà lại giúp đỡ Jimin thì như đã biết bà là người đại diện cho sự công bằng và tư pháp công minh chính đại, sau khi nghe được câu chuyện của Jimin và dự cuộc phán xét tội của cậu, nữ thần công lý đã vô cùng phẫn nộ và bức xúc vì bà thấy rằng tình yêu là vĩnh cửu dù là con người hay thiên thần cũng không thể ngăn cấm, dù là thiên thần yêu con người hay con người yêu thiên thần đi chăng nữa thì cũng được gọi là một tình yêu đẹp không mang bất cứ một tội lỗi hay sự ghê tởm nào cả.

Trong ngày xét tội của Jimin bà đã không thể nào đứng lên bảo vệ cậu vì bà không thể cãi lệnh vị thần đứng đầu là thần Zeus được, bà không có khả năng tới đó. Vậy nên sau khi kết thúc ngày xét tội của Jimin bà đã nghĩ ra một kế hoạch để có thể cứu cậu thoát khỏi cái ngục tù tăm tối đó nhưng để tránh bị kẻ khác nghi ngờ nên sau khoảng 2 tháng Jimin vào ngục kế hoạch mới được thực hiện.

___________________

Trời bắt đầu chập tối, thời gian giải cứu Jimin đã bắt đầu. Hiện tại Evan cùng Jung Hoseok, Kim Taehyung và Jeon JungKook đang đứng ở trong khu rừng rậm rạp cách lãnh ngục không xa để quan sát tình hình.

Theo như kế hoạch Evan sẽ cùng Hoseok đi vào trong trước gặp Jimin đưa viên ngọc và đánh lạc hướng tên quản phòng ngục.

" Tôi và Evan vào trước đây, hai người đứng ở trong này nhớ cẩn thận để không bị phát hiện, khi nào hoàn thành việc bên trong tôi sẽ đưa ra tín hiệu trước 10 phút để hai người đi cửa sau vào "

Taehyung và Jungkook nghe lời dặn dò của Hoseok liền gật đầu.

" Được bọn tôi biết rồi "

" Đi thôi Evan "

Hoseok cùng Evan bước qua khỏi khu rừng tiến về cổng lãnh ngục.

Phía trước cổng có bao gồm bốn tên lính gác, Hoseok và Evan đang tiến đến ngày một gần hơn, bốn tên lính canh nhìn thấy Hoseok liền đứng nghiêm một cách khác thường và rồi khi anh cùng Evan đi tới chúng liền nhanh cúi người xuống chào.

" Kính chào Minh thần Jung Hoseok!! "

Và chúng chỉ chào mỗi Hoseok mà thôi vì anh là một thiên thần cấp cao còn Evan chỉ là một thiên thần bình thường.

Cúi chào Hoseok xong chúng liền ngẩng đầu lên rồi đưa ánh mắt vẻ không coi trọng liếc nhìn sang Evan đang đứng bên cạnh. Jung Hoseok không thích điều này liền lạnh mặt nhìn chúng rồi mở giọng nhắc nhở răn đe.

" Cất ngay cái ánh mắt đấy của các ngươi đi, cậu ấy là đệ tử của ta nên hơn các người hẳn một bậc đấy thế nên đừng có mà dùng cái ánh mắt thiếu tôn trọng bậc trên như vậy "

Bị Hoseok dọa cho một trận cả bốn tên lính liền sợ run cả người. Rồi một trong bốn tên liền mở miệng ra hỏi với cái giọng lắp bắp.

" Xin...xin mạn phép hỏi hôm nay Minh thần xuống...xuống đây có...có việc gì ạ? "

" Ta hôm nay cùng đệ tử xuống khảo sát xem các ngươi làm việc như nào, tên nào kém quá ta sẽ thông báo lại với phía trên để mà giải trừ dần "

Nghe đến hai từ giải trừ cả bốn tên lính đều sợ co rúm người lại, tên nào tên nấy đều tuôn mồ hôi như thác đổ và thầm suy nghĩ bản thân có thể thoát khỏi kiếp nạn xui rủi này không.

" Cả bốn người các ngươi cũng mau xuống dưới đi phải đủ tất cả bọn ta mới có thể bắt đầu cuộc khảo sát được "

Nói xong Hoseok ra hiệu cho bọn chúng mở cổng rồi cùng Evan đi xuống dưới, bốn tên lính ngay sau đó cũng đi theo xuống. Hiện tại cổng chính đã không còn một ai.

Ở phía bên dưới, hàng ngàn tên lính sau khi thấy Hoseok liền cúi rạp người hết một lượt và giống như bốn tên lính gác cổng phía trên sau khi thấy Evan bọn chúng liền tỏ vẻ khinh thường nhưng ngay sau đó liền cụp pha xuống hết vì bị gương mặt quỷ dị của Hoseok làm cho sợ hãi.

" Tên nào đưa bọn ta đi kiểm tra ngục một vòng đi và khi ta quay trở lại các ngươi phải tập trung đầy đủ ở đây hết rồi để bọn ta khảo sát nghe rõ chưa "

" Dạ rõ! "

Tên nào cũng uể oải trả lời, khiến Hoseok thật sự rất rất không hài lòng.

" NHẮC LẠI "

" DẠ RÕ!!! "

Rồi hai tên lính được cử ra để dẫn Hoseok và Evan đi kiểm tra, trong lúc đi Hoseok có nói nhỏ với Evan bảo hắn ta nhớ để ý từng phòng giam xem Jimin ở phòng giam nào.

Đi kiểm tra hết tầng 1 tầng 2 và tầng 3, tên tù nhân của phòng nào cũng hổ báo cáo chồn hú hét một cách ầm ĩ và mặc nhiên đi qua cả 3 tầng Evan để ý rằng chẳng có phòng nào giam giữ Jimin cả.

Đến khi lên tầng 4, tầng giam giữ các tù nhân mang trọng tội nhưng lại vô cùng yên ắng, đi qua một loạt các phòng giam và đến khi tới phòng giam cuối cùng " 1310 " Evan đã thấy được bóng dáng quen thuộc nhìn vừa gầy gò vừa máu me đang ngồi bó gối ở một góc phòng, phải đã tìm thấy Jimin rồi. Evan nhẹ lòng mà cười thầm, hắn quay ra níu nhẹ tay áo Hoseok ra hiệu cho anh rằng Jimin đang ở phòng này.

Hoseok hiểu ý liền nghĩ ra một cách để Evan có thể thuận tiện bước vào đưa viên ngọc cho Jimin.

" Tên tù nhân kia sao nhìn trông ghê thế? Còn sống không vậy? "

Anh quay lại nhìn hai tên lính rồi hất mắt về phía phòng giam của Jimin mà hỏi.

" Dạ thưa ngài tên đó còn sống ạ "

" Mau mở cổng cho đệ tử ta vào kiểm tra "

Hai tên nghe lời của Hoseok liền quay ra nhìn nhau khó hiểu, chúng có vẻ không nghe lệnh mở cổng này.

" Dạ thưa Minh Thần chúng thần không được mở cổng phòng giam khi chưa có lệnh của tổng lãnh ngục giam ạ "

" Vậy các ngươi dám cãi lệnh ta? "

" Dạ chúng...chúng thần không có ý đó "

" Các ngươi mau mở cổng ngay cho ta... "

Trong khi bên ngoài đang cãi nhau ầm ĩ thì bên trong phòng giam, Jimin vì bị tiếng ồn làm cho ảnh hưởng nên đã tỉnh dậy, cậu định thần một lúc rồi nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Khi nghe thấy giọng của Evan và hình bóng của hắn ta ở bên ngoài cậu đã vô cùng bất ngờ, tự hỏi sao hắn ta lại ở đây và bên cạnh còn có cả thiên thần cấp cao Jung Hoseok nữa.

Trong lúc tinh thần đang hỗn loạn vì bất ngờ cậu đã định mở miệng gọi tên Evan nhưng rồi bỗng nhiên hắn ta quay lại nhìn về phía cậu, thấy cậu tỉnh dậy rồi hắn vẫn dùng bộ mặt không cảm xúc nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu im lặng một chút. Jimin thấy vậy liền gật đầu rồi giả vờ gục đầu xuống tiếp.

Bên ngoài Hoseok vẫn còn đang phải cố gắng đấu tranh với hai tên lính cố chấp không chịu nghe lệnh.

" Ta nói cho các ngươi biết tổng lãnh ngục giam không là gì với ta cả, nếu muốn ta có thể đem hắn đi giải trừ rồi cho người khác lên thay thế chỗ hắn "

" Minh Thần dù ngài có nói như nào thì chúng thần cũng không mở cổng đâu ạ "

Hoseok đã thật sự tức giận, anh dùng sự kiên nhẫn răn đe cuối cùng của bản thân nếu còn không được nữa chính anh sẽ dùng kiếm chém chết hai tên này.

" Các ngươi sẽ bị giải trừ nếu không nghe lệnh ta, cho các ngươi hai sự lựa chọn một là mở cổng ta sẽ tha cho các ngươi trong cuộc khảo sát ở dưới kia và hai là cả hai ngươi đều bị giải trừ luôn không cần thông qua khảo sát "

Vẫn là hai chữ giải trừ quyền uy, cả hai tên lính bắt đầu run sợ rồi bọn chúng đều biết giải trừ là một cuộc thanh trừng vô cùng đau đớn và không một ai thoát chết cả.

" Sao ý các ngươi như nào? "

" Chúng...chúng thần mở ạ "

Nghe được câu này anh liền thở phào nhẹ nhõm, may là không phải dùng kiếm giết người ở đây.

Một tên lính đi lại mở cổng phòng giam Jimin, hắn hiên ngang bước vào trước lớn giọng gọi Jimin dậy, thấy cậu ngẩng đầu lên tên lính liền đi ra và sau đó Evan bước vào. Hắn ta quỳ một chân xuống giả vờ quan sát cậu một chút rồi mở miệng nói nhỏ với Jimin, tay rón rén đưa ra viên ngọc hồi phục cho cậu.

" Jimin tôi và Minh Thần Hoseok đến đây để giúp cậu thoát ra ngoài "

Jimin nghe đến đây liền bất ngờ trố mắt nhìn Evan, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng liền bị Evan chặn lại.

" Đừng nói gì cả, cậu chỉ cần biết bọn tôi đến đây để cứu cậu khi nào ra bên ngoài an toàn sẽ kể lại với cậu toàn bộ câu chuyện, còn đây là viên ngọc hồi phục giúp cậu hồi phục thể trạng trong vòng 5 giờ mau cầm lấy đi đợi tôi và Minh Thần dẫn hai tên lính kia đi khỏi rồi hẵng nuốt nó "

Dù chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn gật đầu và nhận lấy viên ngọc.

" Tí nữa sau khi bọn tôi rời đi sẽ có hai tổng lãnh thiên thần đến đưa cậu thoát ngục bằng cổng sau, được rồi tôi phải đi đây "

Nói xong Evan đứng dậy quay người bước ra khỏi phòng giam.

Vì nãy giờ bên ngoài Hoseok đã đánh lạc hướng hai tên lính nên toàn bộ hành động hay cuộc nói chuyện của Evan với Jimin đều không bị chúng nhìn thấy và phát hiện.

Thấy Evan ra khỏi phòng giam của Jimin, anh nhìn hắn ta như muốn hỏi mọi chuyện xong hết rồi chứ và đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch, giờ thì anh có thể yên tâm hơn rồi. Nhưng để tránh bị nghi ngờ anh vẫn phải giả vờ hỏi Evan vài câu.

" Sao rồi, tên đó còn sống không? "

" Dạ thưa ngài hắn còn sống ạ chỉ là có một số chỗ bị trấn thương nghiêm trọng "

" Được rồi bây giờ chúng ta nên quay lại để bắt đầu khảo sát lính canh "

Hoseok cùng Evan và hai tên lính canh bắt đầu rời đi, trước đó Hoseok đã dùng thuật thần giao cách cảm để thông báo cho Taehyung và Jungkook đang đứng ở ngoài là họ có thể bắt đầu hành động.

Bên trong phòng giam 1310 Jimin đã nuốt viên ngọc xuống sau khi thấy mọi người rời đi. Hiện tại dù thân thể của cậu bên ngoài đang vô cùng tàn tạ nhưng bên trong sinh lực đã dồi dạo trở lại, đôi cánh cũng đã được lấp đi các vết thương.

Hiện giờ hành lang của các tầng đều không còn một tên lính nào, tất cả đã tập trung ở bên dưới để Hoseok và Evan khảo sát. Anh và hắn sẽ cố gắng kéo dài thời gian cuộc khảo sát để Taehyung và Jungkook đưa Jimin ra ngoài một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Taehyung và Jungkook hiện tại đã có mặt ở cổng sau, cả hai đang cố gắng phá khóa để có thể đi vào và việc này đã làm tốn kha khá thời gian của cả hai.

" Tốn nhiều thời gian quá rồi chết tiệt thật, bọn này làm khóa chắc thế không biết "

Taehyung tay thì phá khóa miệng bắt đầu giật giật liên tục chửi rủa.

" Anh im lặng chút đi ồn quá "

Câu nói này của Jungkook khiến gã phải im bặt, sau 30 phút ngồi cận lực mày mò thì cuối cùng cả hai cũng phá được chốt.

Nhanh chóng đi vào, tưởng đâu sẽ dễ dàng ai mà có dè trước mắt họ là 7749 cãi bẫy nặng đô.

" Chuyến này tới nái rồi Taehyung ơi "

Jungkook đưa gương mặt mếu máo quay qua nhìn gã.

" Mấy cái này thì nhầm nhò gì với anh hả bé, bé thấy sợ thì leo lên lưng anh đi anh cõng bé qua kia mà không có vết xước nào "

Tin tưởng Taehyung, Jungkook leo lên lưng gã rồi đưa tay ra bám chặt, yên vị úp mặt xuống bờ vai săn chắc kia để không phải thấy mấy cái bẫy ghê rợn đó.

Taehyung dùng hai tay ôm chặt lấy phần đùi của Jungkook rồi bắt đầu hành động.

Chưa qua tới 10 phút Taehyung đã thành công đưa Jungkook qua bên cầu thang leo tầng một cách an toàn và quả nhiên là không có một vết trầy xước nào cả.

Không có thời gian để bất ngờ, Jungkook kéo tay Taehyung chạy lên tầng 4 theo lời của Hoseok nơi giam giữ Jimin.

Leo qua 3 tầng không có trở ngại nào cả thành công bước qua tầng 4.

Cả hai đứng trước phòng giam 1310 khẽ gọi Jimin, lúc này cậu đã nghe thấy và đi lại gần.

" Hai người là tổng lãnh thiên thần mà Evan đã nói "

" Phải chính là bọn tôi "

Jungkook nhanh chóng trả lời.

" Ôi trời lại khóa này "

" Em nghĩ giờ chỉ có nước chém cái cổng này ra làm hai thôi chứ phá khóa mất nhiều thời gian lắm "

Nghe hai từ chém cổng Jimin liền bất ngờ, miệng lắp bắp nói.

" Hai...hai người muốn chém cổng á? "

" Đúng rồi phải làm vậy thôi vì khóa ở đây làm vô cùng cầu kì và tinh vi ban nãy bọn tôi đã tốn mất 30 phút phá khóa ở cổng sau đấy "

" Bây giờ cậu mau lùi lại một chút đi để tôi còn chém "

Nghe theo lời Taehyung, Jimin liền lùi lại vài bước. Gã bắt đầu biến ra một thanh kiếm rồi nhanh chóng làm một đường chém nhanh vô cùng đẹp và không có một chút tiếng động nào cả.

Cánh cổng ngay sau đó ngã xuống, Taehyung nhanh bước vào chém đứt xiềng xích ở tay và chân của Jimin.

" Cậu uống viên ngọc mà Evan đưa rồi phải không? "

Jungkook nghiêm mặt hỏi.

" Tôi đã uống rồi "

" Được rồi giờ chúng ta rời khỏi đây thôi không còn nhiều thời gian đâu "

Sau câu nói này của Taehyung cả ba liền chạy xuống dưới.

Vẫn như cũ Taehyung cõng Jungkook vượt qua cạm bẫy còn Jimin thì phải tự lực để thoát. Sau khi cả ba ra ngoài an toàn liền chạy lại về rừng để tránh bị phát hiện.

Jungkook ngay sau đó đã thông báo lại với Hoseok và Evan rằng đã cứu được Jimin.

Phía bên trong sau khi nhận được thông tin liền kết thúc buổi khảo sát.

" Hôm nay đến đây thôi, tất cả đều tốt thế nên sẽ không ai bị giải trừ cả "

Nói xong anh cùng hắn rời đi bỏ lại một đám lính ôm nhau khóc lóc vui mừng vì đã thoát khỏi cuộc thanh trừng đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro