Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Không khí vẫn đậm mùi ẩm ướt, những cơn mưa đầu mùa dai dẳng mang tới cả những cơn đau đầu, nhất là khi ai đó còn vừa trải qua một giấc mơ không mấy vui vẻ. Xích vương thức giấc bởi những cử động nhỏ của Jimin. Cậu kéo chăn lên để đắp cho ngài sau đó thấy ngài đã nhíu mày tỉnh dậy.

- Xin lỗi ngài, em làm ngài thức giấc rồi.

Dù không mấy thoải mái bởi trên đầu ngài đang đau như có một chiếc vòng kim cô siết chặt nhưng khóe môi ngài vẫn cong lên một nụ cười, bàn tay ngài đưa đến nựng nịu cằm nhỏ vừa hỏi.

- Em sợ ta lạnh sao?

- Vâng thưa ngài.

Dù rằng có chút xấu hổ nhưng Jimin cũng thừa nhận. Xích vương hài lòng với biểu hiện của Jimin, cậu không còn quá e dè đối với sự yêu chiều của ngài mà đã chịu thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn. Jimin ngồi dậy, hai tay cậu nắm lấy bàn tay to lớn của ngài, trông như rất vui khi ngài đã thức và muốn xin phép để khoe với ngài một điều thú vị nào đó.

- Xích vương, ngài dậy xem cái này đi.

Lần đầu tiên thấy Jimin chủ động như thế nên ngài cũng ngồi dậy nhìn theo hướng ngón tay mà Jimin đang chỉ. Một đôi chim sẻ nhỏ nép vào nhau trong góc cửa sổ gần bên tấm rèm để trú mưa. Ngoài trời những giọt mưa nhỏ vẫn rơi tí tách trên mấy phiến lá nghe lào xào, dù rằng đã thấy đôi chim sẻ nhưng Xích vương vẫn vờ như không.

- Gì vậy?

- Ngài không thấy sao ạ? Gần bên tấm rèm có hai con sẻ nhỏ đang che mưa cho nhau.

Cậu từng nghe Soha giảng về sự bình yên, lúc trước khi vẫn còn ở đền cậu luôn cùng các môn đồ tham dự những buổi diễn thuyết, lúc đó Soha có nói về một giai thoại trong đó có bức tranh về đôi chim nhỏ che nhau giữa trời mưa bão tương tự như vậy. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy cậu mới thấu hiểu hơn lời nói của thầy mình. Bình yên không nằm ở ngoại cảnh mà là tại tâm.

Jimin nhìn Xích vương có chút ngạc nhiên vì nghĩ ngài thật sự không thấy thật, còn ngài bận nhìn ngắm khuôn mặt tinh khôi và ánh mắt trong vắt của cậu, thật đẹp tựa như nhánh hoa hồng trong sương buổi sớm mà ngài vẫn chăm sóc.

- Không thấy.

Ngài đáp lại, trêu chọc cậu để nhìn vẻ ngơ ngác đáng yêu. Cậu đưa tay sát lại gần ngài hơn để ngài có thể định hướng.

- Ở ngay kia mà!

Ngài kề sát đến như để nhìn theo hướng ngón tay của cậu nhưng sau đó lại bất ngờ đặt một nụ hôn lên đó làm cậu giật bắn người vội thu tay lại ôm vào ngực. Mặt cậu xanh méc nhìn ngài. Đôi môi ngài nhếch lên cười, cơn đau trong đầu cũng đã tan đi mất. Ne!gài biết cậu sẽ có biểu hiện như vậy mà, như vậy ngài càng thích, ngài sẽ hôn đến khi nào cậu làm quen được với điều đó.

- Em sợ gì vậy Jimin?

Xích vương nắm lấy bàn tay run run của cậu kéo qua, cúi đến hôn nhẹ lên môi cậu và thì thầm bên tai.

- Sao ta chưa từng thấy em hoảng sợ như vậy mỗi khi ta hôn em ở đây?

Ngài hôn tai cậu, Jimin hơi rùng mình thu vai lại vì nhột, nụ hôn của ngài theo đó rơi xuống xương hàm và cổ.

- Và ở đây nữa.

Tay ngài vuốt ve vai cậu, ngón tay mang theo cả áo choàng của cậu cởi ra rồi ôm chặt lấy eo cậu kéo sát vào lòng mình. Jimin cố kiểm soát hơi thở của mình để nó không trở nên quá loạn vừa tự ngẫm nghĩ thấy ngài nói thật đúng. Ban đầu đúng là cậu có sợ nhưng nỗi sợ đó lại hoàn toàn khác, ngài thậm chí đã hôn lên cơ thể cậu, nhưng tất cả những nụ hôn đó đều không đáng sợ theo cái cách ban nảy mà cậu cảm nhận. Nghĩ tới đây Jimin lại thấy có lẽ cậu cũng không xứng đáng với tất cả những nụ hôn ấy và cái ôm của ngài.

- Cả chỗ này.

Xích vương vẫn tiếp tục chỉ ra cho Jimin thấy cậu mâu thuẫn thế nào, ngón tay của ngài miết lên điểm hồng trước ngực Jimin, gò má cậu đỏ bừng, đôi môi mím lại như đang ngăn những cảm giác trong cơ thể sắp trỗi dậy khi bị kích thích.

- Ta đâu thấy em sợ đến thế, phải không?

-...

- Vẫn còn rất nhiều nơi chưa được hôn qua phải không, Jiminie? nên em mới thấy sợ vì xa lạ như vậy, huh?

- Không... không phải thưa ngài.

Cậu giật mình vội vã lắc đầu. Cậu đâu bao giờ nghĩ thể. Bàn tay trơn láng ấm áp của ngài vuốt ve xuống bụng và từ từ lần đến chạm vào vật nhỏ non mềm làm cậu giật thót. Ý của ngài là gì đây? Jimin liền nắm lấy vai áo của ngài vừa lắc đầu.

- Ưm... không.

không gì? Không phải, không muốn hay không dám?

Dù cho có là gì thì đến khi ngài muốn cậu cũng sẽ không thể ngăn được, cậu đọc được điều đó trong ánh mắt và cái cười khẩy của ngài, nó làm đầu óc cậu rối ren hỗn loạn.

- Em không có ý đó thưa ngài.

- Nhưng ý của ta là vậy đó, em dám cãi sao?

Cậu đảo mắt nhìn ngài. Cậu không muốn nhưng làm sao dám chống lại ngài nên chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn khoản cầu xin ngài rút lại ý nghĩ đó.

Mất một lúc để ngài thấy cậu quả là rắc rối lớn của ngài, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến ngài mủi lòng đến thế. Ngài thở hắt ra như phiền lòng nhưng ngài không thật sự cảm thấy như thế. Xích vương không tiếp tục nữa mà chỉ ôm cậu trong lòng đưa mắt nhìn ra đôi sẻ vẫn còn đang rỉa cánh ngoài cửa sổ.

- Không cần phải ngay lúc này, em có thể làm quen từ từ, nhưng không bao giờ được quên rằng ta thích em ở đâu thì sẽ hôn ở đó.

Cậu run lên một đợt vì thấy hơi chấn động trong đâu. Không phải hôm nay nhưng sẽ là ngày khác, nếu còn dám phản đối thì đừng trách ngài vì sao đã không nhắc nhở. Jimin nén một hơi thở phào nhưng vẫn vướng mắc trong lòng với đôi gò má ửng hồng. Lần đầu cậu dám không gật đầu hay trả lời câu nói của ngài vì cậu thật sự không muốn cũng không dám nghĩ tới những điều ngài vừa khơi gợi.

Đôi mắt của Jimin cũng quay về phía cửa sổ để bản thân có thể bình tâm trở lại. Hai người ngồi như thế một lúc Xích vương mới đột ngột lên tiếng hỏi cậu.

- Có giống ta và em không?

Jimin quay lại nhìn ngài, ngài thật sự nghĩ như vậy sao? Hay chỉ muốn hỏi xem ý cậu thế nào? Jimin thấy ngài không giống đang đùa hay dò ý nên mỉm cười đáp.

- Nếu được như vậy thì thật tốt.

- Không lâu nữa đâu.

Ngài đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, dù nói vậy nhưng ngài biết phải còn khá lâu nữa. Chỉ sợ lúc đó định mệnh lại rẽ hai người sang hai hướng khác nhau. Jimin thật sự thấy mình như đang ở trong một giấc mơ.

- Sau lễ quốc khánh ngài sẽ về lại Đông châu sao?

- Không, ta còn có việc khác. Em sẽ phải ở đây. Một mình.

Nỗi bất an bất chợt vây lấy Jimin. Ở lại một mình sao? Không phải ngài nói sẽ đưa cậu về Đông châu sao? Hay ngài đổi ý rồi? Môi ngài lại cười khi thấy nét sợ hãi của Jimin, quỷ đỏ ám lấy trái tim ngài, ngài vẫn thích những trò đùa như thế.

- Chưa gì đã sợ rồi sao? Taehyung và Joohuyk sẽ ở đây cùng em, đợi ta quay lại.

- Ngài phải đi đâu vậy?

Jimin thấy còn bất an hơn cả lúc nảy, cậu muốn được đi theo dù là có nguy hiểm đến thế nào.

- Rồi em sẽ biết, không cần phải lo lắng. Giờ thì tới lúc ngâm thuốc rồi.

Ngài không để Jimin nghĩ thêm nữa vì nó không cần thiết. Cậu chỉ cần đợi thêm một chút, sau này sẽ không phải chia ra bốn châu và một thủ đô nữa mà chỉ có duy nhất một Incheon, đó sẽ là nhà chung của cậu và ngài.

___

Năm mới vui vẻ, có cách nào để chăm chỉ ra chương hơn không thì mách cho mình với :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro