39
Lễ thắp đuốc và thả đèn lồng cầu nguyện lên trời diễn ra lúc hoàng hôn, cả bầu trời hôm nay đỏ rực như một con phụng hoàng lửa đang giương ra đôi cánh kiêu hãnh trong không trung để chào đón ngày khai quốc.
Các nhân vật hoàng gia và thân vương ngồi trên bục để xem buổi biểu diễn tái hiện cuộc chiến của thần Yong và quỷ biển. Năm nào cũng thế, bệ diễn là một sàn gỗ to tròn được dựng ngay chính giữa quảng trường dưới chân tượng, dân chúng sẽ đứng tụm xung quanh để xem, sau buổi biểu diễn sẽ đến lễ thắp đuốc rồi thả đèn ước nguyện lên trời.
Vai diễn thần Yong luôn do một trong các hoàng tử đảm nhận vì thường người đó cũng chính là người sẽ tiến lên đài cao để bắn tên mồi thắp lửa.
Xích vương ngồi chống tay vào má để xem Bạch vương múa kiếm, có vẻ nó luôn là tiết mục yêu thích nhất của mọi người khi sắp sửa đến phân cảnh giao đấu, ngài không mấy quan tâm đến vở kịch, ngài còn bận ngẩn ngơ và buồn chán, lẽ ra Jimin sẽ ngồi ở đây cạnh ngài để xem buổi lễ diễn ra, lúc đó có thể ngài sẽ thấy nó thú vị hơn hoặc nó thú vị vì có nụ cười của cậu. Jimin hẳn sẽ thích lắm khi được nhìn hàng trăm nghìn chiếc đèn lồng ghi điều ước bay lên bầu trời, một con đom đóm nhỏ hay đơn giản là được ôm lạc đà đã khiến cậu vui như vậy thì mỹ cảnh thả đèn còn có thể khiến cậu phấn khích đến mức nào?
Ngài không tưởng tượng ra được, bởi cậu vẫn còn đang ngủ, đôi mắt ngài lướt qua hàng ngàn con người phía trước. Những gia đình cùng nhau cười nói vui vẻ, vài em bé được cha địu trên cổ để có thể nhìn thấy lễ hội dễ dàng hơn, các cặp đôi âu yếm nhau trò chuyện, phù thuỷ và những kẻ sùng tín vừa quỳ sụp bái lạy vừa làm các nghi lễ kỳ lạ, ai cũng đều hân hoan và dường như hạnh phúc lắm.
Tiếng ồn ào náo nhiệt bên tai và muôn vàn ánh sáng lấp lánh từ các ngọn đèn cũng mờ nhạt đi trước mắt ngài khi hình ảnh Jimin lại hiện lên trong đầu rõ rệt. Ngài thấy cậu nhắm mắt ngủ yên bình trên một chiếc xích đu màu trắng dưới gốc cây cổ thụ cạnh bên cánh đồng hoa cải dầu vàng rợp. Mái tóc đỏ rực rỡ dưới tia nắng chen qua tán cây, bồng bềnh được cơn gió vuốt ve như đung đưa theo từng dợn sóng của mấy bông hoa cải, dù ngài chưa từng đưa cậu đến một nơi nào giống vậy. Và ngài không nghĩ mình sẽ nhớ về cậu như thế, ngài nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ xinh đẹp của Jimin nhưng lại chỉ nhớ về dáng vẻ khi cậu khiến ngài phải phơi bày bản thân, lộ ra tâm tư mềm yếu nhất.
Đó là mỗi khi Jimin nhắm đôi mắt.
Là lần đầu khi ngài nhìn thấy cậu, khi cậu hôn ngài, khi cậu ngủ thiếp đi vì mệt, khi cậu yên giấc trong vòng tay của ngài mỗi đêm, đôi mắt cậu dù nhắm lại vẫn tựa như luôn dõi theo, luôn hướng về phía ngài.
Xích vương vô thức khép mi mắt lại và dường như ngài cũng bước được vào khung cảnh ấy để đến gần Jimin.
Có lẽ đúng như Jimin nói, những điều huyền diệu chỉ có thể nhắm mắt mới nhìn thấy được.
Ngài thắc mắc liệu Jimin đã thấy điều gì?
Ngài sẽ hỏi cậu về điều đó lúc nào cậu thức dậy.
Mọi người xung quanh cho rằng Xích vương đang ngủ gật, thật chẳng ra thể thống gì nhưng việc đó cũng quá quen tới mức hiển nhiên rồi, tiếng xấu về ngài chắc không phải chỉ Incheon mới biết. Lần này nhìn thấy ngài xuất hiện trên hàng ghế hoàng gia cũng đã là một chuyện khiến thiên hạ phải kinh ngạc rồi, cũng chẳng ai cầu sẽ được thấy Xích vương nghiêm trang hơn thế.
Có điều ai cũng biết và luôn dặn rằng đừng tưởng hổ ngủ mà cho đó là con mèo. Hổ đang ngủ thì không nên đánh thức dậy.
- Thưa Xích Vương!
Đến lần thứ ba khi nghe thấy giọng của Jin có phần hối thúc ngài mới chịu mở mắt ra nhưng cũng có hơi nhíu mày vì không hài lòng.
Bạch vương đang tiến đến chỗ ngài với cung tên trên tay, ngài uể oải đứng dậy nhận lấy và chậm rãi nâng cung tên ngang đầu tiến lên đài cao để làm lễ thắp lửa.
Bốn bên rỉ rả bàn tán khi người thắp đuốc là Xích vương chứ không phải Bạch vương như mọi năm.
Không thắp lửa thì không được, mà thắp sớm quá thì lại không vui. Ngài nghĩ vậy.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào từng bước chân của Xích vương.
"Đây sẽ là lần cuối thần dân vương quốc này được trông thấy ngươi, Yoongi"
Hoàng hậu tự nhủ trong lòng với bộ dạng hả hê vì đã bố trí sẵn người hành thích để đợi khi ngài lên đài sẽ ra tay.
Ngoài dự đoán, dường như có một mũi tên vừa bay xẹt qua. Ai nấy trong hoàng tộc cũng đều có thể nhìn thấy và giật mình vì ở khá gần nhưng ngài vẫn bình tĩnh bước tiếp vừa nhếch môi cười. Mũi tên đó không phải để ám sát ngài mà là tên của Taehyung bắn ra khi xác định được sát thủ đang giương cung về phía ngài.
- Chuyện gì vậy? Ta vừa nhìn thấy một mũi tên thì phải?
Lục vương lên tiếng khiến ai nấy đều tái mặt, hành thích diễn ra vào lễ thắp đuốc rất thường xuyên nên mọi người đều luôn đề cao cảnh giác. Hắc vương liếc sang tên cận thần ngu độn của mình nhưng hắn lắc đầu, vậy thì coi như hắn còn biết giữ cái đầu, không ai lại làm chuyện lộ liễu như vậy, lẽ nào Hoàng hậu?
Thế nhưng khi nhìn sang gương mặt bà ta cũng đang căng thẳng bất ngờ thì Hắc vương có thể đoán ra có lẽ còn có kẻ thứ ba ngoài họ muốn đòi mạng Xích vương. Hắn phẩy quạt che miệng cười.
"Cái mạng của ngươi cũng thật đáng giá đấy Yoongi"
Vài mũi tên khác tiếp tục bay đến, Xích vương đã đứng trên đài, ngài mồi lửa vào đầu mũi tên và kéo căng cánh cung hướng về phía tượng rồng. Chẳng để ai có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ uy vũ của mình quá lâu mũi tên đã được bắn ra rất nhanh, ống sáo nhỏ trên thân tên vút lên một âm thanh trong trẻo giữa biển người tĩnh lặng đang chờ đợi ngọn lửa bùng lên.
Quả tim trong lồng ngực đã đập lên hơn mười nhịp mà chưa có ánh sáng nào loé lên. Mọi người bắt đầu hoang mang lo sợ việc thắp lửa không thành là một điều bất hạnh.
Ngài vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt tượng rồng. Từ đáy võng mạc của ngài bung ra một tia lửa phản chiếu từ miệng tượng rồng. Thình lình chẳng ai ngờ được ngọn lửa phừng phực phun ra như thể chính con rồng đó đang sống dậy mà nhả lửa. Ai nấy đều giật nảy người với cảnh tượng trước giờ chưa thấy này rồi cùng hô to "Vạn tuế" như hàng năm.
Xích vương đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, ánh lửa như nham thạch đỏ rọi sáng gương mắt ngài, sức nóng chạy dọc qua vết sẹo trên mắt. Ngài đứng ở trên cao, gió thổi tung y phục cơ hồ một cánh bướm vờn hoa, dáng đứng của ngài thẳng tấp và hiên ngang như một cây gỗ tùng cao lớn.
Tư thế của một vị vua.
Xích vương, vua của những ngọn lửa bạo liệt rực đỏ.
Lửa mang đến sự sống nhưng cũng mang đến sự huỷ diệt. Thần Yong khai quốc nhưng cũng là một chiến thần. Chẳng ai ngờ được rằng ngọn lửa đêm hôm nay lại là ngọn lửa của chiến tranh điêu tàn.
Ngài nhìn xuống bên dưới, ánh mắt ngài khiến những kẻ đối đầu phải lo sợ và ái ngại. Nhưng ngài cũng chẳng muốn nhìn lâu, những kẻ dưới chân ngài đều không có ai đáng cho ngài để mắt.
Bây giờ ngài phải quay về phủ, Jimin còn đang đợi ngài trong mơ.
Ngài đi xuống, không nhìn lấy nửa cái vào những chiếc khổng minh đăng đang được thả bay rợp trời.
"Jiminie, thật tiếc em lại không nhìn thấy được cảnh tượng êm đềm lần cuối trước cơn bão của vương quốc này. Không sao, hôm nay thả đèn vì vương quốc, những năm sau ta sẽ để cả vương quốc này thả đèn vì em."
Ngài vừa đặt chân xuống khỏi đài, Bạch vương đã chạy đến thật nhanh cùng chiếc đèn trên tay hớn hở đưa cho ngài.
- Anh! Cùng thả đèn đi, lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội thả đèn cùng nhau!
Gương mặt lạnh tanh của ngài nhìn qua đôi chút, khoé môi cong nhẹ lên nụ cười đưa tay cầm lấy.
- Cảm ơn, Jungkook.
Bạch vương mừng rỡ nhưng ngài lại bỏ đi không giống như sẽ tham gia cùng mọi người.
- Khoan đã! Anh đi đâu vậy?
- Ta sẽ thả nó cùng Jimin.
Jimin nào?
Bạch vương có hơi ngơ ngác nhìn theo nhưng nhớ ra có lẽ ngài đang nhắc đến người bị trúng tên. Cũng vì người này mà từ lúc về thủ đô đến tận giờ chàng chưa có cơ hội nào để gặp và nói chuyện riêng cùng Xích vương, người này xem ra vô cùng quan trọng.
Ngài nhìn ngắm chiếc lồng đèn trong tay vừa bước đi về phủ, Taehyung từ xa chạy tới theo sau ngài.
- Thưa ngài, để thuộc hạ cầm giúp.
- Không cần.
- Vâng.
- Ban nảy ngươi đã làm gì với đám lửa kia vậy?
Taehyung che miệng cười.
- Thuộc hạ chỉ theo lời Joohuyk cho thêm một ít bột mà hắn đổi được của mấy hải tặc miền tây vào vạc dầu thôi.
Bột nổ chăng?
Xích vương có thể hiểu ra nếu Joohuyk dặn rằng nên bỏ một nhúm thì Taehyung chắc chắn sẽ bỏ vào một nắm. Dù gì Joohuyk cũng tiên liệu được hết nên đã đưa Taehyung một lượng không ít.
- Lúc người của thuộc hạ đến nơi đã nhìn thấy mũi tên của ngài cấm vào người sát thủ ở đó, nên hắn bị đạp thẳng vào vạc dầu. Chắc hắn nên thấy tự hào vì được chết dưới tay ngài và làm ma trong tượng rồng.
Hẳn đó là lí do vì sao ngài lại bắn mũi tên đuốc mồi nhanh đến thế.
- SeokJin đã trao đổi nhiệm vụ với ngươi chưa?
- Vẫn chưa thưa ngài, thuộc hạ chỉ vừa trở về và nhận nhiệm vụ hộ vệ tối nay.
- Nghỉ ngơi đi.
Ngài gật đầu và Taehyung hiểu nên đi tìm Jin để biết mình cần làm gì, ngài đã vào để đến trong phòng nên để ngài được thoải mái cùng mĩ nam của ngài.
Xích vương đặt đèn lồng lên đầu giường vừa nhìn Jimin vẫn tham lam ngủ.
- Đừng lười nữa. Mau dậy viết lời chúc cho ta, Jiminie.
Jimin nghe thấy tiếng ngài thì thầm bên tai và những nụ hôn rơi xuống vai dịu dàng, cậu cũng không rõ rằng mình đã nghe lầm chăng?
Jimin nghe thấy ngài đã nói...
- Yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro