Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jimin đã viết xong các bản sớ, cậu xếp nó ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ của mình. Yoongi có nhìn qua nét chữ của Jimin, thật khó có thể hình dung được lối sống và cách giáo dục con cái trong gia đình của cậu.
Các nông nô thường chỉ cấm mặt xuống đất để trồng lúa và chăm sóc vật nuôi, họ chăm chỉ nhưng không chú trọng đến việc biết chữ, Jimin có thể là một ngoại lệ trong gia đình của cậu?
Ngài ngẫm nghĩ khi nhìn mái tóc đỏ của Jimin, có lẽ không đơn giản như vậy, cả gia đình của cậu hẳn là đều biết chữ và lí do mà họ biết chữ có khi đi xa hơn ngài có thể tưởng tượng nhiều.

- Thưa Xích vương, tiểu nhân đã viết xong sớ thỉnh ngài xem lại.

Yoongi ra hiệu và người hầu đến để mang sớ trình đi, cậu nhìn ngài như thể muốn hỏi tại sao ngài không xem lại, ngài không sợ cậu sẽ viết sai gì sao? Nhưng Xích vương không có ý gì là quan tâm, thường thì các sớ đều được trả về trắng trơn dù tuần nào ngài cũng buộc bọn thuộc hạ phải báo cáo. Bọn chúng cũng không biết ngài có xem đến hay không.
Jimin cúi đầu ngẫm nghĩ về điều gì đó, Yoongi thừa biết nhưng ngài không muốn vạch trần cậu. Bữa trưa được bày lên sau đó và các nhạc công bắt đầu tấu nhạc để ngài dùng bữa. Jimin vẫn ngồi cạnh chân ngài với chiếc bàn nhỏ, đến giờ cậu mới có thời gian để nhìn xung quanh chính điện rộng lớn. Ở đây những tấm thảm trang trí chủ yếu là hai màu đỏ và vàng, các cây cột cẩm thạch cao và to như trụ trời được dát hình đầu sư tử và rồng quấn quanh. Bức tượng thần điêu khắc tinh xảo đến mức Jimin tưởng rằng đó là một con người do hóa đá mà thành, mái vòm tròn phía trên xanh biếc các gợn mây và thiên thần được vẽ bên trên như thể biết cử động và đang bay theo tiếng nhạc du dương được tấu bên dưới.

Yoongi trông thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu ngài cũng thử nhìn các thiên thần trên mái vòm. Có gì mà cậu say mê đến vậy? Ngài đã ở đây nhìn những thứ này đến mức chán ngấy, ngài không thể hiểu được cảm giác chưa từng nhìn thấy và chưa từng có được.

- Jiminie.

Cậu như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình và quay lại nhìn ngài.

- Vâng thưa Xích Vương.
- Em có biết nhảy múa không?

Jimin lặng thinh, cậu thấy như trong bụng sôi lên cồn cào, cậu nên nói có hay là không? Cậu biết nhảy múa nhưng nếu nói có thì có phải ngài sẽ muốn cậu nhảy múa cho ngài xem không? Cậu không muốn, cũng không dám nhảy múa trước mặt ngài nhưng nếu nói không thì là nói dối. Cậu có thể bị giết nếu lừa dối ngài, không chỉ mình cậu, cả gia đình cậu nữa.

- Có thưa ngài.
- Trả lời lâu như vậy là không muốn thể hiện?

Từ lúc ở cạnh ngài từng câu nói của ngài đều như áp bức ép cậu đến không thở nổi. Jimin nuốt khan vội cúi đầu sát đất.

- Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ sợ mình vụng về sẽ khiến ngài không vui.

Ngài lại cười khinh bạc. Đúng là một tên nhóc mồm mép.

- Vậy em múa hay chọn cái chết?
- Tiểu nhân sẽ múa cho ngài xem, xin hãy ban cho tiểu nhân cặp quạt.
- Tốt.

Xem như cậu vẫn còn yêu cái mạng bé mọn của mình. Jimin tiến ra giữa điện và bắt đầu những động tác với chiếc quạt trên tay. Ngài chống tay vào má quan sát từng cử động uyển chuyển của cậu. Càng lúc cậu càng làm ngài cảm thấy ngạc nhiên, biết kiên nhẫn, biết viết chữ còn biết nhảy múa liệu giữ cậu bên cạnh ngài lâu hơn một chút cậu có biết cả việc ám sát hay không?

Đôi mắt ngài cong lên một tia cười và yêu thích, ngài thích xem Jimin múa hơn cả đám vũ công được gọi là lão luyện kia. Cơ thể cậu mềm mại và thanh tao, những cử động dứt khoát nhưng vẫn nhu thuận lã lướt như cách một cánh hoa đung đua mình trong gió. Nó làm ngài nhớ đến cảm giác tối qua khi ở bên trong cậu đòi hỏi, vẻ mặt ma mị của cậu. Ngài nghĩ hóa ra ngài cũng thật dễ dụ.
Bàn tay ngài rút thanh gươm ra nhắm thẳng về phía cậu phóng đến, ngài muốn thử xem cậu có biết cả cách né một thanh gươm hay không. Đường gươm phóng đến ác hiểm có thể giết chết cậu, nếu Jimin không né được ngài cũng muốn xem liệu có cái gọi là số mệnh hay không. Ngài đã thử nhiều lần và cũng đã giết chết nhiều kẻ được tiên đoán sẽ cản đường ngài nên nếu cậu xấu số cậu cũng sẽ như những kẻ đó, số mệnh của cậu sẽ nằm trong lưỡi gươm của ngài, hoặc không, ngài sẽ tự mình dấn thân vào cậu và chứng kiến xem hậu vệ của thần Ares có thể làm được những gì?
Mũi gươm lao đến nhanh tới mức Jimin không kịp nhìn thấy. Vút một tiếng đã khiến cậu ngã gụt xuống đất. Tiếng nhạc ngừng hẳn, cả chính điện chìm vào tĩnh lặng. Ngài cũng không rõ mình đang cảm thấy như thế nào, ngài không rõ mình mong Jimin sẽ chết hay không?

Đôi mắt Jimin mở to hướng lên trần nhà, cậu cũng thấy cả thanh kiếm đang dựng đứng cạnh cậu nữa. Khóe mắt Jimin chảy ra một dòng nước, cậu bắt đầu run rẩy và muốn bật khóc khi nhận thức được có chuyện gì vừa xảy ra.

Yoongi chầm chầm đứng dậy tiến đến chổ cậu và rút thanh gươm lên, Jimin vẫn sợ tới mức không thể nhút nhích. Nó chỉ xuyên qua phần áo bên eo cậu và kéo cậu ngã ngửa ra điện, chỉ xê dịch một chút nữa thôi cũng đủ xuyên thẳng vào lồng ngực cậu.
Ngài tra gươm vào bao rồi cúi xuống bế cậu lên. Jimin khiếp sợ không nói được lời nào mím môi nén lại cơn nấc nghẹn, mắt cậu vẫn mở to và nước mắt chảy ra ròng ròng.
Ngài bế cậu về phòng, đặt cậu ngồi ở đầu giường. Jimin co người lại vừa cúi mặt không nói cũng không dám khóc, bộ dáng yếu đuối mỏng manh và đáng thương như một chú ngựa non. Bàn tay ngài đưa đến lau đi dòng nước trên khóe mắt cậu.

- Dọa em sợ sao?

Jimin biết ngài không chỉ dọa cậu, ngài là muốn giết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro