46
Trôi qua thêm hai ngày, cuối cùng xong nốt hôm nay nữa Jimin cũng có thể chấm dứt chuyện cứ phải nhúng nước rồi phơi người trước lò than. Có hôm cậu phải làm như thế cả ngày, vừa khô hết các băng quấn đã lại phải tiếp tục ngâm mình. Thể trạng của cậu bây giờ cũng tốt hơn, vết thương đã liền da non nên chiều hôm nay ngự y sẽ đến để tháo băng và kiểm tra.
Như mọi buổi sáng khác của lễ quốc khánh, trong triều hôm nay có yến tiệc. Cả vương quốc này đều đang say sưa ngày đêm. Xích vương chán đến chết việc phải ngồi hàng giờ liền với những thức ăn không hợp khẩu vị và xem bọn người giả tạo kia thay nhau bày trò lấy lòng hoàng tộc. Chỉ toàn những kẻ nịnh bợ và sáo rỗng, vương quốc này đã như một cái thân cây mục ruỗng mà hoàng tộc và thân vương là những con ấu trùng không ngừng đục khoét, ấu trùng càng béo tốt thân cây càng trống rỗng, chỉ còn là lớp vỏ bên ngoài.
- Thay trang phục đi, cùng ta đến chánh điện.
Xích vương nói trong lúc Jimin chải tóc cho ngài, cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn ngài nhưng sau đó liền hiểu hôm nay ngài muốn đưa cậu theo cùng, có thể là để bớt đi sự buồn chán hoặc để thực hiện kế hoạch nào đó như ngài đã định khi mang cậu theo cùng về thủ đô. Nghĩ đến đây Jimin cảm thấy có chút lo lắng, cậu chưa từng tham gia hay tiếp xúc với những yến tiệc hay nghi lễ hoàng gia, sợ rằng sẽ làm sai điều gì đó.
- Vâng thưa Xích vương, em có cần chuẩn bị thêm gì hay không ạ?
- Không cần, ta đã sai JooHuyk đến mua vui rồi, chúng ta chỉ cần đến xem một chút.
Jimin gật đầu sau đó đi thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Không quá rườm rà để tránh gây khó chịu khi di chuyển và ảnh hưởng vết thương nhưng vẫn đủ trang trọng. Xích vương rất hài lòng khi nhìn thấy Jimin bước ra, màu vàng nhạt trên trang phục càng làm nổi bật mái tóc đỏ xinh đẹp của cậu. Ngài đưa tay vẫy gọi cậu sang, cầm lên một chiếc đai trán muốn buộc cho cậu thì Jimin cúi đầu tránh đi.
- Sao vậy?
- Có thể nào không đeo không thưa ngài, em không phải quý tộc.
Jimin tự bấm vào tay mình vì cảm thấy hình như cậu lại vừa khiến ngài nổi giận. Mỗi khi không khí im lặng bủa vây thì ngay sau đó là cơn thịnh nộ ập tới. Ngài thật sự chán ghét thái độ này, Jimin luôn biết cách làm theo ý mình mà ngài không thể bắt ép, cứ như có ma lực khiến ngài tức giận nhưng lại không muốn xuống tay với cậu ngay cả từ lần gặp đầu tiên. Cứ như thế cậu đã trở thành một rắc rối mỗi ngày một lớn của ngài, e rằng chỉ một thời gian nữa cậu có thể còn tự làm đại sự và lúc đó ngài cũng sẽ không nỡ lòng nào hủy hoại cậu.
Dù Jimin cứ luôn phá vỡ sự vui vẻ của ngài nhưng cậu cũng vừa nói đúng. Chiếc đai trán không làm cậu thoải mái thì ngài cũng không muốn ép, một cái đai trán không tạo nên một con người, thường thì ngài cũng chỉ xem nó là vật trang trí đeo vào những lúc cần. Ngài ném nó trở lại bàn làm Jimin thấy căng thẳng nhưng sau đó lại không có trách mắng nào mà ngài chỉ quay lưng rời đi.
- Đi thôi.
Jimin thở phào sau đó vội đi theo để bắt kịp bước chân của ngài. Cũng đã muộn rồi, yến tiệc bắt đầu từ lúc nào đó, Xích vương luôn bỏ qua phần nghị chính, phần mà các thân vương báo cáo kết quả một năm và bàn chiến lược phát triển cho năm mới. Ngài chỉ đến để dự yến, nghe làm gì chuyện chính sự được thêu dệt khi ngài đã biết toàn bộ những thông tin thật sự phía sau. Những kẻ khác cũng chẳng mấy ai để tâm sự vắng mặt của ngài, bọn họ có thể làm được gì ngài, vả lại cũng đều cho rằng ngài là một kẻ bê tha vô dụng không đáng lưu tâm.
Xích vương như mọi ngày đến hành lễ với Quốc vương và hoàng hậu sau đó tiến đến chiếc bàn còn trống duy nhất trong buổi tiệc được xếp ở bực phía dưới bàn chính của quốc vương ngay cạnh bên bàn của Bạch vương Jungkook. Tuy năm nay ngài đã về thủ đô nhưng năm nào nơi đó cũng trống nên mọi người đã quen, có người ở đó hay không cũng như nhau mà thôi. Nếu có ai đó thấy khác biệt hẳn chỉ có Jungkook vui vẻ vì Xích vương hiện diện ở đó.
- Yoongi hyung, thức uống của Đông châu thật là đặc biệt, lâu lắm rồi mới có dịp thưởng thức lại đó.
Jungkook nghiêng người sang vừa giơ một chiếc cốc đồng chạm trổ hình hoa lúa mạch và có quai cầm cách điệu hình rồng về phía Xích vương. Jimin nhận ra ngay đó là cốc uống bia đen mà cậu đã thấy ở quán rượu của JooHuyk, như ngài đã nói ban nảy vậy hẳn là Joohuyk đã đến nơi rồi.
Xích vương chỉ cười khẽ không đáp lại, ngài ngồi vào bàn của mình, Jimin nhìn quanh sau đó muốn lùi ra phía sau chỗ người hầu vẫn đứng nhưng ngài đã nắm lấy tay cậu kéo xuống ngồi ngay bên cạnh mình. Jimin lúng túng vội nói nhỏ bên tai ngài.
- Thưa ngài xin hãy để em đứng phía sau.
- Sao em không biết ngoan ngoãn vậy?
-...
Biết ngài không vui nên Jimin im lặng nghe theo, không nên làm ngài phật ý ở đây, sẽ không biết ngài làm ra chuyện gì, bởi vì chuyện gì ngài cũng dám làm bất kể là ở đâu hay trước mặt ai. Cậu ngồi xuống, Xích vương liền vòng tay qua ôm lấy eo cậu, tay còn lại rất thoải mái cầm chiếc cốc đã được bày sẵn trên bàn lên uống một ngụm rất khoan khoái. Jimin không dám phản kháng nhưng cũng không dám ngẩng lên, xung quanh dường như đã có tiếng xì xầm bàn tán, hẳn đang thắc mắc vì sao một nông nô có thể ngồi ngang hàng với vương tử. Ở đại lục này rất dễ dàng có thể nhận biết một người thuộc tầng lớp nào chỉ qua mái tóc. Vì duy nhất quý tộc mới được để tóc dài và búi cao, nô lệ và nông nô đều phải cắt tóc ngắn kể cả phụ nữ hay trẻ em, nếu không đó cũng được xem là một điều bất kính.
Mặc dù vậy Xích vương cảm thấy dường như mình đã vô tình ưa thích mái tóc ngắn của Jimin. Ngài thích sự mềm mại bồng bềnh trên tóc cậu, thích có thể đan tay vào vuốt ve mà không bị rối hay vướng, ngài thích cả cách nó lòa xòa phủ xuống và ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu hoặc khi nó ướt mồ hôi và dính vào trán cậu trong những lần âu yếm. Xích vương mỉm cười sau đó ngài cầm một chiếc cốc khác đẩy đến trước mặt Jimin, cậu nhìn ngài như dò xét sau đó đưa hai tay bưng cốc lên uống một ngụm, bên trong không phải bia đen mà chỉ là nước nho lên men. Ngài hài lòng với biểu hiện của cậu và vẫn tiếp tục quan sát vì muốn xem thái độ của cậu ra sao trước tình huống khó xử, phải đối diện với nhiều sự phán xét. Đó là thói xấu của ngài, ngài thích đặt người khác vào những hoàn cảnh như thế rồi xem họ chật vật xoay sở ra sao. Phá vỡ bầu không khí đó, Quốc vương lên tiếng khen ngợi.
- Yoongi, loại bia đen của Đông châu này quả thật rất đặc biệt, nếu muốn uống có khi phải đi cả quãng đường xa xôi đến Đông châu mới có thể thưởng thức, hôm nay con đã cất công mang đến đây thiết đãi mọi người, thật là có lòng.
Cả đám người trong điện nghe thấy Quốc vương nói vậy cũng không ngớt lời khen và đa tạ. Quả thật loại bia này rất khác biệt, nó là một trong những đặc sản ở Đông châu không xuất khẩu ra bên ngoài. Do có khí hậu rất kì lạ bởi sự chia cắt của địa hình và điều kiện tự nhiên cùng thổ nhưỡng nên có một vài loại cây chỉ trồng được ở vùng Đông châu, loại lúa mạch đen để làm bia này là một trong số những loại thực vật ấy, kết hợp với phương pháp ủ và men gia truyền tạo cho món bia đen ở quán rượu của Joohuyk gần như trở thành độc nhất vô nhị khắp vương quốc Incheon.
- Vận chuyển số lượng lớn như vậy qua sa mạc thật là tốn công, thật cảm ơn tấm lòng của Xích vương.
Hắc - Nam vương rời khỏi ghế của mình đến gần chỗ Yoongi để mời bia, thật ra là muốn nhìn rõ Jimin hơn. Người Yoongi để tâm dĩ nhiên cũng xứng đáng cho hắn để tâm. Xích vương ngẩng lên nhìn thấy đôi mắt hắn đặt trên mái tóc đỏ thuộc về ngài liền thấy không vừa ý.
- Ta không đi qua sa mạc, toàn bộ đều vận chuyển bằng đường thủy, mang qua sa mạc e là cũng đã về tay bảo đoàn nào đó rồi.
Xích vương nhếch môi cười như giễu cợt, đôi mắt Hắc vương ánh lên tia ngạc nhiên vừa ồ một tiếng.
- Ồ, thật là một cách hay, ngài nói "cũng" nghĩa là trên đường đi đã gặp bọn cướp nào sao?
Hắn bắt ngờ như vậy không phải vì mới biết chuyện mà vì không nghĩ tới cho quân mai phục ở sa mạc nhưng lại bỏ quên đường thủy nên mới không hãm hại hay phá vỡ được kế hoạch nào của Xích vương. Xích vương đúng là cũng đã ngầm nhận diện được hắn nằm trong số kẻ thù phải trông chừng. Hắn vẫn cười vui vẻ điềm đạm đưa cốc ra mời ngài rồi uống một ngụm. Tiếp đó lại hỏi.
- Không biết vị thiếu niên này là ai hay thuộc danh gia nào mà có thể được ngồi cùng Xích vương vậy?
- Chỉ là một nông nô.
Ngài có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Jimin, cơ thể cậu gồng cứng đến gần như hóa thành tượng khi được hỏi đến. Ngài không nhìn Nam vương lấy nửa cái khi hắn ồ lên ra vẻ ngạc nhiên lắm. Xích vương đưa tay sang nâng cằm Jimin lên nhìn mình. Không có gì phải sợ hãi hay xấu hổ cả khi cậu là một nông nô, bởi vì...
- Em ấy cứu mạng ta, mạng của ta cũng không cao quý bằng em ấy, em ấy xứng đáng ngồi ở đây.
Ngài nói nhưng không phải giải thích với hắn mà là đang nói với Jimin. Jimin có chút chấn động trong trong đầu. Cậu thật cảm kích, quả tim trong lồng ngực đập lên cùm cùm, nơi đáy mắt chỉ còn lưu lại nụ cười mỉm trên môi ngài. Cứ như là một một giấc mơ khi ngài cho phép cậu ngang hàng cùng mình.
Cũng giống như Taehyung đã nói Jimin biết rõ mình không phải ân nhân mà còn gián tiếp là vận rủi liên lụy đến ngài, nếu không có cậu bên cạnh có khi ngài còn chẳng gặp phải tai ương nào, nhưng giờ cậu luyến tiếc việc phải rời xa khỏi ngài, nếu đây là giấc mơ Jimin sẽ không tỉnh lại nữa.
Dường như ngài đọc được hết những suy nghĩ của Jimin chỉ qua một ánh mắt, như thể cậu đã để ngài đi xuyên qua khu vườn tâm hồn bên trong mình và thấu hết từng ngóc ngách chẳng che giấu gì.
- Phải không?
Ngài hỏi tiếp sau đó quay lại nhìn Nam vương, hắn như sựt tỉnh khi nhìn thấy ánh mắt Xích vương quay lại nhìn mình, sau đó liền cười gật đầu.
- Tất nhiên rồi, vậy ra đây là người mà ngài đã bế lên điện hôm trước sao?
- Đúng vậy.
Jimin ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó. Hôm ấy vì bất tỉnh nên cậu còn không biết mình đã được cứu như thế nào. Mọi người cũng ngạc nhiên và chăm chú quan sát Jimin hơn. Quốc vương hỏi han tình hình vết thương, tuy rằng vô cùng cung kính trả lời những câu hỏi nhưng trong đầu Jimin vẫn mãi nghĩ đến chuyện ngài đã thật sự bế cậu lên điện vào hôm đó thật hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro