33
Bàn tay Xích vương kéo Jimin ra phía sau ngài, việc lần trước cho ngài biết Jimin có thể bất chấp cả tính mạng để che chắn cho ngài. Lần này ngài không muốn cậu sẽ lại làm thế, không có may mắn nào sẽ đến hai lần. Ngài tự nhủ rằng vì ngài đã hứa sẽ không để cậu chết nhưng rõ ràng trong lòng ngài hiểu vì sao ngài muốn cậu an toàn.
Jimin nép vào lưng ngài khi tiếng gươm bắt đầu va vào nhau chan chát. Cậu sợ hãi, run rẩy đưa tay che tai lại cố trấn tỉnh bản thân. Jimin rất sợ tiếng binh khí vì những ám ảnh từ nhỏ.
Bốn hộ vệ vây thành vòng tròn vừa dàn trận để có thể tách những tên sát thủ ra xa khỏi ngài. Vòng tròn lui dần về phía những con ngựa và tản ra. Ngài lấy trong túi da đeo bên hông ngựa một viên pháo hiệu và bắn nó lên trời để gọi Seokjin.
Jin là một thân cận khác của ngài tương tự như Taehyung, anh đã đến thủ đô trước như lời dặn để chuẩn bị nhiều thứ và đang đợi ngài trong hoàng cung, chắc chắn Jin sẽ đến nhanh thôi khi nhìn thấy ám hiệu, vì ngài đã đưa thư rằng hôm nay ngài nhập cung. Thay vì lên ngựa và rời đi ngài vẫn ở đây đợi, ngài muốn bắt sống bọn sát thủ để điều tra thêm về thế lực phía sau. Đôi mắt ngài quan sát cẩn thận từng đặc điểm trên trang phục, vũ khí và cách sử dụng của bọn sát thủ. Có quá nhiều toán sát thủ gần đây muốn tìm đến ngài, kẻ thù của ngài dường như đã tăng thêm lên, ngài cần biết đó là ai để đề phòng và triệt hạ.
Jimin ngẩng đầu nhìn viên pháo mà ngài vừa bắn lên đang tỏa ra vệt khói đỏ thẫm giữa không trung trong cái nắng gay gắt của ngày trưa. Nhận ra cậu đang quá run rẩy sợ hãi ngài quay lại và đưa một tay lên giữ lấy gáy cậu để trấn an.
-Ngoan nào Jimin, đừng sợ.
Cậu nhìn ngài, thật giống như cách mà cậu từng nghe ngài nói với đại bàng Erox. Jimin gật đầu, hai tay vẫn ôm chặt chiếc mặt nạ của ngài trong lòng. Cậu lại ngẩng nhìn viên pháo đỏ như một cách để làm mình xao lảng đi việc các sát thủ vẫn đang tiến đến chỗ hai người mỗi lúc một gần.
Bất chợt Jimin nhìn thấy một vệt sáng nhỏ của kim loại lóe lên trong nắng từ trên mắt tượng rồng hướng thẳng về phía hai người đang đứng.
Một mũi tên.
Đúng hơn nó nhắm bắn vào Xích vương.
" Hãy cẩn thận với kim loại và độc dược"
Lời nói của bà phù thủy chợt văng vẳng lên trong đầu cậu.
Thì ra sát thủ không phải chỉ có bốn người mà là năm, một tên cung thủ ẩn nấp trong đôi mắt tượng rồng chờ đợi cơ hội. Vì biết ngài sẽ không thể đỡ được mũi tên khi nó được ngắm bắn từ sau lưng nên hắn mới thừa cơ hội ngài quay lưng lại mà ra tay.
Ánh kim xé gió bay đến, khắc sâu vào nơi đáy mắt của Jimin. Xích vương nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của Jimin nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, hai tay cậu đưa lên nắm lấy vai áo ngài, kéo ngài xoay người lại. Chiếc mũ trùm đầu tuột khỏi đầu cậu để lộ ra mái tóc đỏ rực. Tay ngài giữ lấy eo cậu dù không hiểu cậu đang làm điều gì nhưng sự bất an đã trỗi dậy mạnh mẽ. Hóa ra sức lực của cậu cũng không hề yếu ớt như ngài đã nghĩ.
-Ji...
Phập.
-Hah...
Hai đôi mắt trợn trừng nhìn nhau. Trong tai lùng bùng vang lên một âm thanh kì lạ như vọng ra từ miệng hố sâu kéo dài đến vô tận.
Chuyện gì vậy?
Mũi tên kia từ đâu đến?
Jiminie! Tại sao em lại làm như vậy lần nữa?
Tại sao em vẫn ngu ngốc như vậy?
Ngài muốn gầm lên giận dữ và quát tháo, thậm chí muốn trừng phạt cậu thật nặng nhưng một ngọn lửa khác còn khủng khiếp hơn thế bùng lên bên trong ngài, thiêu đốt ruột gan ngài. Đến tận lúc này ngài mới thừa nhận rằng mình cũng biết sợ...
Ngài sợ mình sẽ đánh mất Jimin!
-Jimin!
Lần đầu Jimin nghe thấy ngài gọi tên mình thật lớn như thế, hẳn là ngài phải tức giận lắm, nhưng trông ngài không giống như đang tức giận. Nó giống ánh mắt cha từng nhìn cậu lúc nhỏ trong một lần cậu vô ý bị ngã từ trên mái nhà xuống. Dù tình trạng của bản thân bây giờ rất tồi tệ nhưng cậu lại muốn nói xin lỗi ngài, chỉ có điều cậu không thể thốt nổi thành lời nữa.
Đau quá...
Đau đến không thể thở được.
Jimin vẫn thấy tốt vì ít ra mũi tên đã xuyên qua người cậu chứ không phải xuyên qua người ngài.
Đôi mày cậu cau lại, không kiềm được bản thân ho lên một tiếng, máu từ trong miệng đã túa ra bắn cả vào áo của ngài.
Xích vương nín thở, bàn tay ngài nhanh chóng lần đến mũi tên sau lưng cậu lập tức kiểm tra vị trí. Đôi mắt sắc bén ngẩng nhìn về phía tên cung thủ, dù xa như vậy cũng khiến hắn giật thót, hắn cũng không ngờ lại không bắn trúng ngài liền rút ra những mũi tên khác nữa bắn tới liên tục.
Cheng!
Mũi tên bị chém đứt đôi trước khi kịp đến đích. Những mũi tên khác cũng bị một lưỡi gươm đỡ lấy gọn gàng. SeokJin đã đưa theo binh lính để để vây bắt những tên sát thủ. Anh hoảng hốt khi đến nơi và nhìn thấy mũi tên cấm trên lưng Jimin.
-Xích vương! Thần hộ giá chậm trễ!
- SeokJin, giết hắn, mang đầu về cho ta.
Jin hơi giật mình trước ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của ngài nhưng sau đó cũng ngay lập tức nhận mệnh rời đi.
Vừa lúc đó Jimin đã không thể đứng vững thêm nữa, bàn tay siết chặt trên vai áo ngài buông lơi, chiếc mặt nạ cậu cầm cũng rơi xuống đất, thân thể vô lực khụy xuống. Xích vương nhanh chóng đỡ lấy cậu.
-Jimin, nhìn ta! không được nhắm mắt.
Ngài nói vừa kiểm tra độ sâu của mũi tên, ít nhất có một điều may mắn là nó không cấm vào tim cậu, nhưng có lẽ đã lún sâu đến tận phổi vì vậy Jimin mới nôn ra máu.
Đôi mắt cậu khép lại vừa chớp động nhìn ngài, cậu muốn lắm nhưng không thể nghe theo lời ngài không nhắm mắt được. Cậu đã luôn nghĩ mình sẵn sàng chết vì ngài bất cứ lúc nào vậy mà bây giờ khi nghĩ mình sắp chết hóa ra lại luyến tiếc đến thế. Luyến tiếc vì vẫn muốn được ở bên ngài.
Ngài cầm chiếc mặt nạ bị rơi dưới đất của mình lên nhưng lại không đeo vào, bế jimin lên trong tay vừa nhìn cậu trông chừng vừa tiến thẳng về phía hoàng cung, bỏ mặc đám hỗn loạn đằng sau.
Jimin vẫn nhìn ngài không rời mắt, cả thế gian trong đôi mắt cậu bây giờ chỉ còn là gương mặt ngài. Cậu ngắm nhìn đôi mắt màu mật ngọt và vết sẹo của ngài, bàn tay nhỏ bé đưa lên muốn chạm vào vết sẹo của ngài nhưng kịp chạm đã nhắm mắt ngất lịm đi.
-Jiminie!
Ngọn lửa bên trong ngài càng sục sôi và bùng cháy mãnh liệt. Ngài đã định lần này về thủ đô sẽ vẫn diễn thật tròn vai một tên vương tử vô đạo phách lối, mê luyến tửu sắc không màng thế sự nhưng giờ ngài đã không muốn tiếp tục được nữa rồi hoặc ngài sẽ còn để thiên hạ nghĩ ngài còn tàn độc hơn cả thế.
Kẻ đứng sau chuyện này sẽ phải trả giá cho việc hắn đã gây ra hôm nay. Nếu Jimin chết ngài sẽ không đợi thêm nữa, ngài sẽ để cả thủ đô này chôn theo cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro