Chương 50
Có H...hihi :")
___
Ngón tay gân guốc của Xích vương vuốt qua mảnh băng trên lưng Jimin kiểm tra một chút sau đó lần lên bóp lấy cằm cậu cùng đôi má bầu bĩnh mềm mại, không dùng quá nhiều lực, chỉ đủ để giữ cậu phải ngoảnh lại duy trì ánh mắt với ngài. Ngài muốn tiếp tục cuộc vui vừa bị quấy rầy nhưng thấy nước mắt của cậu lập tức bất giác nóng lòng muốn dỗ dành. Thứ cảm xúc lạ lùng đó đã chiếm đóng trong lồng ngực ngài từ sau khi rút mũi tên trên lưng Jimin xuống, nó làm ngài phải tự bất ngờ rằng hóa nó còn tồn tại trong ngài.
Xích vương áp sát người xuống bao bọc lấy cậu trong ngực, Jimin thấy nóng bỏng trong mắt ngài có thể sánh bằng mặt trời đỏ rực của buổi hoàng hôn. Ngài nhắm mắt, bàn tay gắt gao ôm lấy cậu vừa đè xuống cọ má vào làn da nhẵn mịn như nhung vừa tiết chế để không chạm vào vết thương. Vài sợi râu trên cằm ngài cào xước vào lưng Jimin, cậu run run thu vai lại, một đợt gai ốc nổi lên khắp người. Hơi thở của ngài bủa vây như cơn gió sa mạc thổi qua trên bả vai lướt đến sau gáy làm cơ thể Jimin khô cạn và nóng bức, nhưng cái hôn mà ngài đặt xuống lại ẩm ướt và xoa dịu cậu như nước hồ ngọt mát nơi ốc đảo.
Jimin nhíu mày nhắm mắt nhẫn nhịn những động chạm đầy khiêu khích đó, đôi môi hơi mím vì lực nắm giữ trên bàn tay của ngài khiến bờ môi cậu trông như đang chờ đợi một nụ hôn, mi mắt vừa khép giọt long lanh cũng vô tình rơi xuống trên ngón tay ngài. Đôi mắt ngài khẽ động, mở ra vì cảm nhận được giọt nước rơi xuống liền kề môi đến hôn cậu an ủi.
Jimin ngoan ngoãn hồi đáp, càng hôn dường như ngài càng áp sát đến. Cậu tưởng chừng mình đang bị trăn quấn, hai thân thể cọ sát chặt chẽ khó mà tìm ra khe hở nào, khớp như hai bánh răng cưa nhập vào nhau, ngay cả hơi thở cậu hít vào dường như cũng đều truyền qua từ ngài bức cậu gấp rút hít thở nhưng cậu lại thấy mình đột ngột mê muội đến mất trí.
Vừa ban nảy còn lo sợ sẽ có ai đó trông thấy, bây giờ lại bạo dạn như thể đây là chỗ chỉ có hai người, đáng sợ hơn nữa là cậu vì vừa thấy xấu hổ nên mới nước mắt lưng tròng vậy mà giờ lại thấy có chút uất ức không thỏa khi bị ngài ghì chặt thế này không thể vòng tay ôm lấy ngài. Yoongi he hé mắt nhìn sự say mê của cậu rồi thì thầm hỏi nhỏ giữa nụ hôn khi vệt nước mắt của cậu làm ướt gò má ngài.
- Ta làm em đau sao Jiminie?
Lúc này hai đôi môi mới rời ra, Jimin mở mắt thỏ thẻ trả lời.
- Không thưa ngài.
Thanh nhỏ nhẹ rót vào tai, môi ngài cong lên một nụ cười có phần quở trách, nhưng hình phạt lại là một loạt những nụ hôn nữa rải xuống làm trước mắt Jimin mơ màng đi một mảng, không biết do nước mắt ban nảy hay do bị sự dịu dàng của ngài làm cho khuấy động như mặt hồ loang sóng. Càng không hiểu được là ngài muốn trách cậu điều gì? Trách cậu khiến ngài bận tâm hay trách cậu quá ngọt ngào như viên kẹo khiến ngài muốn ngậm mãi không buông?
Ngài nhè nhẹ buông lỏng kéo Jimin khỏi mặt bàn và ngồi lại lên ghế, để cậu ngồi trên đùi mình, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu lau đi khóe mắt còn ươn ướt. Đồng tử ngài ánh lên ý cười trêu chọc mà trước đây Jimin chưa từng thấy qua, ngài biết rõ vì sao Jimin khóc nhưng dù gì cũng không thể nói với cậu rằng ngài không cố ý diễn trò cho kẻ khác xem bởi thật sự ngài đang làm điều đó, chỉ là nó vô tình diễn ra còn việc ngài bị cuốn vào cậu là sự thật.
- Lại đây hôn ta nào Jiminie, ta muốn môi hôn của em.
Vừa ra lệnh là vừa mong cầu, Jimin nghe lời ghé sang như bị thôi miên. Giờ thì cậu đã có thể thoải vòng tay ôm cổ ngài, chủ động chọn một tư thế mà không làm bản thân bị đau. Can đảm ở đâu đó hoặc xuất phát từ mong muốn trong lòng thôi thúc cậu chủ động ngậm lấy cánh môi ngài, một cái chạm nhẹ ướt át trên đầu lưỡi của cậu lướt qua môi làm ngài cảm thấy như da đầu mình vừa nứt ra, đai trán cũng không thể củng cố sự kiểm soát của ngài thêm nữa, ngài đưa tay gỡ nó xuống. Cái cau mày như sự níu giữ ý nghĩ thanh tĩnh mong manh cuối cùng, cũng thể hiện Quỷ đỏ vừa mới không hài lòng về sự rung động này của Yoongi.
Ngài mặc kệ, ngài muốn Jimin ngay lúc này. Không cần đắn đo thêm, ngài sẽ giữ cậu ở phía trên mình để vết thương không bị động mạnh. Quyết định xong cánh tay ngài mạnh mẽ ôm eo Jimin ép đến, áp sát hai làn da vào nhau. Jimin bất ngờ nên ngã hẳn vào lòng ngài, bàn tay còn lại của ngài bắt đầu xoa nắn dày vò nơi đầy đặn phía sau của Jimin, cách một lớp vải vẫn mềm mại yêu thích không muốn rời tay. Đôi gò má cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ khi vật căng phồng bên dưới áp vào bụng ngài, dục vọng của cậu đã bị ngài phát giác không thể tìm được chỗ trốn. Tuy đây không phải lần đầu gần gũi nhưng lần này thật lạ, cậu không ngần ngại nữa mà chủ động bày tỏ, ngài thì cưng chiều nhận lấy đầy đủ.
Yoongi bế cậu đứng lên để đi về phòng, nụ hôn vẫn triền miên không dứt. Ngài ngạc nhiên khi không cần nhắc nhở Jimin cũng tự mình mở miệng vươn đầu lưỡi non mềm của mình qua vờn lấy lưỡi ngài, điều này làm ngài bật cười khi nhận thấy cậu đã thuần thục hơn trước nhiều, cũng không e sợ ngài như hổ nữa.
Ngài không đặt cậu xuống giường mà vẫn giữ cậu ngồi trên người mình. Nụ hôn của ngài dời đến mang tai, vờ cắn một ngụm rồi ngậm lấy vành tai của cậu trêu ghẹo. Hơi thở của cậu đều đã hỗn loạn, tay bấu lấy vai ngài hơi nghiêng đầu né tránh lại càng nép vào người ngài hơn không nhịn được vài âm thanh nhỏ nơi cuống họng.
"Thật đáng yêu!"
Nghe thấy tiếng cười của ngài bên tai cậu mở miệng thút thít.
- Hưm... ngài Yoongi...
- Hửm?
Jimin không thể nói rằng cậu bị nhột lại vừa bị kích thích đến mức cảnh xuân bên dưới đã trướng đau. Ngài hiểu ý bèn siết tay ghì hông cậu xuống, mông cậu chạm vào điểm nóng bỏng của ngài sau đó mới nhận ra ngài muốn cậu biết không phải chỉ một mình cậu như thế. Ngài đã phải nhẫn nhịn đợi cậu đến giờ, cậu nên nhận thức mình sắp phải đối mặt với thứ gì.
Jimin cúi nhìn Yoongi, ánh mắt cả hai chạm nhau lóe lên thâm tình, im lặng chỉ một khắc nhưng tựa hồ rất lâu, vành mắt phiến hồng long lanh của cậu như tưới tắm cho những mầm cây dạo trước đã bén rễ trên trái tim sỏi đá của ngài. Những cái rễ len lỏi vươn sâu, ngài dường như nghe được cả âm thanh nứt vỡ. Rắc một tiếng, quả tim đỏ bao ngày bị vây phủ lại lộ ra thình thịch mãnh liệt đập lên vì cậu.
Ngài thấy mình trong đôi mắt tinh khôi của Jimin, ánh lên trên võng mạc cậu một Min Yoongi chân thực. Cởi bỏ áo choàng đỏ, tấm mặt nạ và cả danh phận, ngài chỉ là một chàng trai đang yêu. Jimin đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt ngài, đồng tử lướt qua từng đường nét, cậu rõ ràng người trước mặt mình đã có khác biệt. Gần gũi tới ngỡ ngàng, không xa vời khó chạm đến như "người" đứng trên tường thành Victoria cậu từng thấy. Jimin muốn thốt lên.
"Yoongi, em yêu ngài, em yêu ngài!"
Lồng ngực Jimin đập loạn, cậu hôn lên vết sẹo trên mắt ngài, nhắm mắt hôn lên môi ngài, ôm chặt lấy ngài. Yoongi cũng siết lấy cậu vuốt ve, ngài cũng muốn nói cho cậu biết.
"Ta thật yêu em, Jiminie!"
Cả hai nhắm nghiền đôi mắt, dù chẳng nói nhưng đều đã nghe thấy tiếng yêu bên trong lớn lao không thể thốt thành lời, rộng đến mức nếu chỉ nói ra cũng có thể làm nó trở nên hạn hẹp, dài đến một kiếp người cũng không đủ tính, nhiều đến không cách nào đong đếm, càng không thể chứa được đầy trong một ánh mắt chỉ có thể cùng nhau nhắm lại nhờ không gian vô tận ấy trải ra mới đủ.
Âu yếm một lúc lâu ngài mới thì thầm với cậu.
- Jiminie, đến lúc tháo băng rồi.
Jimin mở mắt nhìn ngài đang cười với mình rất dịu dàng.
- Nếu đau thì nói với ta.
Cậu không hiểu nhưng vẫn gật đầu, sao lúc này ngài vẫn còn có tâm trí để tháo băng cho cậu nhỉ? Sau đó Jimin đột nhiên nhớ ra có lẽ ngài muốn nhìn xem tình hình vết thương của cậu tiến triển thế nào, giống như cách cậu cũng từng quan tâm vết thương ở tay của ngài trong lòng dấy lên vui vẻ lạ thường.
Dải băng cởi ra, ngài nhìn xuống qua vai của Jimin vẫn thấy xót như lúc nhìn lão ngự y khâu nó lại. Jimin cảm giác ngài có hơi bất động liền lên tiếng.
- Không đau nữa đâu thưa ngài.
Nghe như cậu đang an ủi mình ngài cười khẽ và hôn lên bờ vai trần trước mặt.
- Đừng vội, ta sẽ không phiền nếu lát nữa em cắn vào vai còn lại của ta vì đau đâu.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng như hong lửa khi ngài nhắc đến chuyện này nhưng bị ngài dọa như thế cậu cũng có phần lo sợ. Cậu len lén nhìn ngài sau đó rụt rè xoay đầu gác cằm lên vai không có vết bầm của ngài rồi chầm chậm vòng tay ôm qua cổ. Yoongi cười to, hình như ngài vừa nhận ra trêu cậu có thể nảy sinh vui vẻ trong lòng.
- Ngoan.
Tay ngài vuốt ve tóc cậu rồi cầm lấy khăn trắng đã được người hầu chuẩn bị trước đặt bên cạnh giường để lau tay, sau đó lấy ít dịch lỏng trong suốt trong thố bên cạnh và xoa lên vết thương vừa liền da non của cậu.
Cảm giác mát lạnh thấm vào da làm cậu rùng mình, ngón tay ngài xoa nhè nhẹ. Cậu hơi ngoảnh đầu nhìn, một mùi thơm nhàn nhạt thanh mát dâng lên bên mũi.
"Lô hội?"
Dịch lỏng này hẳn là được điều chế từ lá Lô hội cùng một vài thảo mộc khác để có thể giúp cậu tiêu viêm mau lành vết thương và liền sẹo. Có điều Jimin không nghĩ tới ngài còn muốn dùng nó để làm chuyện khác.
Chất lỏng sền sệt xoa lên quá nhiều liền theo rãnh lưng quyến rủ của cậu chảy dọc xuống, Jimin hơi rướm người vì sợ nó sẽ rơi vãi xuống giường nhưng khi cậu nhìn vào mắt ngài thì có vẻ như ngài lại rất hài lòng về điều đó.
- Khó chịu à?
-...
Cậu lắc đầu khi tay ngài men theo vệt dịch vuốt thẳng xuống dưới, ngài giúp cậu cởi bỏ y phục còn lại cậu liền hiểu ra tại sao phải cần nhiều thứ kia tới vậy.
Ngón tay ngài đặt vào trong thố mang thêm một lượng chất trơn tuột quay lại thắt lưng của cậu vuốt ve và bắt đầu thăm dò huyệt động bên dưới. Cậu không thể tiếp tục nhìn ngài nữa chỉ có thể giấu mặt đi vừa tiếp nhận sự xâm nhập.
Gió mùa hạ tinh nghịch thổi qua bức rèm mỏng luồn vào trong điện len lén nhìn trộm hai người, vô tình mang theo cả cái nóng ẩm ngoài trời va chạm vào khao khát nhiệt tình trên giường làm đọng lại trên làn da cả hai một màng hơi mỏng manh như sương. Jimin nhắm mắt ôm chặt vai ngài, bên dưới đã ướt mềm nuốt đủ ba ngón tay của ngài nhưng không giống như ngài sẽ dừng lại mà vẫn tiếp tục cọ xát làm cậu khó chịu vì mất sức và trống rỗng, ngón tay ngài không chạm đến nơi cậu muốn, những lần trước ngài cũng không trêu đùa cậu lâu đến vậy. Cậu lắc đầu nức nở.
- Ngài Yoongi... em... đủ rồi...
- Không muốn?
Ánh mắt ngài đã tối thẳm, bây giờ cậu còn nói không muốn có phải muộn quá rồi không? Đủ là thế nào? Ngài còn chưa đi vào. Jimin nắm lấy cổ tay ngài kéo nó mang đến ôm trước ngực.
- Không phải...huh đủ rồi! Em... chịu được mà...
-...
Ngài nhìn biểu cảm ướt át của cậu, hiểu ra cậu nói gì suýt nữa đã không nén được mà đè nghiến cậu xuống.
- Chịu được vậy thì em tự ngậm vào đi.
Ngài hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, hạ mình nằm ngã xuống giường hai tay đỡ lấy mông cậu nở một nụ cười âm hiểm. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhưng sau đó thấy ngài không đổi ý đành phải mím môi tự mình tìm đến.
Động tác của cậu chậm rãi như muốn tra tấn ngài. Cọ một hồi đỉnh đầu dục vọng rốt cuộc cũng trượt được vào trong, Jimin khóc lên một tiếng, cơ thể căng cứng vì bị trướng đau, chân mềm nhũn ra run rẩy bất động không muốn tiếp nhận nữa, rõ ràng nói đã đủ nhưng thật ra là vẫn chưa. Bên trong cậu mềm ấm chật chội siết lấy phân thân của ngài chỉ mới vào một nửa như vậy làm ngài phải cắn răng chịu đựng. Ngài ngẩng dậy tay bắt lấy vật non mềm của cậu vuốt ve vừa nhắc nhở cậu với giọng thiếu kiên nhẫn.
- Jiminie...
Cậu giật nảy cả người đưa tay ghì tiếng nỉ non của mình lại, tiếp tục để ngài đi vào sâu hơn. Nhích một chút lại dừng sau cùng vẫn phải để ngài dùng lực thúc mạnh đến. Jimin không chịu nổi cả người rủ xuống như hoa hồng gặp gió bão. Ngài ngồi dậy đỡ lấy cậu vào lòng, hôn cậu dỗ dành vừa bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.
Trong phòng vắng lặng, còn lại tiếng thở dốc, tiếng thút thít và gió thổi rèm bay bành bạch diễm tình. Chỉ có đôi sóc nâu vừa ghé qua bên bậu cửa là không biết điều. Hai đứa giành nhau hạt dẻ, đưa qua đẩy lại rồi vô tình đánh rơi xuống mặt sàn, sau đó cứ đứng cãi nhau chí chóe mãi nghe giống như cười cợt tiếng khóc của Jimin.
Rất lâu mới lặng gió, cặp sóc cũng chia xong hạt rời đi từ lúc nào, trước khi Jimin nín hẳn. Ngài mang cậu đi tắm sau đó thay dải băng mới trong lúc cậu ngủ gật.
- Em thật to gan.
Dám để Xích vương phải hầu hạ cậu. Cậu nghe thấy liền cố mở đôi mắt còn sưng mọng vì khóc nhiều của mình, môi đỏ chúm chím muốn lên tiếng nhưng ngài đã hôn xuống vừa vỗ nhẹ trên lưng cậu.
- Không sao, ta không phiền.
- Tạ ơn ngài...
Jimin mỉm cười vòng tay ôm lấy ngài, nép vào ngực ngài mà ngủ tiếp. Jimin không biết ngài biệt đãi với duy nhất cậu như thế nào. Lúc ngài đối đãi với kẻ khác cậu chưa có mặt cạnh ngài để chứng kiến, lúc cậu ở cạnh ngài thì ngài đã luôn đối với cậu như vậy rồi.
Ngài mang cậu về chiếc giường đã được thay mới, nhẹ nhàng đặt cậu xuống và dém chăn. Vừa nghe tiếng thở đều đều của Jimin đã thấy Erox lại từ ngoài bay vào, nghe tiếng đập cánh ngài đưa mắt nhìn nó, không thấy nó tỏ ra có gì bất thường nên ngài chỉ đứng lên khoát áo choàng để đi ra ngoài điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro