Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Ngài không có ý định nén lại buổi yến tiệc quá lâu, cũng sẽ chẳng ai quan tâm việc Xích vương có hiện diện ở đó đến cuối buổi hay không, bọn họ quen với việc ngài đến và đi bất cứ khi nào ngài muốn. Thường ngày là vì chán, hôm nay là vì không muốn Jimin phải ngồi gồng mình quá lâu.

Hai người rảo bước dưới mái hiên, gương mặt cậu vẫn đỏ ửng vì nụ hôn ban nảy của ngài dành cho mình. Jimin đi theo phía sau ngài, nhìn bờ vai rộng trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn vạt áo choàng của ngài, Jimin đưa hai tay bưng lấy gương mặt vẫn còn nóng rang của mình cùng nụ cười chúm chím tự hỏi có phải đã đỏ lên hết rồi hay không. Tiếng chim ríu rít chuyền cành trên tán cây dường như cũng trở thành lời trêu chọc sự xấu hổ đó của cậu.

Bất ngờ ngài đứng lại làm cậu suýt thì giẫm lên vạt áo phía sau, ngài quay lại nhìn biểu hiện của cậu, đôi mắt mở tròn bất ngờ của cậu làm môi ngài phải nhếch lên cười rồi nén lại ngay.

- Sao vậy?
- Không... Không có gì thưa ngài.

Ngài nắm lấy hai tay cậu kéo ra, thấy gò má ửng hồng của Jimin cũng đã tự mình hiểu có việc gì nhưng vẫn cố ý hỏi.

- Nắng quá sao?
-...

Bối rối còn chưa biết phải đáp thế nào ngài đã kéo cậu đến ngang hàng bên cạnh mình giơ cao tay lấy vạt áo che đầu cho cậu.

- Như thế này được chưa? Lần sau ta sẽ bảo Taehyung mang theo ô.

Taehyung phía sau nghe thấy cũng phải ngớ cả người tự trỏ tay vào mặt mình muốn hỏi có thật là ngài đang nói một thủ vệ cao cường như cậu mà phải đi theo che ô cho tiểu đồng yếu đuối kia hay không? Thật không thể tin nổi, không chấp nhận được mà. Xích vương dạo này cứ bị làm sao đó nhỉ?

Mặc kệ phản ứng của Taehyung, một tay của ngài đưa đến vuốt ve bầumá của cậu với ánh mắt nuông chiều. Cậu nhìn ngài đến ngẩn ngơ tận lúc ngài nhắc cậu bước tiếp thì Jimin mới như tỉnh ra. Mọi chuyện thật sự cứ như một giấc mơ từ lúc cậu tỉnh dậy, làm cậu không khỏi thấy mơ hồ.

Về phủ Xích vương vào điện ngồi để viết thư, Joohyuk đã đến kinh đô, thời điểm định sẵn đã tới, ngài phải viết thư để Jin cùng đoàn quân ngoài biên giới biết phải làm gì tiếp theo.
Hệt như lúc ở Đông châu, Jimin ngồi dưới chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh sàng của ngài mài mực. Trong lúc đợi ngài viết thư hầu nữ đã mang cho cậu áo khoác mỏng để mặc thay vì áo dày mà cậu đã mặc để chầu triều ban sáng kia, dù sao thì vết thương của cậu cũng chỉ mới kéo da non không nên để cậu phải đổ mồ hôi quá nhiều, nhất là khi khí hậu mùa hè lại vừa nóng vừa ẩm thế này vết thương rất dễ viêm nhiễm.

Ngài viết thư xong, đặt bút xuống, đưa mắt nhìn lên giá đỡ không thấy Erox ở đó, có lẽ nó vẫn còn đang bận rộn tuần tra bên ngoài. Ngài nhìn sang thấy Jimin đang chăm chú vẽ trên một tờ giấy. Cậu vẽ ngọn đồi nhìn xuống một cánh đồng bên dưới hình như còn có một đoàn người đi qua. Ngài chống tay vào má chờ xem cậu sẽ vẽ gì tiếp theo, Jimin vẫn vẽ mà không để ý đến ngài. Mãi mê một lúc ngài cầm lấy bút của mình với ý định muốn thêm một vài nét vào bức tranh của cậu không ngờ vừa đưa bút qua đã đúng lúc Jimin giơ tay lên làm đầu bút quẹt vào tay cậu một đường.

- Ồ?

Ngài nhướn mày lên nhìn vì lỡ tay làm cậu bị lem bẩn. Bị quẹt trúng cậu giật mình quay lại nhưng thấy biểu hiện của ngài liền vội vã giải thích vì không muốn ngài hiểu lầm rằng cậu không cho ngài động vào bức tranh của mình.

- Xin lỗi ngài, em không cố ý, em không biết ngài muốn vẽ cùng!
- Vậy sao?

Ban đầu thật sự không nghĩ gì nhưng nghe cậu nói xong lòng ngài lại nổi ý muốn trêu chọc.

- Nếu đã không muốn cho ta vẽ lên giấy vậy thì ta sẽ vẽ lên người em. Cởi áo ra!

Cậu thật sự vẫn không thể nào quen hay thích nghi được với những điều kỳ lạ của ngài dù có ở cạnh ngài bao lâu đi nữa. Cậu không muốn lắm nhưng đây là mệnh lệnh nên đành phải cởi áo cho ngài vẽ.

- Lại gần đây, vải băng này quá đơn điệu, ta sẽ trang trí nó cho em.

Môi ngài cong lên một nụ cười hài lòng. Jimin xấu hổ bước qua ngồi cạnh ngài hai tay chấp phía sau hơi ưỡn người để ngài dễ dàng vẽ hơn trên dải băng quấn quanh bụng và trước ngực cậu. Chuyện này thật là... khó xử, bọn họ đang ngồi giữa điện mà cậu lại cởi trần nhỡ đâu có ai đến thì.... Cậu không dám thở mạnh hay ngay cả nhìn thẳng vào mặt ngài nên vội ngoảnh đi cho bớt ngượng.

Cho dù có là vậy cậu cũng không thể tránh khỏi những cái rùng mình khi đầu cọ của ngài cố ý vẽ qua những khoảng da trần của cậu. Nhìn thấy cái mím môi và run rẩy khe khẽ của cậu ngài càng muốn khiêu khích cậu nhiều hơn.
Mực đen đã ráo từ bao giờ, ngòi bút vẫn chầm chậm lướt ngang qua nụ hồng trước ngực đổi lấy một cái thở mạnh và run rẩy của Jimin. Ánh mắt cả hai chạm nhau, nụ cười và tia nóng bỏng trong mắt ngài thiêu rụi cả cơ thể Jimin.

- Xích vương... Ưm... Xin ngài đừng trêu đùa em.
- Trêu đùa?

Ngài nghiêng đầu đến gần bắt lấy tầm mắt cậu hỏi lại, tay vẫn tiếp tục dùng cọ vẽ vòng tròn quanh núm nhỏ rồi lại vẽ những đường chéo. Jimin cắn môi, khó chịu với những cảm giác kích thích nơi đầu ngực, cả cơ thể muốn co rúm lại né tránh nhưng một phần lại thấy khao khát nhiều hơn những tiếp xúc ấy nữa.

- Xin ngài... Đừng... Đừng vẽ ở đó nữa.

Cậu cúi nhìn đầu cọ vừa mếu. Sau cùng ngài cũng ném chiếc cọ đi ngón tay đưa đến trực tiếp chạm vào xoa xoa. Cậu bất giác mở miệng thở loạn, cùng là cảm giác đụng chạm nhưng bàn tay to ấm của ngài áp vào làn da lại mang cho cậu một cảm giác khác.

- Hừ, mới vậy đã không chịu được rồi sao? Lại đây nào.

Tay ngài lần xuống bên eo nhẹ nhàng kéo cậu sát đến gần bên mình, đôi môi từ tốn áp đến hôn lên môi cậu. Jimin nhắm mắt chỉ vừa mở miệng muốn ngậm lấy cánh môi của ngài chiếc lưỡi ướt át đã luồn vào vờn lấy lưỡi cậu dụ dỗ, tiếng mút mát vang lên giữa căn phòng yên tĩnh làm Jimin hơi giật mình. Nhận ra phản ứng của cậu ngài khẽ cười, hoa hồng nhỏ của ngài vẫn chưa quen với điều ấy hay sao?

Bàn tay ngài vuốt ve trên lưng cậu an ủi, nụ hôn cũng dời đến cổ, mùi hương trên cơ thể cậu đối với ngài thật quyến rũ, ngài cũng không rõ nó là mùi hương gì nhưng ngay cả khi trên người ngài cũng có mùi hương ấy thì ngài vẫn yêu thích nó hơn khi nó ở trên người cậu.
Hơi thở của ngài nóng rẫy thấm vào làn da cậu. Jimin nhắm mắt vòng tay ôm lấy vai ngài, ngài thích những khi cậu chủ động thể hiện như thế.

Tay ngài vẫn đang vân vê trên dải băng sau lưng cậu tự suy ngẫm có nên mang cậu về giường bây giờ hay không? Ngài muốn cậu, nhưng vẫn đang xem xét làm thế nào thì sẽ không ảnh hưởng đến vết thương chưa lành hoàn toàn của cậu.

Suy nghĩ còn đang quẩn quanh thì Erox từ cửa sổ bay vào, nó đáp xuống giá đậu của mình rồi giang cánh đập liền hai cái thật kêu. Xích vương ngẩng lên nhìn thấy nó lại giang cánh ra lần nữa. Ngài thở dài một hơi chán chường.

- Jimin, nếu em bị đau phải nói cho ta biết, hiểu chưa?

Cậu ngơ ngác nhìn ngài, rõ ràng là chưa kịp hiểu nhưng đã thấy ngài cởi vội áo choàng ngoài nắm ngực áo bên trong nới lỏng ra sau đó kéo cậu áp nằm úp xuống mặt bàn. Jimin hoảng loạn run rẩy tay ngài đã nắm chặt hai cổ tay cậu ghim xuống, ngài áp người sát đến rãi những nụ hôn cuồng nhiệt xuống vai gáy và lưng cậu. Tiếng hôn ngân vang lên khắp phòng, cậu không kìm được thở dốc và thổn thức khi cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của ngài cách mấy lớp vải áp vào phía sau mình cọ nhè nhẹ.

- Xích vương... ưm...
- Huh?

Giọng ngài có chút tra hỏi lần dọa dẫm cậu liền nhớ ra.

- Ngài... Yoongi!
- Sao nào, Jiminie?

Cậu muốn về phòng hoặc đâu đó kín đáo hơn không phải ở đây. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng xin ngài góc mắt đã nhìn thấy một đôi giày gấm và góc áo thêu mây hiện ra ở bực cửa.

___
Đang hỏny thì bị stalk :") mấy chap sau cũng thế luôn nha :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro