4
Jimin mở mắt bởi những tiếng ríu rít của bầy chim đang đậu bên cửa sổ tắm nắng sớm. Cậu không dám động đậy vì vẫn đang nằm trong lòng Xích vương, Jimin nhè nhẹ ngẩng lên nhìn đến hơi thở cũng nén lại khẽ khàng. Cậu quan sát ngài một lúc rồi ngẫm nghĩ đúng là lúc ngủ thì ác quỷ cũng sẽ trông vô hại.
Có chăng vì không ai được nhìn thẳng vào mặt ngài nên ai cũng đều sợ hãi hay không? Anh trai cậu từng nói người ta chỉ sợ những thứ mà mình không biết rõ, không ai biết về ngài ngoài cái tên Xích vương và những hành động càn quát tàn bạo mà ngài đã làm.
Jimin đảo mắt nhìn hàng mi rậm dài đang khép lại im lìm, đôi môi ngài thật đẹp, hồng hào và mềm mại khiến cậu nhớ về nụ hôn ngọt ngào tối qua. Tim cậu đập lên thình thịch, cậu thấy hơi sợ với suy nghĩ của mình, cậu đang say mê một con ác quỷ sao?
Càng nhìn ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt ngài cậu càng thắc mắc, tại sao người mang khuôn mặt thế này lại có thể là một kẻ bạo chúa ngang ngược? Hoặc cũng như một lời khác mà anh trai dạy cậu khi bọn họ hái nấm trong rừng, những cây nấm độc luôn sặc sỡ. Hay chính vết sẹo kia đã hủy hoại ngài?
Jimin không nén lại được tò mò trong lòng, cậu len lén đưa ngón tay đến gần vết sẹo của ngài ướm thử. Nó dài bằng khoảng ba đốt ngón tay và hẳn là bị tạo ra bởi đao kiếm, vẫn còn may mắn là nó không làm mắt của ngài bị tổn thương, Jimin nghĩ có lẽ chỉ cần sâu thêm một chút thì ngài đã vĩnh viễn mất đi thị lực.
Đôi mắt Yoongi khẽ mở khiến Jimin giật mình cậu vội thu tay về và cúi mặt xuống. Ngài bị đánh động liền nhìn xuống Jimin, tuy không phát hiện cậu dùng tay đo vết sẹo của mình nhưng vẫn phát hiện được cậu giật mình cúi mặt.
- Đang nhìn trộm ta sao?
Jimin run rẩy, cậu dám nhìn mà chưa được cho phép, đã phạm vào điều đại kỵ của toàn vương quốc này.
- Tiểu nhân biết tội, xin...
- Ngẩng lên nhìn ta.
Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc vừa bối rối, lấm lét ngẩng lên như lời ngài. Quả nhiên khi ngài tỉnh dậy khí chất cũng lập tức thay đổi, sát khí bức người như lưỡi kiếm kề bên cổ.
Ngài nhìn khuôn mặt mới thức dậy vào sáng sớm của Jimin, đôi má phúng phính trắng trẻo như chiếc bánh bao đáng yêu vừa muốn nựng nịu vừa muốn bóp lấy trong tay mà cắn một ngụm.
- Dậy sớm như vậy là muốn chết sớm sao?
Tay ngài vuốt ve trên càm cậu. Tất cả các tình nhân của ngài đều sẽ bị chém vào sáng hôm sau khi người đó thức dậy, Jimin không biết điều này. Cậu vẫn ngây thơ lắc đầu vừa hồi đáp.
- Tiểu nhân dậy sớm đã quen rồi vì buổi sáng có rất nhiều việc.
Yoongi ngạc nhiên trong lòng, tiểu tử này nghe chết mà không biết sợ sao? Đúng là trẻ ranh ngu muội, chưa thấy chết chưa hoảng sợ nhưng ngài vẫn có hứng thú để đùa cùng cậu.
- Việc gì?
Jimin hơi ngẩn người, ngài thật sự muốn biết cậu làm gì hằng ngày sao?
- Đầu tiên là cho gà và lợn ăn, sau đó là chải lông cho ngựa và lùa bò cùng cừu ra đồng.
- Không phải gia đình em đông con à? Những tên khác làm gì?
Ngài không thể nhớ hết gia đình của các nô lệ và bần nông ở Đông châu, vùng đất ngài cai quản quá rộng lớn và đủ thứ hổ lốn trên đời thế mà ngài lại nhớ ra được Jimin ở trong một gia đình đông con với mái tóc đỏ rực nổi bật như ngọn lửa cháy trên đầu tất cả các thành viên, và họ sống ở vùng ngoại ô ngay gần cạnh thành.
Jimin vẫn đáp mà không mảy may thắc mắc vì sao ngài lại biết điều đó.
- Mỗi người đều có công việc riêng, vì đông thành viên nên ai cũng phải làm thì gia đình mới có thể đủ no.
Nói rất thuyết phục.
Ánh mắt ngài chạm vào màu đỏ óng ả bắt mắt trên mái tóc cậu, ngài đan từng ngón tay và cảm nhận sự mượt mà của những sợi tóc. Dù nó không hề rối nhưng ngài lại cảm thấy như mình vừa tự nhảy vào một rắc rối nào đó của đời mình.
Ngài có thể giết cậu ngay để tránh khỏi phiền phức mà ngài đã được mách bảo, nhưng ngài vốn không tin vào những lời sấm truyền. Số phận nằm trong bàn tay ngài, sao có thể nằm ở lời nói của một kẻ tiên tri tầm thường?
"Màu đỏ đầy uy lực, Xích vương! Ngài sẽ trở thành vua nhưng ta cũng nhìn thấy những màu đỏ khác, màu đỏ lấp lánh dưới ánh nắng, hậu duệ của thần Ares sẽ bảo hộ ngài nhưng cũng sẽ cản chân ngài. Tóc đỏ! Đó là những kẻ tóc đỏ! Ngài phải thật thận trọng với chúng!"
Yoongi có thể giết chết và truy sát toàn bộ những người mang màu tóc đỏ. Có một gia đình như thế ở ngay Đông châu mà ngài cai quản nhưng ngài đã làm lơ đi, một gia đình nô lệ không thể nào là mối nguy hiểm đối với ngài và nếu nó thật sự là số phận thì cho dù có đuổi cùng giết tận, bằng cách nào đó nó cũng sẽ tìm đến ngài mà thôi.
Ngài đã nhìn thấy nó đến gần với mình khi Jimin ngẩng mặt lên vào trưa ngày hôm qua. Hậu duệ của thần Ares sao? Người mang mái tóc đỏ rực như than hồng.
- Jiminie.
- Vâng thưa ngài?
- Đi ngắm hoa hồng nào.
Ngài ngồi dậy khỏi giường, khoát áo bước ra khỏi phòng. Jimin vẫn ngồi ngây ngốc trên giường vì cậu không có quần áo để thay, cậu không thể đi khắp toà lâu đài hay cùng ngài ngắm hoa mà không có quần áo trên người.
Yoongi đã bước ra khỏi cửa, ngài nhìn thấy tên đao thủ đã đợi sẳn để thực hiện nhiệm vụ quen thuộc nhưng hôm nay hắn không có cơ hội làm thế. Cái phẩy tay của ngài làm hắn ngạc nhiên nhưng hắn không nắn ná lâu chỉ cúi đầu làm lễ rồi rời đi, không phải vội vì có thể hắn sẽ được chém cái đầu của thằng nhóc tóc đỏ ấy vào ngày mai.
Người hầu đến, ngài ra hiệu chúng chăm sóc Jimin thay quần áo rồi thong thả một mình bước ra vườn.
Dù là người bảo hộ hay sẽ là kẻ thù thì bây giờ vẫn chỉ là con mồi yếu ớt dưới vuốt của ngài. Ngài có thể thích giết lúc nào tùy ý, đối với ngài càng nguy hiểm ngài càng thích chiếm hữu, càng khó khăn ngài càng muốn chinh phục. Tất cả đều chỉ như một món vũ khí, như thanh gươm trong tay ngài, gươm để giết người cũng có thể dùng để giết ngài. Không quan trọng là thanh gươm quý hay mảnh sắc cùn quan trọng ai là người sở hữu và sử dụng nó như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro