37
Xích vương đến ngục muốn tự mình hỏi cung, Seokjin đi ở phía sau vừa thưa lại.
-Thưa ngài, tất cả bọn chúng đều không lưỡi, nên có tra hỏi cũng là vô ích.
Đôi mắt ngài khẽ động, không có lưỡi sao?
Vậy hóa ra cũng giống kẻ đã dùng mũi tên đâm vào tay ngài đêm trước ở bên bờ hồ. Ngài vẫn đến xem và nhìn thấy trên khuôn ngực trần của chúng đều có một vết sắt nung chữ "sát". Bọn chúng có lẽ đều là người của một tổ chức sát thủ, những kẻ vô tri được đào tạo chuyên nghiệp chỉ để giết người.
-Cái đầu kia thì sao?
Jin không hiểu ngài muốn hỏi về điều gì.
-Thuộc hạ đã mang nó đến phủ Hoàng hậu thưa ngài.
- Có lưỡi không?
Thoáng qua trên gương mặt Jin có nét ngạc nhiên nhưng anh cũng nhận ra đúng là có sự khác nhau, vậy thì hẳn là đã có đến hai người cùng muốn hành thích Xích vương.
-Thưa không, cũng không có dấu vết nào trên ngực.
Ngài không nói gì nữa quay đầu đi ra khỏi nhà ngục.
-Không hỏi được gì thì giết đi. Sau này không cần bắt sống những tên không có lưỡi hay dấu "sát" trên ngực.
- Vâng thưa ngài. Hai ngày nữa là đến lễ Quốc khánh. Hình như quốc vương có ý muốn để ngài thắp lửa cho tượng rồng.
Xích vương khẽ nhướng mày vì cảm thấy có phần ngạc nhiên.
-Không phải bình thường là do Jungkook làm sao?
- Vâng thưa ngài, nhưng vì sau bao năm rồi ngài mới chịu về lại thủ đô nên Quốc vương có ý để thần dân biết năm nay có sự hiện diện của ngài.
Ngài nhếch môi cười, những chuyện nhảm nhí như vậy mà cũng muốn ngài tham dự vào hay sao? Từ khi nào Quốc vương lại bắt đầu quan tâm đến đứa con rơi này vậy?
-Cũng có thể là một sự sắp đặt thưa ngài. Khoảng mấy ngày trước Bạch vương vẫn còn tập bắn tên.
- Vậy sao?
Jin gật đầu vì anh đã đến đây trước để thám thính tình hình.
-Có thể là sự sắp đặt của Hoàng hậu thưa ngài.
Không để Jin nói hết câu, Xích vương đã trả lời ngay lập tức.
- Vậy thì nhận lời bà ta đi.
Ngài không muốn suy nghĩ thêm nếu chuyện đó không đáng quan tâm và không thể tránh khỏi, ngài sẽ chọn nhanh chóng đối đầu trực diện và giải quyết nhanh gọn để khỏi phải phiền phức về sau. Ở cạnh ngài lâu nên Jin hiểu rằng khi ngài nói như vậy nghĩa là anh cần phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho buổi thắp lửa tượng rồng.
-Vâng thưa ngài.
Cả hai đi qua hành lang dài để về lại Đông phủ, thoáng qua một khắc Jin có thể nghe thấy tiếng ngài thở dài chán chường. Dường như trên mái ngói phía trên hành lang có tiếng bước chân, hoàng cung hóa ra lại dễ dàng ra vào như thế.
-Thuộc hạ sẽ giải quyết nhanh thưa ngài.
Ngài phẩy tay vừa hỏi lại.
- Ngươi có bố trí người ở chỗ Jimin không?
- Có thưa ngài. Cậu ấy sẽ an toàn.
Xích vương gật đầu như đồng ý vừa ra lệnh. Jin liền bước nhanh đến cây cột gần nhất bám vào đó và nhanh nhẹn leo lên mái ngói. Bên dưới Xích vương vẫn đang bước nhưng bên trên đã vang lên tiếng đạp ngói và tiếng gươm đao va vào nhau. Có lúc ngài đi nhanh, có lúc lại chậm giống như từng nhịp tiến thủ trên mái nhà, thỉnh thoảng thanh gươm cũng từ trên đâm xuống nhưng nó không tài nào đâm được trúng vào người ngài.
Xích vương cứ thế đi vào trong phủ bình thản như chẳng có việc gì. Ngài về phòng để xem tình hình của Jimin, ngự y đã đến bôi thuốc cho cậu lần thứ hai. Ngoài cửa sổ gió vẫn thổi bay bức rèm mỏng manh nhưng nhanh như chớp có một bóng áo đen vụt vào. Mũi kiếm hướng thẳng đến yết hầu của Xích vương. Ngài xoay người tránh đi vì không muốn rút gươm ra đỡ, Jimin vẫn còn đang ngủ ngài không muốn dọa cậu sợ hãi.
người tiến người thủ như vờn nhau giữa căn phòng rộng lớn, chỉ tầm mười đường kiếm Jin đã lại xuất hiện để hộ vệ cho ngài. Xích vương bước đến bên giường Jimin cúi xuống quan sát nét mặt cậu.
Tiếng hai thanh kiếm va chạm leng keng khiến ngài nhíu mày. Ngài không thấy có vấn đề gì nhưng Jimin có vẻ vừa run lên vì sợ dù vẫn đang nhắm mắt ngủ. Ngài vuốt tóc cậu an ủi nhưng nó vẫn làm Jimin khó chịu như đang mơ một giấc mơ đáng sợ. Thấy vậy ngài đứng dậy khỏi giường và cầm lấy thanh kiếm của mình. Bước ngay đến chỗ SeokJin và tên thích khách đang phân tranh. Tên sát thủ nhìn thấy ngài bước tới liền thay đổi mục tiêu.
Jin cũng không hiểu vì sao ngài lại muốn ra tay trong khi mình đang có mặt như vậy. Tên sát thủ xông đến chỗ Xích vương, ánh mắt ngài sắc bén như một con mãnh hổ nhìn hắn. Chỉ qua vài đường kiếm, hắn đã bị ngài đâm xuyên qua cuống họng và ngã vật xuống đất. Jin bất ngờ.
- Ngài không muốn bắt sống hắn để tra xét sao ạ?
- Không cần, hắn ta quá ồn ào.
Ngài phủi lấy vạt áo, nhìn thấy một chút máu bắn vào liền cởi ra ném xuống đất rồi quay lưng bước lại về phía giường nhìn thấy Jimin đã thôi cau mày. Cậu đã bắt đầu bị sốt và cần nghĩ ngơi nên ngài không muốn có bất cứ sự làm phiền nào nữa.
Sát thủ của ai cũng không quan trọng vì đều có chung một mục đích chính là muốn giết ngài, không giết được thì sẽ cử tên khác đến thôi, không việc gì phải gấp gáp, nhất là khi hắn còn không biết điều.
Jin tự hiểu và sai người đến dọn dẹp, mang cái xác của tên thích khách đi trong im lặng.
Ngài vuốt ve mái tóc và tấm lưng mềm mại của Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên vai cậu, hôn lên vết thương đang được quấn băng của cậu để cầu phúc cho nó như cậu từng nói.
- Ưm...
- Ngoan ngủ đi, không có chuyện gì đâu.
Ngài dỗ dành khi nghe thấy giọng cậu khe khẽ kêu lên. Giọng nói trầm ấm của ngài như đang ru cậu trong một vòng tay êm ái.
- Chỉ là một con muỗi, ta đuổi nó đi rồi.
Jimin có vẻ tin đó là sự thật và ngủ tiếp dù ban nảy cậu đã nghe được tiếng gươm giáo. Chỉ cần ngài nói cậu sẽ tin, chắc vì cậu đang sốt nên nghe nhầm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro