Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

- Ưm...

Jimin sợ run lên đến mức cả người lạnh toát khi có ai đó vừa bước vào cửa điện. Vạt áo choàng của Xích vương sau đó cũng lập tức phủ xuống che chắn trên cơ thể cậu. Cho dù ngài cố ý để người khác nghĩ mình làm chuyện phóng đãng giữa nơi thanh thiên bạch nhật thì ngài vẫn không muốn có kẻ nào ngoài mình sẽ nhìn thấy cơ thể của Jimin mặc cho việc cậu cũng là một nam nhân.

Trước đây đối với kẻ khác ngài không có lấy một chút lưu tâm thậm chí còn ác ý muốn nhìn họ xấu hổ, nhưng giờ đối với Jimin ngài không nỡ lòng để cậu cảm thấy tủi thân như thế.

- Ồ, có lẽ ta đến không đúng lúc cho lắm thì phải, hahaha?

Tiếng cười vang lên rồi vọng lại từ bốn bức tường, lấn át làm vai Jimin nẩy lên vì giật mình, mắt ngài lạnh nhạt nhìn kẻ vừa bước vào nhưng một cử động nhỏ của Jimin cũng có thể cảm nhận được, ngài muốn bóp lấy cuống họng kẻ kia để hắn thôi đi giọng cười hắc ám đó. Jimin kéo tấm áo của Xích vương rút vào.

Bóng dáng của Hắc Vương lộ hẳn khỏi bực cửa, Xích vương chỉ ghé mắt liếc ngang một cái sau đó lại cúi nhìn đống áo choàng và rắc rối ngọt ngào của mình ở trên bàn. Bàn tay Xích vương đặt lên lưng Jimin cách một lớp vải vuốt ve nhè nhẹ như an ủi.

Hắc vương lúc đi vào từ xa đã nghe tiếng hôn đến đỏ mặt nhưng hắn vẫn muốn tận mắt xác nhận. Hắn vẫn chưa thể ngừng thắc mắc về Xích vương và sủng nam tóc đỏ của ngài. Vì vậy hắn mới tiến vào tận đây, tuy mở miệng tỏ ý biết điều nhưng tay hắn vẫn vờ xòe quạt che miệng cười, đôi mắt hắn không chút tế nhị nhìn thẳng vào chỗ hai người.

- Có việc gì?

Xích vương hỏi như cảnh cáo mà hắn vẫn chưa rời đôi con ngươi tò mò khỏi cảnh xuân tình, lại phe phẩy quạt cười làm ra bộ dạng như ngại ngùng. Đồng tử rà soát trên khuôn ngực trần của Xích vương đánh giá một hồi.

Mắt hắn lại đảo xuống mặt bàn, chỉ nhìn được một túm tóc đỏ lộ ra khỏi vạt áo đen mà ngài phủ lên thân nam nhân trên bàn nên đoán chắc người dưới thân ngài chính là Jimin. Tay ngài kéo vạt áo lên che khuất cả túm tóc lộ ra là hắn bất ngờ hơi nhướng mày. Hắn nhìn ngài, ánh mắt ngài sắc bén như gươm chém qua làm hắn cũng phải e sợ rằng ngài sắp móc mắt hắn ra nếu hắn còn nhìn tiếp. Hắn buồn cười không nhịn được vì thích thú. Thì ra Xích vương yêu thích người đó tới như vậy, không phải mối quan hệ cận thần mà là tình nhân, tình nhân độc chiếm đến mức một sợi tóc cũng không muốn để kẻ khác ngài nhìn ngắm.

- Cũng không có gì.

- Không có thì đến làm cái gì?

Hắn vẫn còn thảng thốt trước sự gay gắt của ngài, trong giọng điệu tỏ rõ ý đuổi cổ thẳng thừng, có hơi nhướng một bên mày nhưng hắn cũng chủ quan nghĩ lại chắc do ngài đang bận chuyện gấp rút thế kia nên mới không có kiên nhẫn với hắn như vậy. Hắn nhếch môi cười quay lưng lại tránh làm phiền ngài.

- Yoongi, lâu ngày quá không về Thủ đô nên chắc cũng quên mất rồi phải không?

Hắn hạ tay xòe quạt nhìn ngắm từng đường thêu trên đó vừa tiếp lời. Xích vương nghe không lọt tai chữ nào, chỉ thấy thật phiền phức. Tay ngài luồn vào trong tấm áo vuốt nhẹ trên lưng Jimin, nhận ra cậu đang kịch liệt run rẩy ngài nghĩ thầm không biết cậu đang sợ hay là ban nảy ngài có lỡ mạnh tay khiến cậu bị đau, càng muốn đuổi người kia đi cho khuất mắt, thế mà hắn không biết điều vẫn chậm rãi khoan khai mời mộc.

- Hai hôm nữa là đến đại hội săn bắn, năm nào cũng là do ta đứng ra tổ chức. Quả là hiếm có dịp Xích Vương về lại Thủ đô, sợ ngài không đến nên hiện tại ta...

Slap~

- Ah...hưm.

-...

Lời Hắc vương chưa nói hết trong điện đột nhiên lại vang lên một âm thanh ám muội khiến ai nấy cũng phải đều ngượng ngùng đỏ mặt im bật hết cả. Bàn tay Xích vương phóng túng xoa xoa nơi đầy đặn trên cơ thể Jimin mà ngài vừa để lại một dấu tay ửng đỏ, bên môi khẽ cười nhạt một cái.

Jimin vừa a một tiếng đã lập tức đưa tay che kín miệng căng cứng cả người vì không biết ngài sẽ muốn làm gì tiếp theo càng không dám ngăn cản nữa. Ban nảy vì bàn tay ngài thâm nhập vào trong lớp vải sờ nhẹ làn da nhưng lại bị cánh tay cậu bắt lấy khước từ nên ngài mới mạnh tay đánh xuống như thế để phạt cậu .

- Thế nào?

Ngài cất giọng hỏi, âm thanh trầm thấp không biết là muốn hỏi Jimin hay hỏi tiếp ý Hắc vương muốn nói cái gì.

Hắc vương hơi đơ ra, hắn đang nói mà ngài hành động vừa rồi dường như xem hắn chỉ là con muỗi đang vo ve phiền phức, âm thanh kia là do đánh vào đâu đó nhưng lại như cái tát thẳng vào mặt hắn. Thái dương hắn giần giật nhưng cố để bản thân không câu mày ra chiều vui vẻ nói tiếp.

- Ta chỉ muốn tới đây mời Xích vương nhớ đến cùng chung vui.

Chỉ có như vậy?

Ngài dừng trêu chọc Jimin ngẩng lên nhìn bóng lưng của hắn một chút, rõ ràng biết hắn không phải chỉ đến gửi lời mời mà đang muốn đến để thăm dò mình. Nơi hoàng cung này, không có chỗ nào mà không có cạm bẫy hay tai mắt cả. Có lẽ hắn cũng có mưu đồ, chỉ là ngài chưa đọc ra, cũng chưa từng nghi ngờ điều tra hắn. Suy nghĩ của ngài vẫn đang tiếp diễn, mắt lại hạ xuống nhìn người dưới thân, ngón tay nghịch ngợm vẽ mấy vòng tròn trên thắt lưng của Jimin, ngón giữa lướt dọc xuống sống lưng sâu thêm xuống dưới khiến cậu nổi gai ốc.

- Ừm.

Ngài chỉ đáp thế, lại mơ hồ làm hắn nghe mà như có như không, không rõ Xích vương có trả lời mình hay chưa. Nhưng có hay chưa thì dường như ngài cũng đã hết kiên nhẫn tiếp hắn nên hắn cũng nhấc chân rời đi.

- Vậy hôm đó nhớ đến, có thể dắt theo mỹ nam kia, còn giờ ta đi đây không phiền cuộc vui của ngài nữa ha ha ha!

Hắn cười vang như lúc mới vào Jimin lại rung lên một đợt. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy nó như một điềm tà ác. Tiếng cười của hắn xa dần, Erox cũng vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ.

Tay ngài vô thức siết lại với cái cau mày khó chịu. Ngài không ghét giọng cười của hắn cũng chưa từng để hắn vào mắt, nhưng câu "có thể dắt theo mỹ nam kia" làm ngài phải chú ý. Hắn để tâm đến Jimin, nên ánh mắt từ lúc bước vào mới nhìn chòng chọc như thế, ngài còn nghĩ có thể hắn đến đây là chỉ để nhìn Jimin. Ngài đưa tay kéo vạt áo choàng ra thấy Jimin giật mình một cái nhưng vẫn đang úp mặt vào cánh tay chính mình.

- Jiminie?

-...

Cậu từ từ ngoảnh lại nhìn ngài, đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe, Xích vương ngẩn người một chút, không phải lần đầu thấy bộ dạng này của cậu nhưng thật sự quá động lòng, muốn nâng vào lòng cưng sủng lại muốn chọc cho đến khi cậu khóc òa lên mới thôi, như thể cả con người và con quỷ đỏ trong ngài đều đang vì cậu mà bát nháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro