Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Chưa đến nửa canh giờ sau khi Xích vương đến người ta thấy có một nam thanh niên tuấn tú bước vào điện diện kiến. Nụ cười túc trực trên môi hắn khiến người ta có thể đoán ra đây là một người hào sảng, bước chân rất vững chải không có vẻ gì là lo lắng hay thấp thỏm trước uy quyền của quý tộc. Hắn khoác áo vải lanh xanh nhạt điểm hoa văn cánh anh đào thêu bằng chỉ hồng trông rất bắt mắt. Mái tóc với đồ dài rất có chừng mực, thế hiện bàn thân không phải tầng lớp thấp cũng chẳng phải quý tộc, nó được thắt nhiều bím phía đuôi và buột cao, trán chỉ quấn khăn vải xanh cùng màu áo chứ không phải đai trán. Cung kính bước vào giữa điện hắn quỳ xuống với vẻ rất trang trọng.

- Kinh thưa Quốc vương và Hoàng hậu cao quý cùng tất cả những vương tử và thân vương. Thuộc hạ tuân lệnh của Xích vương từ Đông châu lặn lội đến đây, trước dâng món lễ rượu sau là có một vài màn hiến vũ để góp vui cho ngày đại lễ. Mong được Quốc vương và Hoàng hậu cho phép biểu diễn.

Không khí xung quanh sôi nổi hơn hẳn, yến tiệc dĩ nhiên phải có ca múa thì mới linh đình huống hồ còn là do Yoongi chuẩn bị nên Quốc vương cũng không ngại ngần gì mà phê chuẩn ngay. Nam thanh niên cúi đầu tạ ơn sau đó lui ra cho dàn mỹ nữ và các tay đàn tiến vào, hắn bước đến chỗ của Xích vương và Jimin đang ngồi để thưa chuyện.

- Thưa Xích vương ta đến rồi.

- Joohyuk.

Jimin gọi, có chút vui vẻ vì gặp lại được người quen dù không phải thân thiết nhưng giữa chốn xa lạ này như vậy đã như giữa sông bắt được cọc rồi. Hắn nháy mắt tinh nghịch với cậu.

- Nghe nói em bị thương, ta có mang một loại thuốc khá tốt để bồi dưỡng.

- Thật cảm ơn ngài.

- Đến muộn?

Xích vương hỏi, ý muốn nhắc việc Joohyuk đã đến muộn hơn hai ngày so với dự kiến. Hắn cũng không có vẻ gì là lo sợ khi thất hẹn với Xích vương bới hắn có lí do chính đáng và hắn biết Xích vương cũng sẽ không chấp nhặt.

- Vâng, thật xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, Lúc đến đây ta có vòng qua một con đường tắt tình cờ phát hiện một số điều thú vị nên đã phải ở lại hai ngày để xử lý mong ngài thứ lỗi. Ta sẽ cùng bàn về chuyện đó sau yến tiệc, thật sự là một tin tức lớn thưa ngài.

Xích vương gật đầu, vừa ý với câu trả lời của Joohyuk, hắn cũng rời đi để điều hành buổi hiến vũ. Jimin nhận ra có vài người từng nói chuyện với cậu hôm ở quá rượu, tất cả bọn họ đều thật xinh đẹp và là vũ công chuyên nghiệp nhất ở Đông châu. Jimin nhìn không rời mắt từng chuyển động uyển chuyển, xinh đẹp như một cái đập cánh của bươm bướm.

- Em thích lắm à?

Thấy cậu quá chuyên chú Xích vương đưa tay đến đến xoa xoa cằm nhỏ, Jimin lúc này mới quay lại nhìn ngài với bộ dạng vui vẻ.

- Vâng, họ múa rất đẹp thưa ngài.

- Không đẹp bằng em.

Ánh mắt đưa tình của ngài hong đỏ gò má Jimin, cậu hơi cúi đầu vì bối rối. Khóe môi không nén được nụ cười khi được ngài để tâm.

- Đa tạ ngài khen tặng.

Ngài mỉm cười, đó không phải lời nói qua loa, ngài không nói những lời hoa mỹ không thật lòng. Ngài từng xem cậu múa quạt, xinh đẹp hơn nhiều.

Ngón trỏ của ngài vẫn vương vấn vuốt ve trên quai hàm mịn màng thanh tú của cậu, ngón cái vươn đến chạm vào cánh môi anh đào chúm chím. Jimin nhìn lên thấy ánh mắt ngài đặt trên môi mình, cậu bất giác trông đợi một nụ hôn.

Không kiêng dè hay e ngại đây là chốn nào, mọi con mắt cũng đang bận rộn đặt trên người những vũ công, Xích vương sát đến và hôn lên môi cậu. Jimin giật thót cả người, cũng may mà ngài không có ý định hôn lâu. Ngài rời ra và nhìn vẻ thảng thốt tới cứng đờ của cậu.

- Sao em phải sửng sốt như vậy, có phải lần đầu đâu?

Cậu lập tức cúi mặt không dám ngẩng lên nữa, đúng là không phải lần đầu nhưng làm sao ngài có thể làm như vậy ở đây. Phía bên kia vang đến tiếng ho vì sặc bia của Jungkook, hẳn là cũng bị bất ngờ khi không nghĩ anh trai mình ngay cả ở đây cũng dám công khai hôn một nam nhân. Người sửng sốt như vậy không phải chỉ có mình Jungkook còn có cả Quốc vương Hoàng hậu Hắc vương và Lục vương, bọn họ ngồi gần như thế không nhìn thấy mới là chuyện lạ thường.

Ai nấy đều tự có đánh giá của riêng mình, việc sa đọa của Xích vương dường như ai cũng biết nên chuyện khó chấp nhận như yêu thích một nam nhân có lẽ cũng là bình thường đối với ngài, mọi chuẩn mực đặt ra đều vô nghĩa vì ngài đã nằm ngoài giới hạn mà những điều đó có thể chạm tới. Chỉ có Hắc vương vẫn giữ điều gì đó lấn cấn trong lòng, hắn không thật sự tin, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ việc Yoongi là một tên vô dụng. Một kẻ có tâm can không có nhiều thời gian để chơi bời, một kẻ vô dụng thì sẽ không có tham vọng, cũng sẽ không tập trung phát triển quân đội làm gì. Hắn xoay vừa nhìn chiếc cốc trên tay mình.

"Quả thật nông sâu khó lường."

Mái tóc đỏ của Jimin lại lọt vào tầm mắt hắn. Hắn biết có một lời sấm truyền về hậu duệ của thần Ares trên đại lục này. Tóc đỏ là huyết mạch thuần chủng của quý tộc thời xa xưa, gieo rắc yêu thương lẫn khổ đau. Thơ thánh đã viết rồi một ngày nào đó màu đỏ sẽ lại rực rỡ trên vương quốc này, trước sẽ mang đến đau thương sau là ươm mầm thái bình. Dù hắn không mấy tin tưởng vào những trò tiên đoán nhưng khi màu đỏ bắt đầu điểm xuyến nhiều hơn trên con đường tham vọng bá nghiệp của hắn, hắn không thể không để tâm.

"Thú vị"

Môi hắn nhếch lên cười.

"Rốt cuộc ta nên quan tâm đến màu đỏ nào đây Xích vương?"

----

Hy vọng là mình siêng năng hơn trong tết này để lấp hố =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro