42
Jimin nhắm mắt và quên luôn những gì đang nghĩ. Mặc kệ đi, mọi thứ đều chỉ đang diễn ra đúng như nó phải diễn ra thế, việc gì trên đời tìm đến thì chắc chắn là bởi vì nó phải như vậy, thay vì cưỡng cầu và cố kiểm soát cậu chọn xuôi theo bởi giống như mọi dòng chảy sẽ đều đổ ra biển lớn. Ví như việc cậu làm sao biết cậu lại đem lòng yêu một người mà chỉ mới chưa đầy một tháng trước cậu còn ghét bỏ hay căm phẫn vì việc làm của ngài. Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ ở cạnh ngài và tường tận hết khí chất bá vương của ngài.
Xích vương cúi xuống quan sát Jimin đang nép vào lòng mình, ngài thấy thích cách cậu áp gò má bầu bĩnh vào vai ngài vừa muốn cọ như con mèo nhỏ làm nũng vừa nén lại say mê đến mức mắt nhắm nghiền. Cậu vẫn sợ rằng những cử chỉ thân mật đó sẽ làm ngài thấy khó chịu. Môi ngài vô thức mỉm cười, trước đây thì có thể và rất nhiều lần ngài đã dọa cậu chết khiếp ngay khi cậu để ngài thấy cậu yêu thích ngài, nhưng bây giờ thì chắc chắn ngài không muốn làm thế nữa. Bàn tay ngài đan vào mái tóc đỏ kiêu hãnh, kéo cậu sát gần hơn và hôn lên trán. Một nụ hôn đầy che chở và yêu chiều.
Khoảng ba giờ đồng hồ sau đó, hạt cát cuối cùng trên chiếc đồng hồ trôi qua eo hẹp và rơi xuống bình cầu bên dưới, Xích vương không chần chừ thêm bế Jimin lên để quay về phòng. Cậu ôm lấy cổ ngài, một phần vì lạnh một phần vì thảo dược thấm vào vết thương đau rát mà mặt mày đã tái nhợt đi, đầu óc mơ hồ cảm tưởng như mình rơi vào một giấc mơ đang lập lại khi ngài để thân trần và chỉ mặc quần lụa trắng ôm cậu đang được bọc trong một tấm vải thô lớn và bước đi trên hành lang. Thật giống đêm đầu tiên hai người gặp nhau.
Chỉ có điều bây giờ cả hai đều ướt nhèm nên khi cơn gió vừa thổi ngang hàng lang nơi hai người bước qua liền khiến cậu run lên cầm cập, bước chân của ngài lập tức nhanh hơn để tránh việc cậu bị nhiễm lạnh, lò than được chuẩn bị sẵn trong phòng để hong vì Jimin không được phép tháo vải băng trên người xuống, cậu sẽ phải đợi nó tự khô. Nên cách duy nhất là ngồi cạnh lò than để vải băng mau khô và cậu cũng không bị cảm.
Về phòng ngài vẫn để cậu ngồi trên đùi mình, ôm vào lòng, Jimin muốn rời ra nhưng biết chắc sẽ làm ngài nổi giận nên thôi, cậu quá hiểu một khi ngài muốn thì không nên ngăn lại giữa chừng, ngài luôn biết mình cần làm gì.
Dù có tới ba lò than đặt gần nhưng cậu vẫn run vì chưa hết lạnh, thể trạng Jimin còn yếu khiến việc chỉ ngâm nước có ba giờ cũng làm cậu muốn nhũn hết người như bánh bao nhún nước. Đôi mày ngài nhíu lại khi thấy Jimin hắt hơi hai cái liền, ngài sẽ chém đầu tên ngự y nếu Jimin lại trở sốt hay nhiễm bệnh tối nay chỉ vì hắn ta đã bày ra cái trò ngâm tẩm dở hơi kia.
- Ngài... thay quần áo đi kẻo lạnh.
Jimin nhìn ngài vừa nhắc nhở với giọng mũi nghèn nghẹn.
- Ta không lạnh, hong lửa cùng em là được rồi.
Jimin ngạc nhiên nhìn ngài như thể không tin. Cậu trùm một lớp khăn vẫn lạnh sao ngài cởi trần mà lại không?
- Sao lại không ạ? Ngài thay áo đi mà! Nếu không...
- Thay rồi ôm em thì cũng ướt lại thôi.
Jimin im bật, thấy hai gò má nóng gần bằng cái lò than trước mắt. Ngài có thể không cần ôm cậu mà? Cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra miệng. Dù vậy Jimin vẫn thấy rất vui trong lòng.
Ngay sau đó Jin cũng đã đem một tấm áo choàng mỏng tới để khoác cho ngài. Jimin chỉ biết im lặng nắm lấy vạt áo kéo lại để ngài khỏi lạnh. Xích vương nắm lấy bàn tay của Jimin và đặt lên đó một nụ hôn khiến đầu óc cậu mụ mị vì hoảng hốt.
Hay là cậu thật sự chết rồi nhỉ?
Soha nói với cậu rằng sau khi chết người ta sẽ đến một nơi mà ở đó mọi mong ước mãnh liệt nhất sẽ hiện ra, có thể cậu sẽ lạc lối ở đó rất lâu đến khi nào nhận ra mình đã chết và cởi bỏ được hết chấp niệm thì linh hồn mới trở về cội nguồn và quyết định cho kiếp sống tiếp theo.
Jimin nghĩ thế bởi chỉ có hoàng gia và quý tộc mới thể hiện sự tôn kính của mình với nhau bằng cách cúi chào và hôn lên bàn tay người đối diện, bàn tay là biểu tượng của sự cao quý. Cũng như việc sau khi thực hiện mua bán nô lệ, người nô lệ sẽ làm nghi thức hôn chân chủ nhân và cuộc đời sẽ vĩnh viễn thuộc về người chủ nô ấy.
Một người như Xích vương làm sao có thể hôn lên tay một kẻ thấp kém như cậu được. Jimin bất giác cúi đầu rút tay lại, đó là một điều vô cùng bất kính và sỉ nhục đến mức toàn bộ kẻ hầu và Jin cũng phải xanh mặt thay cậu và làm ngài ngạc nhiên nhưng ngài hiểu đó là vì cậu hoảng sợ với những định kiến có sẵn bên trong mà từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ.
Ngài không biểu hiện gì để khỏi dọa đến cậu chỉ xem như chẳng có việc gì và vòng tay ôm cậu bên eo. Không sao cả, ngài sẽ từ từ dạy cho cậu biết mặc kệ xã hội này có đặt ra bao nhiêu nguyên tắc thì đó cũng chỉ là những thứ phù phiếm, ngài sẽ làm bất cứ gì ngài muốn và cậu cũng có thể làm vậy bởi những cử chỉ đó mang theo tình yêu trong ngài dành cho cậu. Tình yêu thì không có sự phân biệt hay giai cấp.
- Em đã mơ thấy gì mà ngủ mê lâu như vậy?
Ngài hỏi để phá vỡ sự căng thẳng và im lặng. Jimin ngước lên, ngài không giận chút nào khi cậu làm thế sao nhỉ? chắc đúng là cậu đã chết thật rồi, cậu len lén véo vào tay mình nhưng vẫn cảm thấy đau. Thấy ngài vẫn chăm chú nhìn chờ mình trả lời cậu mới lên tiếng.
- Em chỉ mơ thấy mình đang ngủ ở một nơi rất yên bình.
Ngài suy nghĩ một lúc, tay vén sợi tóc của cậu ra sau mang tai làm lộ ra gương mặt xán lạn.
- Trên một chiếc xích đu và cánh đồng hoa cải à?
- Sao ngài lại biết?
Jimin ngạc nhiên tròn mắt.
- Ta biết mọi điều ta muốn Jiminie.
Điều này làm tâm tư của Jimin phải dậy sóng và suy nghĩ vừa không dám suy nghĩ. Liệu có phải ngài đọc được tâm trí người khác hay không? Vậy hẳn ngài cũng biết cả chuyện cậu đã mơ thấy mình hôn ngài không nhỉ? Nếu vậy thì có phải trước giờ cậu nghĩ gì ngài cũng đều biết hay không? nghĩ tới đây bụng dạ cậu đột nhiên lại thấy nhộn nhạo. Ngài biết cậu nghĩ gì nên mỉm cười càng làm cậu thấy bối rối hơn.
- Em nghĩ nhiều quá rồi đó Jiminie. Bây giờ thì chải tóc cho ta, nó phải khô để kịp buổi yến tiệc chiều nay. Em cũng sẽ phải theo cùng.
Xích vương vẫy tay ra hiệu để người hầu mang lược chải đầu tới. Jimin chưa kịp rời ra thì thấy Erox bay vào và đậu xuống chiếc giá của nó. Ngài ngẩng lên nhìn con chim, đáy mắt ánh lên tia phiền phức rồi lại siết chặt tay quanh người Jimin, cậu hiểu ra là mình phải chải tóc cho ngài trong khi vẫn ngồi trong lòng ngài như thế. Tấm khăn trên người cậu bị kéo vứt xuống đất, chưa kịp định thần đã nghe giọng Bạch vương truyền tới.
- Anh Yoongi! Chúng ta đi cưỡi ngựa... à...
Bạch vương quay đi ngay khi thấy cảnh ôm ấp thấm thiết thế kia. Rõ ràng giữa ban ngày ban mặt, còn là giữa phủ chứ đâu phải phòng riêng sao Xích vương vẫn có thể ngang nhiên mà làm thế được nhỉ?
- Em không biết nên chọn giờ nào để đến sao Jungkook?
Ngài trầm giọng hỏi, mang áo choàng của mình khoác lên người Jimin giả vờ như đang làm chuyện ám muội phải che chắn.
- Ai mà biết lúc nào anh cũng ôm người như thế được chứ. Không phải vừa mới sáng... mà giờ đã lại...
Jungkook quay mặt lại nhìn thấy ngài chỉ có mỗi một chiếc quần lụa trắng trên người tóc còn đang xoã ra chưa búi liền quay người đi luôn khỏi phủ với thái độ không vui vẻ, không biết Xích vương cố ý tránh mình hay là do bản thân thân xui xẻo mà chàng toàn đến vào những lúc như thế không biết. Nhưng chàng vẫn thật sự còn sốc về chuyện anh trai mình lại âu yếm sủng ái một nam nhân.
Jimin lúc này cũng chưa hết kinh ngạc nhưng vẫn cố bình tĩnh lại và bắt đầu chải tóc cho ngài. Có lẽ cậu nên quen với việc ngài sẽ bất chợt làm thế bất cứ lúc nào và nhất là những lúc sau khi Erox im lặng bay vào rồi đậu xuống giá đở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro