Chương 11
Quả nhiên việc xuống nhân giới chẳng phải là dễ dàng, dù là ở trên đỉnh Everest nhưng cần phải thoát khỏi đảo của nữ thần Justitia mới có thể tìm được đường xuống.
Biết chắc khi tìm cách ra khỏi đây an toàn thì cũng vẫn còn nhiều cạm bẫy ở bên ngoài, lệnh truy nã của cậu được tung đi khắp nơi với tội danh trốn ngục.
Con đường sau khi ra khỏi đảo còn khá xa có khi phải tốn ít nhất hai ngày Jimin mới có thể tìm được đường xuống dưới nhân giới.
Trong đêm tối lạnh lẽo, Jimin mang trên mình chiếc áo choàng phủ dài toàn thân lẩn trốn qua những khu rừng rồi ẩn nấp sau những ngôi nhà. Một đoạn đường dài đôi khi phải dùng lấy đôi cánh, mệt quá thì nghỉ cánh rồi lại đi bộ. Hầu như những con đường mà Jimin đi qua toàn là đường ở bìa rừng và đường viền cận các hòn đảo.
Ở đây các thiên thần hay người dân vẫn còn hoạt động về đêm, ở thành chính thì vô cùng đông người nhưng ở bìa rừng hoặc gần các hòn đảo thì số lượng người lại ít. Nếu qua được thành chính đường đi sẽ ngắn và dễ đi hơn rất nhiều nhưng ngược lại ở bìa rừng hay cận các hòn đảo đường đi lại rất gian nan có thể sẽ gặp thần thú. Và trong sự tính toán của Jimin thì cậu sẽ chọn đi đường ở bìa rừng với viền cận hòn đảo bất chấp nguy hiểm rủi ro gặp cả thần thú, người dân ở những khu vực này họ nắm bắt thông tin khá là chậm hoặc họ sẽ không biết nên Jimin có thể dễ dàng qua được mà không bị phát hiện là một tù nhân. Còn việc đi qua đường thành có vẻ dễ dàng nhưng lại đông đúc, người người nắm bắt thông tin nhanh như gió nếu Jimin chọn con đường này sẽ ngay lập tức bị bắt dù cho là mặc áo choàng vì người ở đây tính cảnh giác rất cao.
Jimin bước chân vào bìa rừng Levante, nơi mà thiên nhiên như đang thì thầm những câu chuyện cổ xưa. Những tán cây cao vút rợp bóng, tỏa ra một màu xanh mát dịu, đan xen cùng những luồng ánh sáng lấp lánh của trăng ngà, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, đẹp như trong mộng. Dừng chân bên cạnh dòng suối, Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của cỏ cây và đất trời.
Trước mắt cậu, dòng suối xanh trong veo, như một tấm gương tự nhiên phản chiếu ánh trăng. Nước suối chảy êm đềm, róc rách qua những viên đá nhỏ, tạo nên âm thanh như tiếng nhạc ru lòng người. Mặt nước lấp lánh ánh bạc, những làn sóng nhỏ gợn lên nhẹ nhàng, như đang kể lại câu chuyện về những đêm trăng xa xưa. Jimin mải mê ngắm nhìn, lòng cậu như tan chảy vào vẻ đẹp thanh bình ấy. Mọi lo âu, phiền muộn trong cuộc sống dường như tan biến, chỉ còn lại một cảm giác yên bình, dịu ngọt trong tâm hồn.
Nhưng rồi, giữa khung cảnh yên bình ấy, một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí Jimin. Cậu nhớ ra rằng thời gian không chờ đợi ai, và chuyến hành trình của cậu vẫn còn dang dở. Dù lòng vẫn còn muốn ở lại, nhưng cậu buộc phải đứng dậy. Đôi mắt cậu nhìn lần cuối về phía dòng suối, như muốn ghi nhớ mãi khung cảnh đẹp đẽ này vào trong trái tim mình.
Bóng dáng Jimin dần khuất sau những tán cây, hòa vào màn đêm bí ẩn của rừng Levante. Khung cảnh vẫn ở đó, tĩnh lặng và mộng mơ, như chờ đợi một ngày nào đó, Jimin sẽ quay trở lại, để tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần tiên này.
Băng qua hai khu rừng kế tiếp, thật may mắn rằng Jimin chẳng gặp một chút trắc trở nào cả cậu thuận lợi đi qua chúng mà không gặp thần thú. Mới chỉ là một phần ba chặng đường mà thôi tương lai phía trước cậu không chắc chắn bản thân có thể toàn mạng.
Quả nhiên là như vậy, điều Jimin lo lắng đã đến. Ở phía trước mắt cậu là bìa rừng seraphina, một khu rừng gần với thành chính nhất chỉ cách một con sông nhỏ. Đoạn bìa rừng này đường đi vô cùng dễ lại ít có thần thú nhưng với tình thế của cậu hiện tại muốn vượt qua nó lại rất khó khăn.
Jimin ngầm biết rằng quân lính đang có mặt ở khắp nơi trên thành để lục soát tìm kiếm cậu để bắt về và chúng có thể cũng sẽ có mặt ở gần khu rừng này hoặc thậm chí là ở ngay trong đó, tổng lãnh ngục bao giờ cũng có sự tính toán kĩ lưỡng nên việc ông ta mở rộng phạm vi tìm kiếm là điều hiển nhiên. Không còn con đường khác Jimin chỉ có thể tiếp tục bước đi và tìm cách qua mặt chúng, mặc dù đang trong trường bảo vệ nhưng cậu vẫn luôn mang một nỗi sợ và một nỗi lo lắng nhất định.
Từng bước chân nhẹ nhàng và dè dặt đi đến gần khu rừng Seraphina, cậu cố gắng ẩn mình qua những thân cây để đảm bảo an toàn và dễ dàng quan sát tình hình. Đi được một đoạn ngắn Jimin phát hiện bốn năm tên lính đứng canh ở phía trước ở khoảng cách gần, cậu ngay lập tức thu người mình lại nhanh gọn nhất có thể để nấp dưới bụi cây. Vừa lo sợ hồi hộp bị phát hiện nhưng Jimin vẫn nhỉnh đầu mình lên để nhìn chúng rồi nghĩ bước tiếp theo để vượt qua.
Ngồi một lúc lâu khiến cậu đã có phần mỏi chân, muỗi tự nhiên cũng xuất hiện ngày một nhiều, vừa bị đốt vừa mỏi chân khiến Jimin thấy vô cùng khó chịu.
" Mấy con muỗi chết tiệt! "
Cậu buông lời chửi thề, tay phe phẩy đuổi chúng cút ra khỏi người mình, ngồi đây thêm lúc nữa chắc cậu sẽ thành thức ăn của muỗi mất.
Do quá mỏi chân mà Jimin đã lỡ mất thân bằng mà ngã ngồi xuống, phía dưới lại còn có nhiều nhánh cành cây nhỏ cậu ngồi xuống chúng làm tạo ra một tiếng động lớn. Điều này làm đánh động đến đám lính đang đứng canh gác, chúng nghe thấy liền bật chế độ cảnh giác.
" Này các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? "
" Có ở phía bên kia thì phải "
" Để ta qua kiểm tra, ngươi đi với ta "
" Được "
Hai trong số năm tên lính rời khỏi vị trí canh gác tiến về chỗ Jimin đang ẩn nấp, nhận thấy nguy hiểm khi nghe tiếng bước chân của đám lính canh đang chầm chậm đến gần cậu.
Jimin cảm nhận được không khí trở nên nặng nề và hồi hộp khi hai tên lính tiến gần hơn. Cậu biết rằng nếu không hành động nhanh chóng, nguy cơ bị phát hiện sẽ rất cao. Trong khoảnh khắc nguy hiểm này, trí tưởng tượng của Jimin giống như một mảnh ván trượt, lướt qua những ý tưởng táo bạo để tạo ra một kế hoạch ứng biến.
Nhìn quanh, cậu nhận thấy một chiếc thùng gỗ gần đó, không còn chọn lựa nào khác, Jimin nhanh chóng chồm đến, nhẹ nhàng di chuyển nó ra khỏi tầm mắt của lính canh. Sau đó, cậu dùng tất cả sức lực còn lại để ném một viên đá nhỏ vào một bụi cây ở phía bên kia, tạo ra tiếng động làm phân tán sự chú ý của các lính canh.
Tiếng động vang lên đủ lớn để lôi kéo sự chú ý của hai tên lính. Họ quay đầu về phía đó, vũ khí trong tay đã được giơ lên, đôi mắt căng thẳng quét quanh khu vực. Jimin tận dụng khoảng thời gian quý báu đó, vội vàng di chuyển vào bóng tối của khu rừng, chân cậu lướt nhẹ nhàng trên mặt đất ẩm ướt, tránh mọi tiếng động không cần thiết.
Khi hai lính canh rời khỏi vị trí, Jimin kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống rồi thở phào. Cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào về sự khéo léo và bình tĩnh của bản thân. Mặc dù bụi cây vẫn còn làm cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng ít nhất, cậu đã thoát khỏi vòng vây nguy hiểm mà không để lại dấu vết.
Đợi năm tên lính nhận được lệnh rời đi và cảm nhận rằng không còn mối nguy hiểm nào xung quanh, Jimin mới thoát khỏi bụi rậm mà tiếp tục di chuyển nhanh chóng rời khỏi khu rừng seraphina.
Thời gian thoáng chốc đã đến sáng, Jimin hiện tại đã dừng ở chân núi Yashita, đây là ngọn núi cao vô cùng đẹp thuộc đảo Jussei và thần cai quản chính của đảo là thần mặt trời.
Phía dưới chân núi cũng là đường viền ngăn cách dài, chỉ cần đi qua đây đến hai đòn đảo kế tiếp là Jimin có thể nhìn thấy đường xuống nhân giới.
Jimin tìm được chỗ thoải mái thoáng mát rồi nghỉ chân một lúc, những lúc như thế này cậu sẽ cởi bỏ áo choàng ra mặc dù là sợ bị phát hiện, chỉ là không ngờ cậu thật sự lại gặp người quen ở đây.
" Park Jimin? "
Người nọ gọi tên cậu, theo quán tính Jimin sẽ giật mình mà đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh vừa gọi tên mình.
Dừng mắt lại ở khoảng không phía sau, cậu bất ngờ đôi giây lát rồi miệng mấp máy lắp bắp thốt lên.
" M...minh thần Hoseok "
Thấy Minh thần đang tiến lại gần mình, thân thể Jimin bất giác run lên đầu vẫn ngoái lại nhìn nhưng chân đã đứng dậy để chạy, bỗng cậu lại chẳng thấy minh thần đâu nữa anh biến mất một cách bất ngờ để lại một làn khói mở ảo trước mắt cậu.
Jimin không nghĩ nhiều liền kéo áo choàng lên rồi chuẩn bị rời đi, ấy thế mà lúc cậu quay người lại như không nhìn thấy mà va phải thứ gì đó khiến bản thân ngã nhào ra đất. Một tiếng bịch một cái, Jimin kêu lên vài tiếng đau đớn và mở hé con mắt ra xem thứ mình vừa đụng phải là gì.
Cậu há hốc mồm khi nhận dạng được phía trước là Minh thần Jung Hoseok, anh đang đứng ngay trước mặt cậu với vẻ nghiêm túc và lãnh đạm. Anh đưa tay ra đỡ cậu dậy rồi dùng tôn giọng trầm pha chút cáu giận để hỏi tội cậu.
" Cậu rốt cuộc tại sao lại ở đây? "
Jimin không biết trả lời sao với câu hỏi này của anh, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
" Tôi...tôi "
" Cậu có biết là mình đang bị truy nã không? Cậu có biết bản thân đang ở mức nguy hiểm nào không? Cậu muốn cái việc cứu cậu ra khỏi ngục của nữ thần thành công cốc à, chẳng phải tôi đã để lại lời nhắn là sẽ quay lại đưa cậu đi chỉ cần cậu khỏe lại thôi sao? Sao cậu lại không nghe lời tôi "
Anh đưa ánh mắt tức giận nhìn cậu, buông ra những lời lẽ khiến Jimin chẳng thể phản bác lại được tại vì tất cả những lời nói đó đều đúng.
" Tôi chỉ là muốn gặp Yoongi "
" Tất nhiên là tôi biết cậu muốn gặp cậu ấy nhưng không phải trong thời điểm này, chỉ cần đợi vài ngày tới không tìm thấy cậu tổng lãnh ngục ông ta sẽ tự rút quân lúc đấy tôi sẽ đưa cậu xuống "
" Nhưng tôi không thể đợi "
Từng câu từ mà Jimin nói ra mang một sự kiên định. Đúng! Cậu không thể lẩn trốn rồi chờ đợi được, nếu làm vậy chỉ khiến cậu thấy bản thân thật sự hèn nhát và ngu ngốc.
" Tôi không thể chờ đợi, bằng mọi cách bản thân tôi phải tự hành động, phải tự vượt qua kể cả khi không có ngài, thật thứ lỗi nếu ngài đến đây để ngăn cản tôi thì không được đâu ạ vì tôi sẽ không thay đổi quyết định của bản thân "
" Park Jimin cậu...! "
Jung Hoseok giờ chẳng còn cách nào có thể ngăn được, nếu cậu đã vậy thì anh chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận để cậu đi, anh không thể bắt Jimin làm theo ý mình cho dù đó là việc liên quan đến tính mạng của cậu.
" Vậy được cậu cứ đi tôi sẽ báo lại cho nữ thần về chuyện của cậu. Tôi chỉ có thể giúp cậu lần này "
Jimin mở to mắt bất ngờ trước quyết định của Minh thần.
" Ngài thật sự để tôi đi? "
" Không phải cậu bảo là dù tôi có ngăn cản thì cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định sao? Hãy đi đi tôi sẽ liên hệ với người gác cổng để họ mở cửa cho cậu xuống "
" Cảm ơn ngài rất nhiều "
" Nhớ cẩn thận, hai hòn đảo kế tiếp sẽ nguy hiểm hơn đấy, thôi tôi xin phép lui đây "
Minh thần nói xong liền rời đi để lại Park Jimin đang đứng chìm trong hạnh phúc, rồi cậu cũng lên đường ngay sau đó.
Để vượt qua hòn đảo tiếp theo đầy chông chênh và khó khăn, không ngoài dự đoán Jimin đã gặp phải hai thần thú một con cấp thấp và một con cấp trung. Đánh nhau với chúng khiến cậu kiệt sức và tiêu tốn nhiều năng lượng, trường bảo vệ cũng bắt đầu giảm sút đáng kể. Diệt được cả hai con Jimin chẳng còn một chút sức lực nào để có thể đi tiếp, đành ngồi nghỉ ngơi băng bó vết thương và lấy lại sức để tối lại tiếp tục lên đường.
...
Ở hòn đảo cuối cùng, đứng trước một con sống rất đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm, con sông này tên gọi là Cẩm Tú tử thần. Nó khoác trên mình dòng nước trong suốt xinh đẹp hệt như một tà áo sang trọng, nhưng cũng chính cái vẻ đẹp ấy đã giết chết bao nhiêu người. Họ thấy được sự xinh đẹp của dòng sông liền mê hoặc mà thả thân thể xuống tắm thật chẳng ngờ lại bị nhấn chìm không lí do.
Đây như là một thử thách khó cho Jimin khi cậu cần phải vượt qua con sông này mà không bị nó dụ dỗ mê hoặc, nếu thành công cậu toàn mạng qua được đến cánh cổng còn ngược lại sẽ bị nhấn chìm đến chết.
Jimin đứng cách xa con sông khoảng vài bước, cậu suy nghĩ làm thế nào để bay qua con sông đó một cách nhanh nhất. Để mà đánh giá thì con sông này có ba thứ sức mạnh cần phải tránh.
' Mùi Hương
Vẻ đẹp
Dòng nước tử thần '
Ba thứ sức mạnh này sẽ thao túng những người đến gần hoặc qua sông, riêng dòng nước tử thần là hiện thân của quỷ dữ - nó có thể khắc chế được mọi loại sức mạnh xung quanh nó, đến người mạnh nhất của thiên đàng cũng từng suýt mất mạng khi cố gắng băng qua con sông này.
Chỉ đứng cách xa dăm vài bước nhưng Jimin có thể cảm nhận được thứ sức mạnh chết chóc đến đáng sợ của con sông. Trường bảo vệ của cậu đã suy yếu sau trận đấu không cân sức với hai thần thú, đây chính là một bất lợi lớn cho Jimin. Sức mạnh bên trong cậu chẳng còn nhiều, giờ chỉ còn cách sử dụng nốt viên ngọc còn lại và dồn toàn bộ sức mạnh lên đôi cánh.
Không nghĩ ngợi gì thêm, Jimin bắt đầu hành động. Cậu xé hai mảng ở áo choàng rồi dùng một bịt mắt một bịt miệng, đôi cánh đã hiện ra giang rộng để chuẩn bị làm nhiệm vụ của nó.
Tất cả đã sẵn sàng Jimin dồn toàn bộ sức mạnh lên đôi cánh rồi lấy đà chạy một đoạn và nhảy bước giương cánh bay lên một đường dứt khoát.
Đôi cánh cậu đập mạnh từng đợt bay đến gần con sông một cách dũng mãnh, nhưng thứ sức mạnh của con sông quá lớn. Cậu chỉ vừa bay đến ngưỡng mép sông đã bị hất văng ra xa, Jimin đau đớn nhăn mặt sau cú ngã đó và bất ngờ trước sức mạnh to lớn ấy. Cậu cố gắng đứng dậy rồi thử thêm một lần nữa... Cứ như vậy Jimin bị hất văng rồi lại đứng dậy, lặp đi lặp lại không dừng.
Mỗi lần như vậy đã tạo ra cho cơ thể cậu thật nhiều vết thương, vết thương mới vết thương cũ chồng chất lên nhau nhuốm máu, đôi cánh cũng chẳng còn lành lặn khi phần cánh bên phải đang như sắp gãy rụng ra, cánh bên trái cũng chẳng còn sức.
" Aaaa... TẠI SAO!? "
Jimin thật sự dừng lại khi sức lực đã cạn kiệt, cậu bất lực ngồi khụy xuống trước con sông rồi gào thét một cách đầy đau đớn và tức giận, dùng đôi tay đầy máu và vết thương đấm mạnh xuống nền đất lạnh nhiều lần.
" Tại sao hả!!? TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG CHO TAO QUA HẢ CON SÔNG ĐÁNG CHẾT KIA!! "
" Hức... hức... Tao muốn gặp anh ấy mà...hức "
Sau những lời gào thét đó Jimin dường như đã không thể trụ nổi thêm nữa, cậu bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt lại như ngất đi rồi ngã xuống một cách tự do dưới nền đất đầy lạnh lẽo và gai góc.
...
Khi ánh trăng lấp lánh rơi xuống bờ sông, hai bóng hình thanh thoát hiện lên như những vì sao vỡ trong đêm. Hai nàng tiên, một trắng muốt và một huyền bí, từ từ xuất hiện giữa không gian tĩnh lặng của dòng Cẩm Tú.
Cô gái đầu tiên, hiện thân của cẩm tú màu trắng, tựa như một đoá hoa thuần khiết trong ánh sáng dịu dàng của trăng. Sắc đẹp của nàng thanh tao, mịn màng như sương mai, không một chút tì vết. Nàng mặc bộ váy trắng như tuyết, lấp lánh như những hạt sương đêm, mái tóc dài óng ả như tơ, buông rủ xuống như thác nước trong suốt. Vẻ đẹp của nàng tỏa ra một khí chất trang nhã và thanh khiết, khiến người ta không khỏi cảm nhận được sự an lành và yên bình khi nhìn thấy nàng.
Ngược lại, cô gái thứ hai, hiện thân của cẩm tú màu tím, mang đến một vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ. Nàng khoác lên mình bộ váy tím đậm, lấp lánh như những vì sao khuất lấp trong đêm tối. Mái tóc của nàng, nhuộm sắc tím nhạt, buông dài như dòng sông ánh trăng, tạo nên một hình ảnh mê hoặc và huyền bí. Khí chất của nàng mang một sắc thái bí ẩn, như đêm tối sâu thẳm, mời gọi những ai dám khám phá sâu vào trái tim nàng.
Khi hai nàng đứng cạnh nhau, vẻ đẹp đối lập của họ tạo thành một sự hòa quyện hoàn hảo, như một bức tranh kỳ diệu vẽ nên những gam màu tuyệt vời của thế giới. Họ như hai mặt của cùng một đồng xu, thể hiện sự hài hòa trong sự khác biệt.
Dòng sông Cẩm Tú, với vẻ đẹp lấp lánh và quyến rũ, vẫn tiếp tục cuộn trào với những dòng nước trong suốt, phản chiếu ánh trăng như một tấm gương vĩ đại. Nhưng chính sự quyến rũ ấy lại là mối nguy hiểm khôn lường. Dưới ánh sáng của hai nàng tiên, dòng sông như trở nên sống động hơn, như đang thì thầm những bí mật cổ xưa trong cơn sóng vỗ về.
Dưới ánh mắt chăm chú của hai nàng, Jimin nằm thở dốc, kiệt sức và đầy vết thương. Cảnh vật xung quanh như trở nên mờ ảo, ánh trăng và ánh sáng từ dòng sông tạo nên một cảnh sắc huyền bí, làm nổi bật những bóng dáng tuyệt đẹp của các nàng. Trong khoảnh khắc đó, hai nàng tiên bước tới gần Jimin, như những thiên thần của ánh sáng và bóng tối, sẵn sàng quyết định số phận của chàng trai đang vật lộn với định mệnh.
Cô gái trắng tinh khôi, với ánh mắt trong sáng và dịu dàng, cúi xuống gần Jimin, ánh mắt nàng như mời gọi sự yên bình. Còn cô gái tím huyền bí, với đôi mắt sâu thẳm và nghiêm nghị, quan sát Jimin với vẻ tò mò và chăm chú. Cả hai nàng đều nhận ra sức mạnh kỳ diệu của dòng sông này, và sự hiện diện của họ ở đây không phải chỉ để quan sát mà còn để quyết định liệu Jimin có thể vượt qua thử thách này hay không.
Trong khoảnh khắc huyền bí đó, ánh sáng từ dòng sông Cẩm Tú hòa quyện với vẻ đẹp của hai nàng tiên, tạo nên một bức tranh thơ mộng và đầy bí ẩn. Những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống từ bờ sông, như những hạt ngọc quý giá, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh, làm nổi bật cảnh tượng tuyệt đẹp và đầy huyền bí của thế giới cổ xưa này.
" Chị Vera cậu ấy đã rất mạnh mẽ chiến đấu với thứ sức mạnh mà chúng ta tạo ra để bảo vệ cho dòng sông và từ trước đến nay chưa có ai làm được điều này cả, em nghĩ mình nên mở khóa để cậu ấy được qua "
" Pearl em biết tính chị mà, chị không tin tưởng bất kì ai khi họ đến gần con sông này, tất cả đều mang ý đồ xấu "
Vera đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Pearl với vẻ không chấp nhận.
" Nhưng chị ơi, cậu ấy thật sự khác biệt mà. Em nhìn thấy ở cậu ấy là sự kiên cường và mạnh mẽ, tâm hồn của cậu ấy cũng trong sáng và thuần khiết vô cùng. Cậu ấy chỉ là đang tìm đường đến với tình yêu của đời mình thôi chị à "
Pearl cố gắng giải thích cho chị gái nàng hiểu cũng bởi vì nàng biết rằng chị gái của mình luôn có định kiến rất lớn đối với tất cả những ai đến gần dòng sông này, bởi vậy mà qua từng thời gian sức mạnh bảo vệ cho dòng sông càng lớn.
" Chị Vera... "
Nhìn em gái mình khẩn thiết như vậy, Vera có chút mềm lòng. Nàng nhìn xuống Jimin rồi suy nghĩ về những điều mà Pearl nói. Nàng dù không muốn và vẫn còn nhiều điều nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận nghe theo Pearl mà tha mạng cho Jimin.
" Haizz được chị tin vào mắt nhìn người của em và sẽ mở khóa sức mạnh, nhưng chỉ duy nhất lần này mà thôi "
" Thật sao ạ? Em cảm ơn chị "
" Vậy chúng ta cùng mở khóa nào "
" Dạ vâng "
Vera và Pearl nắm lấy tay nhau rồi nhắm mắt lại cùng cúi xuống niệm câu thần chú mở khóa sức mạnh, hai luồng sáng tím và trắng xuất hiện cùng hòa quyện vào nhau bao quanh lấy hai nàng. Cả hai nhẹ nhàng bay lên không trung, giọng hô to câu thần trú. Xung quanh đất trời mọi vật cũng bị ảnh hưởng mà rung chuyển một cách mạnh mẽ.
" Bọn Ta triệu hồi các ngươi hỡi những sinh linh đang ẩn sâu dưới dòng sông Cẩm Tú hãy hiện lên theo lời gọi để mở khóa sức mạnh tử thần "
Hai nàng cùng các sinh linh dồn toàn bộ sức mạnh lên dòng sông để mở khóa sức mạnh bảo hộ tử thần.
Việc mở khóa nhanh chóng kết thúc một cách êm xuôi.
Vì chẳng thể mở nó quá lâu và cũng không biết rằng bao giờ Jimin mới tỉnh lại nên hai nàng đã giúp cậu trị thương và nhờ các sinh linh hộ tống cậu qua sông, sau đó lại đóng khóa sức mạnh lên. Lúc mở sẽ hơi khó khăn nhưng khi đóng lại thật sự nhẹ nhàng.
" Tạm biệt cậu không hẹn ngày gặp lại "
Pearl trước khi rời đi trao cho cậu một ánh nhìn dịu dàng cùng với đó là câu chào cuối cùng không hẹn ngày tái ngộ.
" Pearl đi thôi "
" Vâng "
Hai nàng biến mất để lại một làn khói mờ ảo lấp lánh và hương thơm phảng phất dịu nhẹ của loài hoa cẩm tú cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro