Chương 51
Note: chap này toàn bàn chuyện quân sự không à, hy vọng là mọi người sẽ hong nhàm chán. Vì từ chương này trở đi ngoài chuyện tình cảm của Jimin và Yoongi phát triển lên một bậc mới thì cốt truyện cũng sẽ vào tuyến chính là tranh quyền đoạt vị.
---
Quả nhiên bên ngoài có người đứng đợi, JooHyuk nghe tiếng bước chân liền nhanh nhẹn quay người lại môi ung dung cười chắp tay hành lễ. Xích vương phẩy tay rồi bước qua sàng ngồi. Hắn tiến đến gần hơn, không có gì ngạc nhiên khi thấy ngài đang cởi trần chỉ khoác đơn bào đỏ thẫm. Lúc bước vào đây hắn thấy tấm áo lụa rơi dưới đất đã đoán biết không nên làm phiền nên chỉ đứng đợi.
- Ta còn tưởng phải đợi ngài lâu lắm.
Ánh mắt ngài chuyển sang nhìn hắn như cảnh cáo đừng cứ ở đó mà cợt nhã, làm hắn hơi lạnh sống lưng lập tức đằng hắng rồi đánh trống lảng.
- E hèm, Xích vương, hình như ta thấy Hắc vương có ghé qua đây thì phải?
Hắn hỏi với giọng nói nghe ra được âm vực thích thú. Xích vương gật đầu, không vui lòng lắm khi nghe nhắc đến tên kia.
- Ừm, thì sao?
- Haha, ta mang đến đây cho ngài một tin tức rất đáng nghe về hắn đó.
JooHyuk rút trong ống tay áo ra một tấm da hươu cuộn tròn, rõ ràng là bản đồ hắn vừa vẽ gần đây vì trông còn rất mới.
- Tin gì?
- Ngài hãy xem cái này trước đã.
Xích vương nhận lấy mở ra xem một chút, đại khái đoán được là chuyện gì, ánh mắt đảo qua nhìn hắn trao đổi như muốn xác nhận, hắn gật đầu vừa mỉm cười rất chắc chắn.
Ngài cuộn tấm da lại trong tay vẫn rất từ tốn đứng lên kéo vạt áo chỉnh tề trở lại muốn cùng JooHyuk đi vào phòng nghị sự để bàn rõ hơn. Chuyện này đúng là đáng để tâm, ngài đã biết vì sao Joohyuk đến muộn.
Ngài bước đến chỗ Erox đang đậu trên giá, thay vì buộc bức thư ban nảy đã viết vào chân nó như dự định, ngài đưa tay ra cho nó bước qua. Con chim ngoan ngoãn thò chân đến nhưng trông như nó ngán ngẩm vô cùng mỗi khi ngài làm thế, nó thích khoảng thời gian bay lượn và giao thư hơn là thời gian chờ đợi ngài bàn chuyện và viết thư mới. Dẫu sao nó cũng chỉ là một con Đại bàng, tại sao những buổi họp bàn quan trọng ngài cũng bắt nó phải theo cùng tham dự để làm gì?
- Thật làm người khác không ngờ đến, thật là thú vị.
Ngài nhếch môi cười, đặt Erox lên vai vừa đi khỏi điện, Joohuyk cũng bước theo phía sau.
Ngài gọi cả Taehyung cùng đến để bàn chuyện. Hóa ra trên đường đến đây Joohyuk đã băng qua một con đường mới vừa để quan sát địa hình vừa để tìm chọn vị trí chiến lược quân sự thì bất ngờ phát hiện quân đội của Nam vương đã sớm xây dựng căn cứ bí mật để đóng quân bên ngoài kinh thành.
- Anh nói thật à? Làm sao hắn xây dựng doanh trại ở đó mà không bị quân đội hoàng gia nghi ngờ được chứ?
Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy vị trí mà Joohuyk đã vẽ trên bản đồ, dĩ nhiên giữa bọn họ không có hiềm nghi nhưng nếu đây là sự thật thì kế hoạch ban đầu của bọn họ xem chừng phải có thay đổi lớn.
- Theo như ta quan sát thì đây là một bản làng của người dân tộc bản địa, có thể bọn họ đã bị mua chuộc hoặc thôn tính. Quân lương và vũ khí được vận chuyển đến cất giữ trong hang động lớn trên ngọn núi gần đó. Mọi thứ cần và thô nặng đều đặt ở đây, còn huấn luyện cả tượng binh. Xem ra muốn điều binh hắn chỉ cần đưa người và ngựa từ Nam châu tới sẽ rút ngắn không ít thời gian và công sức vì không phải tải nặng.
- Quả là bước tính toán khôn ngoan, xem ra hắn cũng đã mưu sự nhiều năm rồi mới làm được đến tầm này.
Taehyung cau mày đưa tay xoa cằm vừa bất ngờ trước chuyển biến vừa hình dung lại toàn bộ những gì được nghe trình bày. Xích vương chỉ ngồi trầm ngâm, đúng là khi giờ khắc thuận lợi tới không phải chỉ có một kẻ thức thời.
- Nhưng sao anh chắc chắn là hắn mà không phải là kẻ khác?
Joohuyk nhướng mày như thể biết Taehyung sẽ hỏi mình điều đó.
- Cách đây một khoảng thời gian bọn hải tặc đến chỗ ta đưa tin có một đoàn buôn lậu sẵn sàng trả giá rất cao để mua muối và dầu ô liu nên bọn chúng muốn được nguồn hàng từ phía ta.
- Muối và dầu ô liu?
Taehyung vẫn chưa hiểu, hai loại sản vật này trước giờ đều bị hạn chế sản xuất và đánh thuế rất cao vì tính hữu ích và đa dụng, đặc biệt là muối chỉ riêng ở Đông châu mới có biển và sản xuất được muối trên toàn lãnh thổ nên hầu hết nguồn phân phối trong vương quốc đều đến từ đây.
- Nhưng như vậy thì sao?
- Con đường bọn chúng vận chuyển hướng đến Thủ đô nên ban đầu ta cũng chỉ cho rằng đây đơn thuần là buôn lậu, nhưng sau khi điều tra thì nhận ra thực chất những thứ đó là dùng để mua chuộc các bản làng dân tộc quanh đây.
Đôi mắt Taehyung mở to hiểu ra vấn đề.
- Hoá ra là vậy! Vậy cũng không phải ngẫu nhiên mà anh đến mấy chỗ này điều tra nhỉ?
- Có thể nói là vậy, ta chỉ đặt nghi vấn, thừa dịp về Thủ đô nên thử xác minh không ngờ lại được manh mối lớn.
Người dân tộc xem muối như vàng, vừa là gia vị vừa là nguyên liệu của ma thuật, ngoài ra nếu có dầu oliu bọn họ có thể thắp đèn ban đêm rèn chế vũ khí mà không sợ quá lộ liễu.
- Theo ta gạ hỏi thì bọn buôn lậu này đều là những kẻ bị câm và không biết viết, vừa mới gần đây ta mới tra ra bọn chúng là một tổ chức sát thủ và tình báo chuyên nghiệp phục vụ dưới trướng của Nam vương.
Cả hai mãi mê bàn luận đến lúc nghe rắc một tiếng đồng loạt quay lại nhìn, chiếc bút bằng ngọc trên tay Xích Vương đã gãy làm đôi. Joohuyk và Taehyung đưa mắt nhìn nhau hiểu ý, bọn họ im lặng chờ đợi. Ngài thảy cây bút gãy xuống bàn chống tay vừa suy ngẫm vừa chằm chằm vào tấm bản đồ. Có thể không chỉ một căn cứ điểm này mà Nam vương còn sắp xếp ở những bản làng khác tương tự xung quanh thủ đô, thật không ngờ còn có kẻ muốn cuỗm tay trên của ngài.
Đáng ghét hơn là cuối cùng cũng biết hắn chủ mưu đứng sau việc phái sát thủ theo ngài từ Đông châu đến tận thủ đô, vậy đã quá rõ ràng hắn cũng đã điều tra rất kỹ lưỡng về ngài mới xem ngài như một quân cờ phải cần loại bỏ trước tiên. Nhớ lại thái độ của hắn hôm đó, hẳn là muốn giết ngài rồi đổ hiềm khích lên người Jungkook nhưng không ngờ người lãnh trọn mũi tên lại là Jimin.
Nghĩ đến đây ánh mắt ngài hơi động, bỗng lại nhớ đến cảm giác khó chịu ban nảy trong lồng ngực, linh cảm của ngài đã đúng. Hắn cũng để tâm về lời sấm truyền, hôm nay hắn đến cũng không phải chỉ để mời ngài tham gia săn bắn như hắn đã nói. Hắn đến vì muốn nhìn Jimin của ngài, hắn đã để mắt đến cậu, một sắc đỏ khác cũng thuộc về ngài.
Thật khốn kiếp!
Joohuyk dời ánh mắt đặt lên bàn tay siết chặt của Xích Vương, ít khi hắn thấy ngài bày tỏ cơn giận của mình rõ ràng như thế. Ngài có thể ngang tàng nhưng ngài sử dụng cơn giận như một công cụ để khắc chế kẻ khác, lần này có phần khác biệt. Môi hắn bất chợt khẽ cười khi nghĩ đến những chuyện liên quan đến Nam vương xảy ra xung quanh Xích vương và Jimin mà hắn đã được chứng kiến.
" Xem ra... Yoongi, ngươi cũng hóa thành người trở lại rồi đó"
Ở cạnh Xích vương từ thuở nhỏ và phục vụ dưới trướng của ngài bao nhiêu năm qua, sau cùng thấy lại được những cảm xúc chân thật của ngài như vậy không biết hắn nên tỏ ra thái độ gì. Chuyện nên vui hay nên xem là dấu hiệu của một rắc rối lớn khi ngài còn chưa hoàn thành đế nghiệp? Lời sấm rõ rằng có nhắc đến.
- Anh cười gì vậy?
Taehyung hỏi, Joohuyk chỉ lắc đầu.
- Không có gì, có lẽ kế hoạch tiến quân trực diện từ Đông châu đến không triển khai được nữa.
- Vậy còn quân đội ở biên giới thì sao? Jin đang đợi lệnh của ngài thưa Xích vuong.
Im lặng một lúc ngài mới ngồi xuống cầm một cây bút khác lên để viết bức thư mới cho Jin.
- Nếu hắn đã muốn tham gia như vậy thì ta đành mời hắn theo cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro