Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Dọa em sợ sao?

Jimin biết ngài không chỉ dọa cậu, ngài là muốn giết cậu.
Cậu không chết có thể là may mắn, có thể là do số mệnh mà cũng có thể là do ngài chưa nỡ ra tay. Làm sao Xích vương có thể để hụt con mồi của ngài ở cự ly gần như vậy nếu không phải ngài muốn thế? Nhưng là gì đi nữa thì nếu đó là do ngài nghĩa là ngài vẫn muốn giữ cậu lại bên cạnh có phải không? Dù cho có là lựa chọn của ngài thì ngài cũng vừa chọn đi theo số mệnh mà ngài được mách bảo.
Yoongi nâng cằm cậu để cậu nhìn ngài. Ngón cái vuốt ve làn môi quả mọng của cậu với ánh mắt như sắp nuốt chửng nó.

- Không được khóc. Em biết những trò đùa của ta sẽ không hại đến em chứ?
- Ưmm...huh...huh...

Ngài hỏi vừa như dạy dỗ cậu, Jimin nhìn ngài đôi mắt vẫn ngân ngấn nước, cậu tưởng như mình là con chuột nhỏ bị quắc vào móng vuốt của đại bàng Erox và bị cắp lên không trung, trong mắt ngài là cả bầu trời mà cậu hoảng sợ khi nhìn thấy. Cậu sợ chỉ cần một cái buông cậu sẽ từ trên cao rơi xuống tan xương nát thịt.
Không hại đến cậu sao?
Liệu có thật chỉ là trò đùa?
Ngài có thể chỉ đùa nhưng cũng dễ dàng giết cậu bất cứ khi nào ngài muốn, không biết khi nào mình sẽ chết còn đáng sợ hơn bị bắt phải tự sát.

Ngài đọc được điều đó trong mắt cậu, và đó có lẽ chính xác là điều mà ngài thích. Ngài thích sự sợ hãi và bất lực của kẻ khác.
Yoongi cúi sát lại gần hôn lên đôi môi của Jimin. Cậu nhắm mắt để ngài tùy ý cắn mút, tay ngài lần vào bên trong vuốt ve đùi cậu. Jimin tự hỏi ngài đang muốn cậu sao? Hay ngài lại đang chơi một trò chơi khác?

Ngài ép cậu sát vào thành giường, Jimin bối rối không biết phải phản ứng như thế nào, bỏ mặc ngài hay phải hợp tác cùng ngài. Đôi tay ngài lần đến eo ôm chặt bất ngờ xoay người đặt cậu ở phía trên người ngài, Jimin cảm thấy hoảng sợ vì đè lên người xích vương là chuyện phạm thượng. Ngài không để ý đến chuyện đó, liếm vào vành tai cậu vừa thì thầm.

- Thể hiện cho ta xem, Jiminie. Em có bao nhiêu khao khát?

Ý của ngài là gì? Cậu không biết ngài muốn nói về điều gì? Lẽ nào là muốn cậu chủ động?
Đến cả việc ôm ngài cậu còn không dám ngài bảo cậu phải thể hiện điều gì? Ánh mắt ngài vẫn đang chờ đợi và Jimin biết cậu không nghe nhầm, cậu phải làm gì đó trước khi ngài nổi giận. Liệu ngài có giống như ban nảy bảo cậu làm rồi lại đột nhiên muốn giết cậu? Nhưng nếu không làm hẳn là cậu sẽ phải chết còn nhanh hơn.
Đôi mắt cậu lướt qua gương mặt ngài nhìn ngắm, cố gắng lấy lại bình tĩnh, vết sẹo trên mắt ngài hiện rõ trong võng mạc của cậu như một uy quyền khiến cậu khó thở.

Jimin nhè nhẹ vòng tay ôm cổ ngài, Yoongi cảm thấy dễ chịu với những cử động ấy. Đôi mắt cậu nhắm lại và ép đôi môi mềm mại của mình lên môi ngài, cậu mút nhẹ cánh môi của ngài như hỏi ý, không thấy ngài có phản ứng cậu mới dám thật sự hôn ngài sâu hơn, chiếc lưỡi ướt át chạm vào liếm láp và ngài mở miệng để đáp trả, tay ngài vuốt ve trên lưng cậu như một con rắn trườn qua, cậu rùng mình tách khỏi môi ngài, cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

- Cởi áo của em ra.

Ngài nhắc nhở vì biết Jimin không có bất cứ kinh nghiệm nào ngoài trừ tối hôm qua. Cậu quỳ trên giường giữa hai chân ngài và ngẩng dậy cởi áo, khuôn mặt Jimin đỏ ửng lên vì phải phơi bày bản thân. Hôm qua có thể ánh sáng không đủ để ngài nhìn rõ nhưng hôm nay là ban ngày và ngài đang di mắt quan sát từng tất da trên người cậu. Cơ thể cậu run run phản ứng khi bàn tay ngài vuốt ve cậu từ ngực xuống bụng, ngón tay ngài đùa bởn nụ hoa trước ngực, Jimin phải cố nín nhịn những âm thanh nơi cuống họng. Mắt ngài nhìn vào dấu đỏ đậm như hình xăm trên ngực trái của cậu làm cậu căng thẳng.

- Đây là gì hả Jiminie?
- Ah... nó là một vết bớt... thưa ngài.
- Vết bớt?
- Vâng, từ lúc sinh ra đã có... ưmm...

Cậu nhíu mày kêu lên khi tay ngài véo mạnh nụ hoa nhỏ, rất nhanh sau đó ngài cũng dùng lưỡi để an ủi nó. Tối hôm qua ngài đã nhìn thấy vết bớt đó nhưng bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ, nó trông như một mũi tên.
Ngài vờ như mình chỉ hỏi vì tò mò và không quan tâm đến nữa nhưng ngài biết nó là ấn ký của hậu duệ. Cậu quả thật là người đã được nhắc đến trong lời sấm truyền. Là người đã khiến ngài rút dù rút gươm ra vẫn không nỡ giết.

Ngài ép cậu xuống giường mạnh mẽ thể hiện khao khát trên cơ thể cậu, cũng giống như hôm qua cậu không thể ngăn nổi bản thân rên xiết dưới từng đợt thút đến của ngài. Jimin nhắm chặt đôi mắt, cậu uốn người tay cố bám xuống giường để tìm một điểm tựa, Yoongi nhìn thấy và nhấc cậu dậy, ngài không cho cậu làm thế, cậu phải ôm lấy ngài vì ngài muốn như vậy.

- Nhìn ta nào Jimin!

Cậu ôm lấy vai ngài, khổ sở vì những đợt khoái cảm dâng lên trong cơ thể, cậu không muốn chúng nhưng cơ thể cậu không thống nhất với tâm thức của cậu. Cậu vô thức cứ nhìn chầm chầm vào vết sẹo của ngài, ngài tự hỏi sao cậu lại làm thế nhưng ngài không khó chịu vì điều đó. Cậu đột nhiên sát đến hôn lên mắt ngài khiến ngài ngạc nhiên.

- Xích Vương... Ưm...

Cậu gọi trong lúc mê muội mà không rõ vì sao bản thân làm thế, ngài biết điều đó. Vết sẹo dường như là thứ để cậu nhận diện ra ngài, giọng cậu gọi ngài nghe thật êm ái, không giống như kẻ có thể sẽ giết ngài.

- Những lúc thế này gọi ta là Yoongi, đừng để ta nhắc em lần nữa.

- Ưm... vâng. Ngài Yoongi!

- Ngoan.

Thời điểm ném thanh gươm về phía cậu như có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu ngài. Ngài vẫn còn cần cậu vào vài việc nữa nên ngài đã quyết định ném thanh gươm của mình lệch đi so với dự tính. Ngài sẽ giữ cậu lại cho đến khi cậu giúp ngài hoàn thành xong vài việc, lúc đó cậu có thể mãn nguyện mà chết vì đã sống không vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro