Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Theo lời dặn dò của Xích Vương, Seokjin sắp xếp một chiếc hộp trang trọng rồi dâng lên tận cung của Hoàng hậu.

-Thưa Hoàng hậu, Xích vương sai tôi mang lễ vật đến kính tặng cho người.

Hoàng hậu nhìn vào chiếc hộp nạm ngọc cầu kỳ vừa lấp lánh nhưng lại cảm thấy có phần kỳ lạ, trước giờ ngài căm ghét bà ta như vậy, hôm nay ở trên điện còn bày tỏ rõ thái độ, tại sao bây giờ lại mang quà đến? Chắc chắn là một thứ gì đó bị nguyền rủa.

Trong lòng bà ta bất an, có thể đoán ra được phần nào thứ gì trong hộp nhưng cũng sai người tới mở ra. SeokJin vẫn quỳ ở đó chờ đợi với đôi môi khẽ cười. Người hầu nữ vừa mở chiếc hộp ra đã thét lên thất thanh đến mức vứt luôn cả chiếc nắp.

Bên trong có một cái đầu người máu me, da tái nhợt, mắt đang còn mở trừng trừng nhìn. Hoàng hậu bị dọa cho thất kinh ngồi không vững trên ghế. Bà ta có thể nhận ra ngay tên sát thủ mà bà ta đã phái đi để ám sát Xích vương.

-Điện hạ của ngươi là có ý gì đây?

- Thưa Hoàng hậu ngài ấy chỉ nói đây là đáp lễ lại tấm lòng cao cả mà Hoàng hậu đã dành cho ngài ấy thôi, thật sự không có ý gì khác đâu ạ!

Seokjin đưa tay túm lấy tóc của cái đầu giở lên, lấy xuống trên cổ nó một chuỗi hạt ruby đỏ lấp lánh còn nhuốm máu, hai tay kính cẩn dâng lên.

-Đây là một trong hai hạt ruby to nhất được tìm thấy ở Đông châu, Xích vương nghĩ chỉ có người cao quý mới xứng đáng để đeo nó nên đã làm thành một chuỗi đeo cổ nhân dịp lễ quốc khánh này mà tặng cho người.

Bà ta vừa hoảng sợ vừa tức giận không dám nhìn thẳng vào cái đầu kia. Đeo chuỗi ruby mang tặng vào cổ của một cái đầu bị chặt hẳn là một ẩn ý kèm theo lời nguyền.

Bà ta phẩy tay cho người mang đến một cái khay để Jin đặt chuỗi ngọc lên.

Đúng là một tên sát thủ ngu ngốc, chết thì cũng xứng đáng. Bà ta không ngờ hắn mang luôn cả mũi tên trong phủ để đi hành thích. Giờ thì Xích vương đã biết bà ta là kẻ chủ mưu, có chối cũng không được, ở đây là địa bàn của bà ta ngài cũng sẽ không làm được gì.

-Chuyển lời cảm ơn của ta đến ngài ấy, nói rằng ta rất thích chuỗi hạt này.

- Vâng thưa Hoàng hậu, thuộc hạ xin cáo lui.

Đúng hơn thì là bà ta nhận lời thách thức của ngài.

SeokJin rời khỏi phủ, một người hầu trong phủ của Hoàng hậu cũng theo đó rời đi. Hắn lén la lén lút đi vào Nam phủ để tìm gặp Nam vương, ngài ấy cũng đã ngồi vừa nhàn nhã vẽ tranh vừa đợi từ lâu. Nhìn thấy kẻ kia đến quỳ trước bàn liền biết đã thu thập được tin tức gì đáng giá.

-Sao rồi?

- Thưa ngài, tên sát thủ đó đúng là người của phủ Bạch vương do Hoàng hậu phái đi. Ban nảy hộ vệ của Xích vương mang đầu hắn đến trả cho Hoàng hậu.

Nam vương không nhịn được cười to với điệu bộ vô cùng sảng khoái.

-Thật là một trò vui, bà ta cũng đã bắt đầu để ý đến Yoongi rồi ha ha ha.

Bên ngoài sẽ thấy Xích vương không có gì đáng ngại, một tên bạo quân chìm đắm trong tửu sắc thì có gì đáng lo?

Cho tới khi cơ hội lên ngôi Quốc vương sắp đến, Nam vương muốn thực hiện kế hoạch đoạt ngôi trong âm thầm của mình, ngài sẽ lần lượt giết chết các vương tử khác và cuối cùng là quốc vương để tự mình đoạt lấy ngai vàng.

Người mà ngài nghĩ có chết cũng không ai quan tâm sẽ được chọn đầu tiên đó là Xích vương. Thế nhưng ám sát một lần không được, hai lần, ba lần, rất nhiều lần đều thất bại một cách lạ lùng. Xích vương luôn thoát chết như một vận may, còn có lời sấm truyền nói rằng Xích vương có mệnh đế vương.

Từ lúc đó Nam vương ngoài việc đều đặn gửi người ám sát còn ngấm ngầm đề phòng và điều tra quân đội mà Xích vương đang xây dựng, hóa ra nó không mục rữa hay ít ỏi như bên ngoài thể hiện. Quả là một con quỷ đỏ đích thực. Kẻ khó ngờ nhất lại trở thành kẻ thù lớn nhất.

Tên hầu cận phía sau rụt rè lên tiếng.

-Vậy bây giờ phải làm thế nào thưa ngài, nếu đánh động có khi hoàng hậu cũng biết chúng ta cũng đang có mưu tính riêng.

- Ta vẫn chưa hỏi tội ngươi về việc vì sao những tên sát thủ kia của ngươi lại vô dụng đến vậy? Để hắn đến được tận thủ đô này làm loạn.

Tên hậu cần giật mình.

-Thưa ngài, quả thật Xích vương luôn có bố trí hậu vệ rất cẩn thận đặc biệt là tên Taehyung và Seokjin, dường như không có đối thủ.

Gương mặt Nam vương trở nên tàn độc vừa quát.

- Đồ ngu, chắc hắn cũng đã bắt được vài tên trong đám đó. Nếu ngươi không chắc rằng bọn chúng có thể giữ mồm giữ miệng thì sai người đi thủ tiêu đám vô dụng ấy đi .

Hắn run lên cầm cập vừa bẩm lại.

-Thưa... tất cả các sát thủ phái đi đều không thể nói cũng không biết viết, chúng sẽ... sẽ không điều tra được gì đâu ạ.

Ít ra cũng còn có điều khiến Nam vương hài lòng. Ngài quay lại với bức tranh đang vẽ dở trên bàn.

-Liệu mà suy tính, giờ đã có thêm một người hỗ trợ. Cứ theo dõi động tĩnh của Hoàng hậu rồi theo đó mà âm thầm giúp đỡ bà ta.

Người kia hiểu ý, từ giờ sẽ âm thầm tiếp tay, dù là có giết được Xích vương hay không thì mọi lỗi đều sẽ được hướng về phía Hoàng hậu.

-À, mà còn có việc cho ngươi. Điều tra tên đồng tử bên cạnh hắn cho ta. Xem ra hắn rất hứng thú với người này. Biết đâu... có thể dùng được.

- Vâng thưa ngài.

Một người khiến Xích vương phải lưu tâm đến vậy thì cũng đáng để tìm hiểu và tiếp cận lắm.

"Tóc đỏ, hắn ta giữ một tên tóc đỏ bên mình. Yoongi, ngươi cũng lạ lùng hơn ta tưởng thật đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro