28
Mặt trời lặn khiến cả sa mạc chập chờn tối, màn đêm buông nhanh như ai đó bất ngờ kéo phủ xuống một tấm màn nhung đen. Đoàn người vẫn đi về phía Tây, mặt trời vừa lặn trăng cũng nhô lên ở hướng Đông. Ban chiều còn đuổi theo mặt trời giờ đã thành cút bắt với mặt trăng.
Bốn bề chỉ còn lại tiếng gió hoang vu, tiếng bước chân chậm rãi của những con lạc đà, vài tiếng nói chuyện xì xào và tiếng trang phục bị gió thổi bay phần phật. Vì tối nên tầm nhìn của Jimin thu hẹp lại chỉ nhìn được đến tấm áo choàng đỏ của Xích Vương. Jimin cứ thế nhìn, nhìn đến mức bị thôi miên cảm tưởng như mình đang đi lạc trong một giấc mơ vì bốn bề đều tối đen. Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng để bớt đi cảm giác sợ của mình.
- Thưa Xích vương.
Ngài quay lại nhìn cậu và chờ đợi xem cậu sẽ nói điều gì, Jimin sau đó cảm thấy lẽ ra mình không nên gọi mới phải.
- Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa thưa ngài?
- Sáng mai sẽ ra khỏi sa mạc.
Ngài đáp sau đó lại quay đi, hẳn là Jimin đang cảm thấy sợ, cậu hay phản ứng như thế vài lần trước đây, gọi tên ngài khi sợ hãi như mong cầu một sự an toàn.
Từ phía sau bỗng có tiếng cưỡi ngựa chạy vội đến.
- Xích vương! thưa Xích vương!
Tên lính thúc ngựa đến bên lạc đà của ngài, cúi đầu hành lễ vừa vội vàng hớt hải thông báo.
- Thưa Xích vương có kẻ đang đuổi theo, tiểu nhân nhìn thấy có khoảng hơn mười tên.
- Ta biết rồi, chia đoàn thành ba hướng, sẽ hợp nhất tại ốc đảo YingYong.
Ngài bình thản nói trong khi mặt Jimin đã tái méc. Người kia rời đi, lập tức thông báo và cả đoàn ồn ào chuẩn bị tách ra. Xích vương huýt sáo gọi Erox đến.
- Đi tìm Taehyung đến đây cho ta.
Erox lập tức bay vuốt lên và nhanh chóng mất dạng trong màn đêm. Tiếng kêu của nó sau đó vọng lại từ một hướng khác, có lẽ lại là sát thủ đang đến nên cần làm vậy để đánh lạc hướng. Cậu không hiểu lắm vì rõ ràng cả đoàn đã chuẩn bị cho tình huống này, chẳng có ai hoảng loạn cả. Ngài biết sẽ luôn có kẻ muốn giết ngài, ngài cũng có cả một quân đội hùng hậu thế mà ngài lại đi mà không mang theo quân lính hay hộ vệ nào? Tại sao vậy?
Trong lúc cậu còn mãi nghĩ Xích vương đã nhảy xuống lưng ngựa và cắt đứt sợi dây buột giữa ngựa cùng lạc đà của ngài. Ngài thúc ngựa đến bên lạc đà của Jimin vừa ngẩng nhìn cậu.
- Sang đây với ta?
Jimin nuốt khan. Ý ngài bảo cậu phải nhảy từ lưng lạc đà xuống ngựa trong lúc bọn chúng đang đi sao?
Cậu sợ run lên nhưng không còn lựa chọn nào khác cũng không thể chần chừng thêm. Jimin liều mạng nhảy sang, tay của ngài ngay lập tức đã đỡ được cậu lên phía sau ngài. Jimin ôm lấy ngài chặt cứng, cậu nhắm mắt và nép vào lưng ngài như thể gà con nép vào lòng mẹ khi diều hâu tới. Điều gì đó khiến ngài quyết định túm cậu vào trong áo choàng của mình và giữ chặt nó trước khi thúc ngựa phóng đi, ít ra làm vậy cũng sẽ giúp cậu an toàn vì nếu cậu lỡ tay buông ngài ra cũng sẽ không rơi khỏi ngựa.
Chạy được một đoạn Jimin mở mắt khi nghe thấy tiếng hú. Một con sói đang đuổi theo phía sau. Jimin gấp gáp thở vừa cẩn thận quan sát, sau đó nhận ra không phải một mà là ba con.
- Sói! Có sói đang đuổi theo chúng ta thưa ngài.
- Đúng là một bọn sói săn phiền phức.
Xích vương nghiến răng, nhíu mày tức giận vì không ngờ bọn sát thủ còn mang theo cả sói để đánh hơi. Hẳn là bọn chúng biết cả đoàn sẽ tách ra nên chỉ cần xác định ngài đang ở đâu bọn chúng sẽ bỏ qua các đoàn khác để tập trung vào một con mồi duy nhất. Sẽ không có nhiều cơ hội vì vậy kéo dài thời gian càng tốt cho đến khi hộ vệ của ngài đến đây.
Erox đang đi tìm Taehyung, hộ vệ của ngài. Lẽ ra hắn phải đến và đi cùng ngài từ lúc bọn họ ở thành Rose nhưng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao hắn lại không đúng hẹn nên Xích vương quyết định vẫn đi tiếp thay vì đợi, có thể hắn sẽ sớm đuổi theo hoặc gặp gỡ ngài ở ốc đảo YingYong. Đó là nơi dừng chân duy nhất trên chặng đường từ Đông châu đến Thủ đô. Vì vậy một cách chắn chắn rằng ở đó cũng sẽ có sát thủ mai phục. Chỉ vài khắc sau đã có đến năm con sói ở phía sau và những đóm sáng xa xa chắc chắn là ngựa của bọn sát thủ. Đàn sói bắt đầu tản ra, Jimin lập tức hiểu được.
- Bọn chúng đang muốn săn chúng ta thưa ngài.
Trước tiên là ngựa, sau khi lũ sói hạ được con ngựa bọn sát thủ sẽ đuổi đến kịp.
- Không còn cách nào khác đâu Jimin, em sẽ phải thấy thấy ta giết chúng.
Jimin lạnh sống lưng, trong lời nói cũng có thể nghe ra phần của kẻ mạnh. Bá khí toát ra mạnh mẽ của ngài có thể chế ngự được cả một con mãnh thú.
Xích vương ngoảnh lại nhìn, bàn tay phóng ra một chiếc dao găm, nó ghim thẳng vào giữa trán của một con sói khiến nó ngã quỵ và lăn quay trên mặt đất. Jimin thất kinh vì không tin nổi vào mắt mình, hai con khác cũng cùng chung số phận khi muốn áp sát vào ngựa.
Vẫn còn hai con khác đã mất dạng từ ban nảy và ngài biết điều đó có nghĩa là gì. Những con sói luôn có chiến lược săn mồi của riêng chúng và không bao giờ sai lầm, nhất là khi đi cùng đàn. Ngài nắm chặt thanh kiếm và áo choàng của mình sẳn sàng cho một cú nhảy xổ ra của con sói.
Ngay khi chiếc bóng đen vồ đến và tiếng gầm gừ vang lên đường kiếm của ngài đã cắt đôi đầu nó. Jimin kinh hoảng vì máu thịt của con sói tách ra và rơi ngay xuống trước mắt cậu.
Chỉ có điều bọn họ vẫn không thoát được vì con sói còn lại đã ngoạm được vào cổ ngựa.
- Thật chết tiệt.
Ngài rít lên trước khi đỡ lấy Jimin và cả hai lăn tròn vài vòng trên đất khi cùng nhảy khỏi ngựa.
Đã không còn lựa chọn, Xích vương đứng dậy ngay lập tức, ngài bắn một viên pháo sáng lên trời để làm ám hiệu.
Những đóm sáng đã đến rất gần, đôi mắt Jimin có thể nhìn thấy một mũi tên lao tới.
- Cẩn thận!
Jimin không nghĩ gì thêm cả, cậu đứng phất lên và ôm lấy vai ngài muốn lấy thân che chắn cho ngài.
Xích vương đưa tay ghì chặt bên đầu cậu, mũi tên bay đến đã bị thanh kiếm trong tay ngài gạt đi. Trong mắt ngài nổi lên một đóm lửa lớn.
- Em thật ngu ngốc!
Nước mắt của Jimin rơi xuống, ngu ngốc cũng được! Cậu không muốn ngài sẽ bị thương.
- A!
Jimin bị đẩy ngã ra phía sau ngài, những mũi tên khác cũng bay tới đều bị gạt phăng đi, hoặc bay lạc hướng hoặc bị cắt đứt đôi. Tiếng hô hào ở đâu đó từ phía trước lẫn phía sau vang đến.
- Xích vương!
Tiếng đại bàng Erox vang lên, vậy nghĩa là Taehyung đến rồi, thật là đáng chết!
Bọn sát thủ vẫn còn vội vã phóng tên, có hai kẻ áo đen đã lao đến trước chĩa kiếm về phía ngài.
Jimin vẫn ngồi bệch dưới đất vì sợ đến cứng người. Cậu chỉ thấy một người cưỡi ngựa trắng đến, con ngựa phóng lên bay qua đầu cậu, mũi kiếm của người trên ngựa chĩa xuống, Jimin đã nghĩ cái chết đến rất gần nhưng hóa ra mũi kiếm đó là để ngăn lại một lưỡi kiếm khác đang nhắm vào cậu.
- Xích vương, ngài đi trước đi! Chỗ này để cho thuộc hạ!
Người kia nhảy xuống khỏi ngựa vừa nói lớn. Xích vương cũng không chần chừ vì phía sau vẫn còn người sẽ tiếp ứng, ngài ôm lấy Jimin và nhảy lên con ngựa trắng, thúc ngựa chạy đi, phía sau tên vẫn bắn theo.
Jimin chỉ thấy áo choàng của ngài phất phơ trước mắt cậu, tai của cậu như ù hết cả. Có vài người cưỡi ngựa đến để tiếp ứng cho Taehyung, còn con ngựa của bọn họ thì vẫn chạy, chạy càng lúc càng xa khuất khỏi đám hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro