34
Đang giữa buổi nghị tiệc của quốc vương hoàng hậu cùng các vương tử và thân vương thì Xích vương bế Jimin bước thẳng vào giữa điện gây huyên náo hết cả lên. Chẳng có ai nghĩ rằng lễ quốc khánh lần này Xích vương sẽ về thủ đô. Ngày quốc khánh chưa đến nhưng bọn họ thường hội hợp trước đó một hay nhiều tuần để các thân vương cùng nhau trò chuyện và trình bày một năm đã qua có gì diễn ra trên lãnh thổ mà họ cai quản.
Cả cung điện dồn ánh mắt về phía ngài, vài người tỏ ra ngạc nhiên, vài người sợ hãi cúi đầu vì không dám nhìn thẳng mặt ngài khi thấy ngài không đeo mặt nạ. Quốc vương kinh ngạc đến mức đứng dậy, có chút vui mừng nhưng sau đó che giấu đi biểu cảm đó bằng biểu hiện bình thản.
-Yoongi! Cuối cùng con cũng đã về! Nhưng kia là...
Hoàng hậu bên cạnh trợn tròn mắt tự hỏi vì sao ngài lại có thể có mặt tại đây. Bạch vương có lẽ là người mừng rỡ nhất khi nhìn thấy ngài.
-Hyung! Anh về thật rồi!
Bạch vương hớn hở đến mức từ phía trên sàng chạy xuống nhưng ngay lập tức cũng bị dọa cho hoảng sợ khi thấy ngài bế trên tay một người còn nguyên mũi tên trên lưng và lấm lem dính đầy máu trên áo, dù rằng chiếc áo của ngài có màu đỏ nhưng nó cũng không che đi được màu máu.
Tất cả đều bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra vì không hiểu được là có chuyện gì, trong điện xôn xao lời bàn tán.
-Hyung, có chuyện gì vậy?
Xích vương vẫn rất bình tĩnh quỳ xuống hành lễ trước Quốc vương và Hoàng hậu.
-Đông Bình Vương Yoongi xin bái kiến Quốc vương và Hoàng hậu.
Quốc vương lập tức truyền ngài đứng lên muốn hỏi chuyện, Bạch vương cũng muốn đỡ ngài nhưng ngài không có ý gì là muốn đứng dậy hay quan tâm đến người đứng cạnh mình.
-Yoongi, có chuyện gì đã xảy ra với con? Kia là ai?
- Đây là một đồng tử thân cận của con thưa Quốc vương, con vừa bị ám sát ngay trước quảng trường ở tượng thần Yong và em ấy đã đỡ giúp con mũi tên này.
Cả điện lập tức ồn ào. Đó là một tội ác khủng khiếp khi hành thích vương tử vừa là một điều vô cùng thất kính với thần linh khi dám ở trước tượng thần vĩ đại thực hiện hành vi man rợ.
Bạch vương trợn mắt kinh ngạc khi vừa nhìn vào đuôi mũi tên còn cắm trên lưng Jimin. Dường như Hoàng hậu bên trên cũng đã nhận ra điều gì đó. Hắc vương đứng cạnh Quốc vương liếc nhìn sang nhìn tên hầu cận của mình như có điều không hài lòng, tên này liền cúi mắt tránh đi, hành động này không lọt khỏi mắt của Lục vương đang đứng ở phía đối diện, hắn chỉ khẽ nhếch mép cười.
Cả hai vương tử đều biết chuyện Xích vương bị ám sát và nếu một tên nhãi nhép nào đó bên cạnh Xích vương chết đi, thường thì ngài cũng sẽ không cho rằng đó là chuyện quan trọng hay không thèm quan tâm thế nhưng hôm nay ngài đã quyết định mang kẻ kia lên điện cùng với vật chứng còn nguyên rành rành như thế đến trước mặt quốc vương và các thân vương, chứng tỏ chuyện này sẽ phải được làm cho rõ ràng minh bạch. Xích vương đang muốn khiêu chiến công khai với những kẻ luôn ngấm ngầm hãm hại mình.
Cuộc vui đã chính thức bắt đầu rồi.
-Rốt cuộc là kẻ nào?
Quốc vương lên tiếng hỏi khiến Bạch vương phải ngước lên nhìn ngài và hoàng hậu. Dường như chàng vừa thấy cái lắc đầu khe khẽ của Hoàng hậu dành cho mình, Xích vương ngẩng đầu lên và cũng có thể nhìn thấy nó.
Tay ngài xiết lại thành nắm, sau đó nhận ra máu của Jimin đã chảy quá nhiều, ướt sủng trên tay ngai. Ngài không muốn nấn ná ở đây quá lâu. Đôi mắt căm phẫn của ngài nhìn vào Hoàng hậu khiến bà ta giật mình nhưng cố điềm tĩnh. Hắc vương bước xuống đưa cây quạt đen trong tay của mình khẽ chạm vào đuôi mũi tên vừa quan sát.
-Đây? Đuôi mũi tên gắn lông vũ màu trắng. Không phải là tên trong phủ của em sao Jungkook?
Bạch vương giật mình.
-Đúng, đúng là tên trong phủ của em nhưng em không có ám sát nhị ca.
Xích vương đưa mắt nhìn Bạch vương, ánh mắt sắc nhưng một lưỡi kiếm vô hình chém tới khiến chàng tái mặt.
-Hyung, em không hề làm chuyện này.
Xích vương biết. Bạch vương là con trai của Hoàng hậu và ở cùng biệt phủ với bà ta từ lúc còn bé đến tận bây giờ, như vậy thì...
Hắc vương quay đi về chỗ của mình, giấu đi cười một nụ cười đắc ý.
-Chuyện này là thế nào đây Jungkook?
Quốc vương nhìn chàng với ánh mắt nghiêm nghị, vì đây là một chuyện hệ trọng.
- Con không làm điều đó thưa phụ vương.
- Đâu có ai làm mà sẽ nhận đâu, đúng không?
Lục vương nhún vai xem chừng còn có chút mỉa mai. Giữa lúc căng thẳng Hắc vương đột nhiên lại về phe của Bạch vương.
-Cũng đáng nghi thưa phụ vương, đâu có ai đi ám sát mà lại đem một mũi tên dễ nhận dạng như vậy để biến mình thành nghi phạm.
Vừa nói hắn vừa nhìn Hoàng hậu. Thái độ của bà ta lập tức thay đổi.
-Phải đó thưa Vương, thần thiếp cũng nghĩ như vậy. Có người muốn giá họa cho Jungkook.
Trong bụng Hắc vương ngầm hiểu ra vấn đề. Thật là một trò chơi đông vui.
Xung quanh còn đang tranh cãi Xích vương đã đứng dậy.
-Thưa Quốc vương, xin hãy cho con một ngự y tốt nhất, việc này cũng xin hãy giao cho con tự mình điều tra.
- À, phải rồi. Cứu người trước mới là quan trọng. Mau về Đông phủ, chuyện này sẽ giao lại cho con, cứ điều tra nếu cần người giúp ta sẽ hỗ trợ con.
- Xin đội ơn Quốc vương. Xin phép Quốc vương và hoàng hậu con về Đông phủ.
Ngài nói xong cũng nhanh chóng bế Jimin rời đi. Bỏ lại cung điện vẫn xì xầm bàn tán không ngớt.
Phủ của ngài trong hoàng cung ở thủ đô vẫn là một biệt phủ xây ở phía Đông. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất để đón ngài trở về lần này, cung nữ và người hầu ở đây đều từ Đông châu theo Seojin đến đây, ngài không cần người hầu lạ để tránh những tai mắt.
Đặt Jimin nằm sấp xuống giường, ngài dùng kéo cẩn thận cắt áo của cậu để lộ ra tấm lưng trần trắng tinh làm nổi bật lên vết máu đỏ tươi, nhìn vào mũi tên khiến ngài thấy xót. Ngự y đã đến ngay lập tức để kiểm tra tình trạng vết thương, sự im lặng và gương mặt căng thẳng của lão ta khiến ngài thấy bất an đến mức giận dữ.
- Sao rồi?
- Vết thương này...
Lão có chút ấp úng, ngài thẳng tay túm lấy cổ áo hắn kéo hắn sát lại gần mình, trừng mắt vừa ghì giọng khiến lão co rúm sợ hãi.
- Jimin thế nào?
- Thưa... thưa ngài, bây giờ cần phải lấy mũi tên ra trước nhưng nó ở quá sâu nên...
Nên thế nào?
Ngài thật chán ghét việc lão ta cứ dừng lại như thế, ngài nắm lấy chuôi kiếm của mình và kề lưỡi kiếm vào cổ lão, mặt lão xanh mét không còn một hột máu nhanh chóng đáp.
- Thưa ngài tôi phải rạch phần da thịt của cậu ấy dưới chân mũi tên để lấy nó ra và vệ sinh sâu trong vết thương, nhưng như vậy sẽ khiến cậu ấy phải mất thêm quá nhiều máu.
- Ý ngươi là sao?
- Vẫn... vẫn còn một cách khác là trực tiếp rút ra nhưng phải thật nhanh và mạnh không được làm mũi tên xoay chuyển vì nếu như vậy sẽ gây thêm vết thương khác hoặc khi kéo quá mạnh mà mũi tên bị xoay chuyển sẽ có nguy cơ cạnh của mũi tên mắc vào xương sống gây ra thêm việc gãy xương cho cậu ấy. Tôi đã già yếu nên...
- Vậy ta sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro